Lần đó sau khi tan rã trong không vui với Chiết Nhan, ta vô cùng bất hạnh mà đụng phải thượng cổ thần thú bị thương — Họa Đấu. Đó là một con chó đen khổng lồ với sức chiến đấu có thể so với Chiết Nhan, ta đương nhiên là bại trận, nguyên thần suýt chút nữa bị nó ăn mất. Trong tích tắc, đó ta nhớ tới Chiết Nhan, nếu không phải cãi nhau lão phượng hoàng kia thì làm sao đến nỗi này!
Sự tình sau đó ta nhớ không quá rõ, đại khái là được Chiết Nhan cứu, mơ mơ màng màng nghe thấy cái gì mà tình thương con, trong lòng cực kỳ khổ sở, nhưng thật sự vẫn chưa tỉnh lại. Lúc tỉnh lại liền thấy mình nằm trên giường trong phòng ngủ ở phủ đệ của hắn, từ nhỏ ta vẫn luôn ngủ ở nơi này, hết sức quen thuộc.
Chỉ là nay đã khác xưa, không còn lý do ở lại, đứng dậy muốn đi. Ta cũng đánh giá cao chính mình, một thân vết thương cũ vết thương mới, cộng thêm ba ngày chưa ăn cơm, làm sao đứng nổi. Cứ thể gục xuống đất, nháy mắt tiếp theo liền thấy Chiết Nhan đỡ ta lên, còn nói cái gì đừng lộn xộn. Ta bực bội hất tay lão ra, trong chớp mắt, ta liền cảm thấy môi nóng lên, có cái gì dán vào, lúc ấy cũng không phản ứng kịp, còn theo bản năng hỏi lão đang làm cái gì, kết quả cho lão phượng hoàng cơ hội làm ác lần thứ hai. Lão già không biết xấu hổ này! Nụ hôn đầu tiên của tiểu gia aaaa!!! Ngươi không thương lượng với ta một chút được à!!!
Ấy thế mà lão rất thản nhiên, nói vẫn luôn dành cho ta không phải tình thương con, chỉ là không muốn kéo ta cùng lão vạn kiếp bất phục. Con phượng hoàng ngốc này.
Từ đó trở đi hai chúng ta ngày ngày quấn quýt bên nhau, nếu không phải bị áp bách bởi dâm uy của lão phượng hoàng, phỏng chừng Tất Phương đã sớm chạy.
Lão phượng hoàng này mỗi ngày đút ta uống thuốc đắng, quả thực quá tệ, đã thế còn thuận đường sàm sỡ, thiên lý ở đâu? Trong lòng quyết định phải cho lão phượng hoàng này một bài học. Mê Hồn Thuật của Cửu Vĩ Hồ tộc chúng ta cũng không phải chỉ có hư danh.
Quả nhiên, sau khi dùng, hắn bắt đầu thao thao bất tuyệt mà nói yêu ta thế nào thế nào. Hừm… cũng được rồi… Đừng… Đừng nói nữa… Ta thật sự chịu không nổi giải thuật kia, kết quả lão già này vẫn không dừng. Ta còn tưởng tiên thuật của mình mất hiệu lực, ai ngờ là lão phượng hoàng kia được đà lấn tới, đúng là mất cả chì lẫn chài, dâng chính mình lên. Bị hắn phong tiên thuật, dùng miệng đút thuốc, còn phạt ta không được ăn mứt hoa quả. Ta sao có thể chịu nghe hắn. Trong lòng nghĩ ra một chiêu, bảo đảm lão phượng hoàng kia cầm giữ không nổi: Hôn hắn! Quả nhiên, ha ha ha, mứt hoa quả tới tay rồi! Không thể được lợi còn khoe mẽ, chuồn là thượng sách!
Sau đó mẹ ta cho ta thêm muội muội, ta cùng lão phượng hoàng đến chúc mừng, trước khi đi ta nhắc nhở hắn tạm thời đừng nói cho cha mẹ ta biết quan hệ giữa hai người. Chiết Nhan cảm thấy hắn ngay thẳng, không sao cả, vì ta, bị cha ta đánh chết cũng đáng, nhưng nếu ta không muốn thì thôi. Ta đương nhiên không muốn, ừm, hẳn là không nỡ. Ta muốn chờ đến khi mình phi thăng Thượng Thần, có thể sóng vai cùng Chiết Nhan, mới nói rõ với cha mẹ Khi đó nếu bị trách tội, ta cũng có thể cùng chịu với hắn, còn bây giờ thẳng thắn, đơn giản là bắt hắn thay ta chịu thôi.
Chờ thương thế lành rồi ta liền bắt đầu cần cù tu luyện tiên pháp, ta muốn mình trở nên mạnh hơn, trở nên có thể sánh vai với Chiết Nhan, khi đó ta càng có thêm tự tin mà cùng hắn bên nhau. Trong thời gian này hắn tặng cho ta một thanh bảo kiếm, ta nhìn ra được đó là làm bằng đuôi phượng của hắn, mà những nguyên liệu khác cũng tuyệt đối không phải thứ bình thường. Ta cũng biết hắn nói lời ngon tiếng ngọt một nửa là thật sự nghĩ như vậy, một nửa là vì đánh trống lảng. Hắn chắc chắn bị thương, nhưng hắn không nói, ta cũng không hỏi. Lão phượng hoàng này có lòng tự trọng rất cao, nhất định sẽ không cho ta biết.
Thiển Thiển dần lớn lên, ta rất thích ngũ muội này của mình, mang theo con bé lên trời xuống đất, mượn oai Chiết Nhan làm xằng làm bậy khắp nơi, giống y hệt chính ta khi còn nhỏ vậy. Đôi khi không quay về, là bởi vì… Ta cũng không phải ngu ngốc, lão phượng hoàng kia có phản ứng hay không ta vẫn biết. Mình nằm trên giường trong phòng ngủ của hắn ngần ấy năm, hắn lại rất quân tử, niệm ta còn nhỏ, sẽ không vượt rào, nhưng chính ta cảm thấy như đang nợ hắn vậy. Chi bằng đừng trêu chọc hắn, cũng đỡ cho hắn phải chịu tra tấn.
Thời gian không nhanh không chậm mà trôi qua, rốt cuộc tới lúc ta bảy vạn tuổi, ước chừng ngày phi thăng Thượng Thần không còn xa nữa. Quả nhiên vẫn là lôi kiếp. Đến tận đây ta luôn cảm thấy cuộc đời của ta thật thuận lợi, thậm chí có chút quá thuận. Ta đúng là được lão phượng hoàng bảo bọc quá tốt mới có thể ngây thơ như thế. Phi thăng Thượng Thần, không thay da đổi thịt, đau tận xương cốt, thương đến linh hồn, sao có thể dễ dàng thành thần? Mà có thể khiến ta như thế, đương nhiên cũng chỉ có Chiết Nhan. Sao ta lại tính sót điểm này?
Họa Đấu kia tính chuẩn ta bị lôi kiếp nhất định không còn sức lực chịu được ba đạo hoang hỏa, nó cũng coi như nắm chắc cho dù ta không chết, Chiết Nhan cũng nhất định phải hiến tế.
Khoảnh khắc nhìn Chiết Nhan dấn thân vào hoang hỏa, ta mới hiểu được hắn ở trong lòng ta nặng đến thế nào, nặng đến mức ta không muốn sống tạm. Cái gì Bắc Hoang, cái gì ân tình của cha mẹ, tất cả đều không cần! Ta chỉ cần Chiết Nhan của ta có thể trở về! Ta đã bắt đầu tẩu hỏa nhập ma, chỉ cảm thấy tiên khí toàn thân dần thoát đi, tóc cũng bạc trắng, lúc ta cảm giác toàn bộ tiên khí sắp trào ra, một sợi tiên khí chí thanh chí thuần bảo vệ ta, tiên khí kia ta quen thuộc vô cùng. Ta si ngốc mà nhìn hắn dùng hết một tia tiên khí cuối cùng, để lại một câu cuối cùng: “Chân Chân, chớ có… khổ chính mình.”
Trong nháy mắt hắn biến mất, ta phi thăng Thượng Thần. Chiết Nhan ơi Chiết Nhan, ngươi mới là kiếp nạn phi thăng Thượng Thần của ta. Ngươi đã suy tính mệnh bàn, tại sao không tính đến điểm này!?
Được, ngươi một lòng hiến tế, vậy ta đi cùng ngươi. Trong lòng hạ quyết tâm, định vung kiếm tự vẫn.
Vừa động thủ ta liền bị Mặc Uyên đánh ngất mang về Côn Luân Hư, ngài ấy dặn dò ta đừng cô phụ nỗi khổ tâm của Chiết Nhan. Ta biết, xem ra Chiết Nhan đã sớm tính kỹ rồi, chẳng qua không muốn nói cho ta. Chiết Nhan ơi Chiết Nhan, ngươi rốt cuộc hận ta hay là yêu ta? Sao có thể tàn nhẫn với ta như vậy? Nhưng ngươi giữ lại cho ta một mạng, ta thật sự không thể lãng phí. Nếu đây là số mệnh của hai chúng ta, vậy ta sẵn lòng thay ngươi trải qua sinh ly tử biệt này, cũng tốt hơn để ngươi vì ta mà thành điên thành cuồng.
Ta cũng không muốn nhiều lời, cảm tạ Mặc Uyên, cưỡi Tất Phương trở về rừng đào. Khắp rừng hoa đào điêu tàn, một mảnh thê lương bao trù, nếu Chiết Nhan ở đây nhất định sẽ không muốn nhìn thấy. Ta làm phép thuật, giúp chúng khôi phục sức sống.
Cha mẹ nghe tin tới đây, ta nói rõ tâm ý. Đây vốn là việc mà Chiết Nhan hắn muốn làm sau khi ta độ kiếp, hiện giờ, ta liền thay hắn làm đi.
Sau đó ta mơ mơ màng màng bị bệnh vài tháng, vẫn luôn nằm mơ, lần nào cũng mơ thấy Chiết Nhan không chút do dự mà hiến tế hoang hỏa, ta không động đậy, cản không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn, nhìn hắn nói với ta Chân Chân chớ có khổ chính mình. Sao có thể chứ Chiết Nhan? Không có ngươi, chuốc khổ tự tại.
Chờ tỉnh táo lại liền dặn dò cha mẹ dùng Tỏa Thời Thuật với Tiểu Ngũ, mình thì dùng một trăm năm chữa thương khôi phục. Bởi vì kiếp nạn phi thăng Thượng Thần của ta là ở tình chứ không ở lôi, cho nên kỳ thật chín đạo thiên lôi kia cũng không làm ta bị thương bao nhiêu.
Rốt cuộc, thương thế lành, ta một thân bạch y, ngự kiếm đến Yếm Hỏa quốc, thấy thần giết thần, thấy tiên giết tiên, diệt một quốc gia. Ta mặc xác cái gì mà báo ứng. Báo ứng đau khổ nhất ta đã chịu, còn sợ cái gì!
Chiết Nhan, Đào Hoa Phượng Vũ kiếm này có đuôi phượng của ngươi, ta vì ngươi báo thù, ngươi còn cảm nhận được không?
Ta xách theo thủ cấp tướng lĩnh nước kia lên Thiên cung, ném trước mặt Thiên Quân, Phượng Vũ kiếm sắc bén xẹt qua tai lão, cắt đứt trang sức trên đầu lão, lão ngồi trên long ỷ đầu tóc rũ rượi. Cái chết của Chiết Nhan không thể không liên quan đến lão. Nếu không phải Chiết Nhan muốn bảo vệ Tứ Hải Bát Hoang này, nếu không phải lúc ấy ngươi vì bảo vệ thái bình này, thì hôm nay ta giết sạch sẽ Thiên tộc thì thế nào!
Toàn bộ chúng tiên Thiên cung thấy ta giết đỏ cả mắt rồi, một thân lệ khí, sợ tới mức quên cả giữ gìn mặt mũi cho quân thượng của bọn họ. Mặt lão già Thiên Quân kia rõ ràng cứng lại rồi. Hừ, đúng là sợ chết!
Cuộc đối thoại với lão đến hôm nay ta vẫn nhớ rõ:
“Bạch Chân đặc biệt tới lĩnh tội. Yếm Hỏa quốc này bị ta tiêu diệt, thù của Chiết Nhan Thượng Thần và ta cũng coi như tự tay báo sạch sẽ.”
Coi bộ lão cũng là bị kiếm khí kia của ta chấn đến đầu đau muốn nứt ra, cũng mệt cho lão còn có thể cong khóe miệng cười, nói: “Thượng Thần quá lời…”
“Có điều, đương nhiên cũng không cần lĩnh tội. Lúc ấy Thiên Quân lấy lý do Yếm Hỏa quốc của nó không có tội nghiệt để Chiết Nhan bỏ qua cho đời đời con cháu kia của nó, hắn tha. Hiện giờ che dấu dung túng Họa Đấu làm hại Tứ Hải Bát Hoang, chẳng lẽ còn không có tội sao?” Ta càng muốn bịt cái miệng ra vẻ đạo mạo kia của ngươi.
Lão cũng không còn lời nào phản bác: “Đương nhiên, đương nhiên là nghiệp chướng nặng nề.”
“Vậy là tốt nhất. Mời các vị tiên gia làm chứng kiến, cũng mời Thiên Quân nhớ kỹ lời hôm nay nói. Từ hôm nay trở đi, không có việc gì thì đừng tới rừng đào quấy nhiễu ta, Thiên tộc các ngươi không liên quan gì đến ta, người duy nhất có thể trị được Bạch Chân ta chỉ có Chiết Nhan. Ngươi không giết Bá Nhân, Bá Nhân lại vì ngươi mà chết(*), nếu có chuyện tương tự xuất hiện, cũng đừng trách Bạch Chân ta nghịch thiên mà làm, Thiên Quân, tự giải quyết cho tốt, cáo từ.” Toàn đại điện không một ai dám cản ta.
Ta ngự kiếm đến Côn Luân Hư, dùng nước hồ sen rửa sạch Đào Hoa Phượng Vũ kiếm, hỏi Mặc Uyên Phục Hy cầm phong ấn ở nơi nào, liền đem kiếm này cùng phong ấn cùng chỗ với Phục Hy cầm. Hai chúng ta không thể làm bạn, vậy để đồ vật bên nhau cũng tốt. Đại thù đã báo, ta giữ lại kiếm này chỉ càng thêm thương cảm.
Lúc ta phong kiếm, cảm nhận được một tia hơi thở của Chiết Nhan, không biết là ta gặp ảo giác, hay là bởi vì Phục Hy cầm kia.
Về sau ta thay đổi pháp khí. Chiết Nhan để lại một cây đàn cổ, ta nhớ rõ hắn luôn đánh đàn, liền học bộ dáng của hắn ngày ngày đàn tấu. Lúc ấy có hỏi hắn đàn này tên là gì, hắn nói lười đặt, cứ gọi Vô Danh, bây giờ ta lại lấy tên khác cho cây đàn này: Niệm Nhan.
Cũng không biết qua bao lâu, ta nhớ rõ ta đã cứu một người, hắn hỏi ta tên gì, ta nghĩ, liền nói Chiết Chân. Lấy họ của ngươi ghép vào tên của ta, Chiết Nhan, nếu ngươi nghe được cũng sẽ vui vẻ.
Ta ngày ngày đều sẽ đi từ đầu này đến đầu kia của rừng đào, nói chuyện với chính mình, uống Đào Hoa Túy. Bởi vì cây đào trồng càng ngày càng nhiều, đường càng ngày càng xa, rượu cũng càng uống càng nhiều, cuối cùng có một ngày, uống nhiều quá, say dưới gốc đào, lại mơ thấy Chiết Nhan đã trở về, nhẹ nhàng vuốt ve đầu ta, cười nói Chân Chân sao lại ngủ ở chỗ này?
Ta tức khắc bừng tỉnh, khắp nơi nào có bóng dáng của hắn. Ta không thể chấp nhận nổi cảm giác được rồi lại mất này, tựa như phát điên, muốn tìm cho ra hắn, Tất Phương thấy không ổn, vội vàng kéo ta lại, hô to: “Điện hạ, Chiết Nhan Thượng Thần đã không còn nữa!” Ta chung quy cũng từ bỏ. Ngày đó ta khóc lớn một hồi, khóc xong nhận mệnh lảo đảo trở về nhà tranh trong rừng đào, cuối cùng dặn dò Tất Phương nhớ rõ ngày ngày quét tước phủ đệ của Chiết Nhan.
Có một ngày, ánh nắng tươi sáng, cây đào mới trồng vừa lúc ra hoa, rất đẹp. “Chiết Nhan, ta vẫn nhớ ngươi.” Cuối cùng cũng buột miệng thốt ra lời này.
Trong chớp mắt, bỗng thấy ánh đỏ phóng ra rực rỡ, dừng ở rừng đào, đào hoa phiếm hồng. Ta kinh ngạc quay người lại, người mà ta thương nhớ ngày đêm suốt một vạn năm, đang hoàn toàn rõ ràng đứng trước mặt ta, lau đi nước mắt của ta, nói: “Chân Chân, hồ ly ngốc của ta, ta cũng nhớ ngươi.”
Khi đó ta mới cảm thấy kiếp nạn Thượng Thần cuối cùng đã qua, ta cũng rốt cuộc biến trở về Bạch Chân, bởi người có thể trị được ta đã trở lại.
========================
(*)Ngươi không giết Bá Nhân, Bá Nhân lại vì ngươi mà chết:
Câu này xuất hiện từ một điển cố: Vào thời Tấn Trung Tông, trọng thần trong triều là Vương Đôn khởi binh làm loạn, anh họ Vương Đạo và cả gia tộc bị dính líu, ở ngoài cung chờ tội. Chu Bá Nhân vào cung, Vương Đạo xin giải thích nhưng Chu Bá Nhân không để ý, tích cực nói với hoàng đế là Vương Đạo có tội, nhưng cũng dâng sớ xin tội cho Vương Đạo. Vương Đạo không biết nên ghi hận trong lòng. Sau này Vương Đôn nắm quyền to, hỏi thăm Vương Đạo có muốn giết Chu Bá Nhân hay không, Vương Đạo không nói gì, rốt cuộc khiến Chu Bá Nhân bị giết. Sau đó Vương Đạo tìm được tấu chương trước kia của Chu Bá Nhân trong kho, mới bừng tỉnh hiểu ra, khóc lóc nức nở: “Ta không giết Bá Nhân, Bá Nhân lại bởi vì ta mà chết, trong tăm tối, chỉ có bằng hữu tốt này.