Thời gian trôi qua, từ ngày nó làm bạn gái Nguyên cũng đã 4 tháng, nó đang chờ đợi 1 kết thúc của tình yêu này, 4 tháng ấy đối với nó như địa ngục, đến trường thì bị nữ sinh soi mói, có khi còn lấy nó ra làm trò cười cho tất cả học sinh còn lại. Đến công ty thì Trình với Thiên không còn đùa giỡn nói chuyện với nó như trước kia nữa, điều này làm nó rất cô đơn. Gia Hân dù có rất nhiều anti vì những chuyện vừa xảy ra nhưng cũng tìm mọi cách hại nó.
Nó bắt đầu thấy chán đất nước này rồi, học chung trường mà như kẻ thù, luôn tìm cách hại nhau, nghĩ về đất nước Việt Nam, chúng nó thân nhau và chơi với nhau như anh chị em trong nhà, tuy có chút nghịch ngợm nhưng lúc nào cũng hoà đồng, vui vẻ.
…
Tại công ty TF.
Nó trong phòng tập nhảy, ánh mắt u buồn nhìn ra ngoài, TFBOYS đã đi quay phim, những nhóc kia thì có đứa đi học, có đứa ở công ty nhưng bây giờ nó muốn ở 1 mình, đứng lặng nhìn cảnh vật xung quanh, nơi đây đã mang lại cho nó biết bao nhiêu kỉ niệm, hạnh phúc có, buồn đau cũng có, nước mắt bắt đầu rơi ra, nó hận bản thân quá yếu đuối, hận sự bất lực của chính mình.
Ngoài cửa Trình đứng ngắm nó, ánh mắt Trình nhìn nó không rời, lí trí của cậu đều hướng về nó, cậu biết cậu đã yêu nó từ lâu, cho đến lúc này tình cảm của cậu như 1 cơn sóng trào, chỉ cần chạm nhẹ là tất cả mọi thứ vỡ oà mà không 1 điều gì có thể ngăn cản nổi.
-Sao tỉ lại khóc._Trình không chịu được khi thấy nước mắt nó cứ rơi ra nên bước vào.
-À..ờ..tỉ không sao._Nó mỉm cười.
-Là bạn gái của Nguyên ca mệt mỏi lắm sao?, nếu không muốn đóng giả nữa tỉ có thể kết thúc mà, cũng 4 tháng rồi còn gì._ánh mắt Trình hiện lên 1 nỗi xót xa.
-Em đừng nói nữa, có ai nghe thấy thì không hay đâu, chuyện này chỉ có nhóm TFBOYS, tỉ, chị Ái và em biết thôi đấy.
-Nói với chị Ái kết thúc chuyện này đi._Trình nhìn thẳng vào nó lên tiếng.
-Không được, Trình Trình. Em đừng nói nữa, Tỉ không mệt mỏi, Tỉ sẽ làm bạn gái Nguyên đến khi chị Ái cho phép kết thúc thì thôi._Nó vội vàng lên tiếng.
-Tỉ yêu Nguyên? Thì ra là như vậy._Trình cười khẩy 1 cái rồi bỏ ra ngoài.
Nó chết lặng, từ khi nào Trình lại cười với nó bằng nụ cười đó, từ khi nào Trình xa lạ với nó như vậy, nước mắt nó cứ tuôn ra, chân khuỵu xuống, tiểu Trình của nó bây giờ không phải tiểu Trình của trước kia. Nó nhớ lại cái hôm nó bị rơi trên vực xuống, Trình đã không sợ chết nhảy xuống cứu nó, còn bây giờ Trình lại như vậy. Vì cái gì mà Trình thay đổi, vì cái gì mà Trình không còn bên cạnh nó mỗi khi buồn nữa. Nó đứng dậy đi ra về, không 1 lời chào tạm biệt.
Hôm nay nó không muốn về nhà, nó muốn đi lang thang cho tâm hồn thanh thản, nó ước mọi việc kết thúc 1 cách nhanh chóng, nó không thể nào chịu đựng thêm được nữa, ánh mắt căm thù và miệng lưỡi độc ác của mọi người ở đây khiến nó nghẹt thở.
…
7h tối.
-Vy Vy, con về muộn vậy, nhóm TFBOYS cùng chị quản lí đã tới đây tìm con đấy. Họ mới vừa ra về._Mama nó thấy nó về thì lên tiếng.
-Vâng._Nó mệt mỏi trả lời rồi lên phòng. Chắc vì không thấy nó ở công ty nên lo lắng.
Ba mẹ nó đã biết tất cả mọi chuyện, nhưng không biết tình yêu giữa nó và Vương Nguyên là giả, họ luôn hỏi về Nguyên khiến nó khó chịu. Nó muốn từ bỏ tất cả nơi đây quay về lại quê hương của mình, ít nhất ở đó không rắc rối như ở đây, bên đó nó còn có thể đi tới mộ anh trai để tâm sự, có thể cùng lũ bạn đùa giỡn vô tư mà không lo ngại chuyện gì, thà nó nhìn thần tượng của mình qua màn hình còn hơn đứng gần nhưng cuộc sống như địa ngục, nó phải chịu đựng rất nhiều.
Nghĩ lại câu nói của Trình và sự trốn tránh của Thiên làm nó bất lực. Tiếng điện thoại nó vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ, nhìn vào màn hình, là Nguyên.
-Nguyên Nguyên, tớ nghe._Nó cố gắng trả lời thật tự nhiên để Nguyên không phải lo lắng.
-Lúc chiều cậu đi đâu thế.
-À, tớ đi dạo, xin lỗi vì không báo cho mọi người biết để mọi người lo lắng.
-Không sao là tốt rồi, cậu nghỉ ngơi đi nhé.
Nó im lặng rồi lặng lẽ cúp máy. giọt nước mắt vô tình rơi ra khoé mi, từ ngày quen biết họ không biết nó đã khóc bao nhiêu lần rồi, thật sự rất mệt mỏi.