Bầu không khí trên xe nặng nề, Vanda bình tĩnh đưa mắt quan sát tình hình bên ngoài.
Từ lúc bắt đầu đến giờ, gã chứng kiến phía bên ngoài có rất nhiều người đi lại, bọn họ mặc đồng phục khác nhau, đi ra từ những nhà máy, họ đồng loạt đổ về hướng bên trong khu ổ chuột.
Chỉ có chiếc xe bay của Vanda là đi về hướng ngược lại, nhất thời trở nên vô cùng nổi bật.
Theo Vanda quan sát, gã trông thấy ở dưới mặt đường có rất nhiều lộ tuyến dành cho xe máy, xe lửa và người đi xe bay. Các tuyến đường bắt ngang không trung, trên cao thì dành cho người đi bộ, tàu điện ít toa liên tục chạy vội.
Về đêm, khu ổ chuột trở nên hào nhoáng bởi ánh đèn và dòng người, một nét đẹp hoa lệ từ các tòa nhà cũ kỹ.
Đảo mắt, Vanda tập trung nhìn người đàn ông, từ nãy đến giờ mắt kẻ này láo liên, chắc chắn có âm mưu.
Vanda nhìn bảng điện tử ở ghế lái, chỉ thấy ở giữa màn hình ấy xuất hiện hình ảnh minh họa chiếc xe của bọn hắn đang bay giữa không trung, chớp tắt liên hồi. Ngoài ra, gần bên đó cũng xuất hiện các chiếc xe chớp đỏ liên tục y như vậy. Chúng đồng thời đổ về một hướng với Vanda.
Gã căn cứ hướng đó để nhìn đến, quả nhiên trông thấy ở hai bên đang có không ít chiếc ô tô tương tự đeo bám. Bọn chúng ở cách rất xa, duy trì tốc độ tương tự như gã.
Vanda chợt nhớ lại hành động bấm nút đỏ lúc đầu của người đàn ông này. Gã thông qua kính chiếu hậu để nhìn mặt ông ta, trông thấy nét mặt căng thẳng của đối phương, Vanda đột nhiên hỏi:
“Chiếc xe này có chế độ tự động lái không?”
“Có.” Người đàn ông không do dự trả lời, ông ta nhanh giọng bổ sung, “Chỉ cần thiết lập địa chỉ tên đường thì nó có thể tự lái đến nơi.”
Vanda gật đầu, gã cười thân thiện, “Cho tôi mượn cái áo nhé?”
Nghe vậy, đàn ông nhướng mày lên khó hiểu.
Khoảng hai giờ sau đó, chiếc xe bay tiếp đất ở địa chỉ 5/1, tiếp cận với cửa biên giới nơi Vanda điên cuồng xông vào lần trước.
Chiếc xe chỉ vừa dừng lại không lâu, năm chiếc xe khác lập tức chặn hết đường lui của nó.
Từ trên năm chiếc xe ấy bước xuống mười mấy người, bọn chúng lập tức giương súng trực chỉ xe của Vanda, từ từ tiếp cận.
Những kẻ này mặc đồ công nhân, súng trên tay cũng là hàng tự chế. Một kẻ trong số đó thấp giọng hỏi:
“Chúng ta có nên báo cho Bách Thế Hoàng Triều không? Thằng này không phải người thường đâu.”
“Báo cáo chỉ được 10 rup, không đủ tiền cho bọn mày thuê xe với súng nữa. Giết được nó thì lấy 20.000 rup, đổi đời đó.”
Nghe thế, đám người này căng thẳng áp sát chiếc xe, thế nhưng trên xe không hề có phản ứng gì, ngược lại từ phía ghế lái có không ít máu tươi chảy ra khỏi cửa, nhễu nhão xuống đường.
Nhướng mày, một kẻ vội vàng bước lên mở cửa xe ra. Đập vào mắt bọn hắn là gã tài xế đã chết từ lúc nào không hay, hai mắt gã trợn trắng, trán bị bổ đôi.
“Má nó thằng súc sinh, nó giết ông Huỳnh rồi!” Một người nổi điên mắng to.
“Nói như vậy, bọn hắn vẫn chưa rời khỏi khu ổ chuột.” Một người khác cau mày phân tích, âm trầm nói: “Báo cáo cho Bách Thế Hoàng Triều. Nhắm thẳng vào phố đèn đỏ, chỉ có nơi đó mới dấu được bọn nó.”
“Tốt!” Cả đám nhất chí hô to.
Cùng với lúc ấy, trên một toa tàu điện nhỏ hướng về khu vực dân cư, Vanda và hai thằng đệ tựa người vào hàng ghế cuối, mặt mũi được bịt kín bằng miếng vải từ chiếc áo của gã tài xế khi nãy, tuy hơi gây chú ý nhưng nó khiến cho không ai nhìn ra dung mạo bọn hắn.
May mắn mà con tàu điện này chỉ cần mua vé để đi, không cần trình Green Card, khá giống xe buýt ở Địa Cầu. Ba vé hết 9 rup, còn lại 85 rup.
Vanda ném ánh mắt cảnh giác nhìn những người trên tàu.
Ngồi kế bên bọn hắn lúc này còn có một thân ảnh nhỏ nhắn.
Yda.
Con bé hai mắt tỏa sáng nhìn đông nhìn tây thông qua cửa kính xe điện.
Lúc nãy, khi Vanda thủ tiêu người đàn ông bán mạng bọn hắn xong, Vanda thiết lập địa chỉ tự động lái rồi bước xuống xe. Vừa vặn thay, chiếc xe dừng lại ở địa điểm cách bọn hắn bị bắt không xa, cho nên Vanda có thể dễ dàng tìm tới. Bất quá khi đến nơi, bọn hắn liền thất vọng khi không thấy bóng dáng của Yda, thế nhưng một giây sau đó, cái thùng rác kế bên lại hóa thành con bé, con nhóc mừng rơi nước mắt lao ra ôm chằm Ah Fei.
Từ lúc này, Vanda mới biết được Yda còn có một pháp thuật bẩm sinh nữa, được gọi là thuật biến hình.
Con bé đã nhanh tay biến thành một thùng rác để trốn ngay khi Vanda bị Trần Đăng Quán chặn đường.
Vanda ít khi khen ngợi ai, nhưng gã bắt buộc phải thừa nhận Yda là thiên tài, từ thiên phú cho đến tâm cơ.
“Đại ca, điểm đến tiếp theo là phố đèn đỏ rồi.” Lil Yang ở bên cạnh lạnh giọng nhắc nhở.
“Ừ. Đến nơi thì tìm địa điểm ngụy trang đầu tiên. Tụi mày biết nó là cái gì không?” Vanda nghi hoặc.
“Chắc là một loại dịch vụ hóa trang.” Ah Fei suy nghĩ đáp. Gã liếm mép môi, hèn mọn nói tiếp: “Phố đèn đỏ chắc chắn có gái ngon đó đại ca.”
Vanda nhếch miệng khinh bỉ, gã thừa biết thằng mập này muốn gì, cho nên điềm đạm đáp: “Cố gắng đợi đi. Đến nơi tao cho mày biết mùi gái là gì.”
“Yoshhh!” Ah Fei hưng phấn hô.
Lil Yang đúng lúc nói: “Em từng nghe có người nói về phố đèn đỏ, ở đó địa bàn phức tạp, kinh doanh chủ yếu là bán dâm. Có gốc gác bảo kê rất lớn.” Gã nghi hoặc hỏi: “Anh định làm gì ở đó?”
“Ngụy trang.” Vanda điềm tĩnh đáp. Gã thấp giọng nói, “Ngụy trang xong. Anh em mình tìm cách liên hệ với Gear V, chỉ cần bán được hàng thì lập tức cuốn gói về khu tồi tàn. Tranh thủ trong hai ngày.”
“Được.” Lil Yang gật đầu.
Vanda không biết hai ngày sau có chuyện gì xảy ra, nhưng chú chín Hổ đặc biệt nhắc nhở thì chắc chắn có chuyện chẳng lành.
Chiếc xe điện băng băng tiến tới. Chẳng mấy chốc chạy đến một khu vực ngập tràn ánh đèn neon đỏ tím đan xen, khắp nơi trên dưới đều có mùi hương của nhục dục. Các bảng hiệu đậm chất bar, casino, khách sạn có ở khắp nơi, lớn nhỏ có đủ. Hoà vào đó là tiếng nhạc dance sôi nổi, tiếng người nói chuyện trộn lẫn, đặc biệt nổi bật là thanh âm rộn rã của các cô gái làng chơi.
Nhất thời tạo nên một bầu không khí nhộn nhịp và ma mị.
Ở mọi nẻo đường khu phố đèn đỏ này đều đông đúc người đi lại. Số lượng nhiều nhất là những cô gái có makeup hoài hòa, ăn mặc hở hang đứng trước đường ngoắt khách.
Những cô nàng này ở đây có phong cách ăn mặc cực kỳ nóng bỏng, áo xẻ hở ngực, để lộ hai bầu vú căng tròn. Phía dưới là chiếc quần đùi sát hàng, chiếc váy ngắn ngủn để lộ đôi trăng trắng muốt, bờ mông đầy đặn.
Nào là các chị gái mặc sườn xám, viện đầm body, các em gái mặc bikini, quần hở mông, nắm tay nhau đi đầy đường. Đâu đâu cũng nhìn thấy gái xinh, phong cách sang trọng và quyến rũ đan xen.
Ở một số bar mở, rất nhiều cô gái trẻ đứng trên đài cao nhún nhảy cặp hồng đào theo điệu nhạc. Có vài cô nàng còn cởi phăng áo ngực ra ngoài, đong đưa hai bầu vú to tròn để lắc lư vào mặt khách.
Những điệu nhảy hất mu, lắc mông được các cô đào xinh đẹp này thực hiện nhuần nhuyễn.
Tạo ra bầu không khí nóng bỏng chết người của phố đèn đỏ.
Lúc này, ở một quán bar cực kỳ hoa lệ có tên Rose Garden, rất nhiều chị em đang loay hoay nói chuyện, nét mặt căng thẳng.
Một mỹ phụ tuổi tầm bốn mươi lo lắng nói: “Còn bao lâu nữa Hoắc phu nhân đến?”
“Khoảng hai giờ nữa thôi má mì.” Một cô đào gấp rút đáp.
Vị má mì nghe vậy thì đau đầu chắc lưỡi liên tục. Ả than vãn: “Ôi là trời, Hoắc phu nhân tư vị cũng thật là lạ lùng. Các con nói cho mẹ nghe lại xem nào.”
“Muốn được trải nghiệm cảm giác bị hãm hiếp.” Một người liền miệng đáp.
Cô nàng khác bổ sung: “Đặc biệt là được một kẻ lưu vong nhơ nhuốc hãm hiếp, mà kẻ đó phải sáu múi mới được.”
“Thân thể đầy sẹo, dơ bẩn.”
Nghe thế, cô đào còn lại cười tươi nói tiếp: “Hoắc phu nhân muốn trải nghiệm cảm giác một người quyền quý bị khuất phục bởi một thằng hèn mạt.”
“Bị dập liên tục.” Người kế bên ý vị thâm trường đáp.
Vị má mì nghe đến đây mục trừng khẩu ngốc, sau một hồi kinh ngạc mới khó khăn mở miệng: “Ôi chết mất thôi. Thú vui lạ thường, má nghe nói Hoắc phu nhân muốn trả thù chồng của bà ta, cho nên mới làm thế.”
Nói đoạn, ả hỏi: “Sao rồi, mấy con có tìm được người đủ tiêu chuẩn không?”
“Có.” Một cô nàng cười mỉm đáp, “Con rao tuyển trai bao trên phố rồi, tiêu chuẩn tương tự. Chỉ có điều ít ai được sáu múi mà còn dơ bẩn, đầy sẹo như Hoắc phu nhân yêu cầu.”
“Tốt tốt tốt. Cứ việc tuyển người, khi Hoắc phu nhân thì chúng ta sẽ chọn ra người gần đạt tiêu chuẩn nhất.” Má mì vừa lòng khen ngợi, nàng nghiêm giọng nói: “Hoắc phu nhân là rồng đến hang tôm, má con mình phải chuẩn bị thật kỹ, đây là cơ hội để Rose Garden tăng lên thành nhị tinh thế lực!”
“Dạ má.” Chúng đào đồng điệu lên tiếng.
Két!
Cửa tàu điện mở rộng, Vanda ba người bước ra ngoài, bé Yda hóa thành con mèo ngồi trên vai Ah Fei. Bọn hắn lập tức bị không khí ma mị của phố đèn đỏ bao phủ, bên tai chỉ nghe tiếng nhạc sập sình, người đông như trẩy hội.
Ah Fei hai mắt sáng rực, miệng nuốt nước miếng liên tục. Gã nhìn chằm chằm vào những cặp ngực nảy nảy theo nhịp bước của các cô gái, bất quá, khi trông thấy gương mặt xinh đẹp của đối phương, Ah Fei không khỏi sinh ra mặc cảm.
Gã nhỏ giọng nói: “Đại ca. Anh em mình phèn quá, không xứng với người ta. Nhìn gái xinh vậy em không dám nói chuyện luôn ấy.”
“Còn xứng với không xứng?” Vanda mở to mắt bật cười. Gã khinh bỉ nói: “Nếu mà ở xã hội bình thường thì mày không xứng thật. Đằng này ở phố đèn đỏ, mày chỉ sợ không đủ tiền mua đào thôi, ở đó mà xứng với không.”
“Ồ. Anh còn bao nhiêu tiền?” Ah Fei bừng tỉnh.
“85 rup.” Vanda tùy ý đáp. Gã lắc đầu nhìn Ah Fei, trông thấy thằng đệ của nó đã đứng thẳng trong đũng quần, gã lại nhìn sang Lil Yang, bất ngờ là thằng đệ lạnh lùng này cũng có trạng thái tương tự.
“Tuổi trẻ chưa trải sự đời.” Vanda cảm khái. Bất lực, gã đành nói: “Thôi được rồi, anh dẫn bọn mày đi xã tress trước.”
…
“Chào ba anh đẹp trai. Bọn anh muốn đi tàu nhanh hay qua đêm? Bên em dịch vụ đầy đủ hết ạ.” Một vị má mì thân hình chuẩn chỉ mỉm cười nói với bọn hắn.
“Giá.” Vanda hỏi.
“Rẻ có 2 rup, ngon có 20 rup, gái đặc biệt ngọt nước có 50 rup. Đó là tàu nhanh nhé, đào bên em không cân ba được nên mỗi người một cô nhe mấy anh.”
“2 rup?” Vanda nhướng mày nghi hoặc.
Giá bằng một tô hủ tiếu sao?
Cửa phòng mở toang, đập vào mắt Vanda ba người là một người phụ nữ trần như nhộng nằm sõng soài trên giường, tinh dịch trắng đục phủ đầy trên bụng, tay chân cô ta yếu ớt, mặt mũi bơ phờ.
“Ối giời ôi.” Ah Fei há hốc miệng.
Vanda buồn cười, gã dẫn theo hai thằng đệ rời đi.
Bất giác thay, Vanda nhận ra rằng giá trị con người ở dị giới Plegualand thật rẻ mạt.
Kẻ lưu vong ở khu tồi tàn sẵn sàng ăn thịt nhau, đã không thể coi là người được nữa rồi. Người ở khu ổ chuột ngày thường làm việc tới tối mù, quanh năm suốt tháng cho đến khi chết, chết rồi cũng bị moi sạch nội tạng. Đàn bà có chút nhan sắc thì đi bán dâm, bán rẻ bản thân chỉ bằng một tô hủ tiếu.
Đã không thể dẫn hai thằng đệ lấy hơi gái, Vanda quyết định tập trung vào công việc.
Theo Vanda tìm hiểu trên đường đi, gã đại khái nắm được việc ngụy trang của phố đèn đỏ. Ở đây có rất nhiều cửa hàng thời trang, chính những cửa hàng này sẽ thiết kế quần áo và mặt nạ giúp người dùng che giấu thân phận.
Vanda tùy ý ghé vào một cửa hàng thời trang trong hẻm. Người chủ quán bất ngờ là một người đàn ông trung niên, nhìn thấy gã bước vào, ông ta liền hỏi: “Quý khách cần gì?”
Vanda không vội trả lời, gã bước đến ghế sofa ngồi xuống. Lúc này mới điềm đạm nói: “Tôi cần ông thiết kế ba bộ đồ và ba bộ ngụy trang.”
“Ồ?” Người đàn ông bất ngờ, vui vẻ đáp: “Quý khách thật biết nhìn, thiết kế đồ nam thì tôi là nhất lưu trong cái khu này. Mời quý khách phát hoạ một chút lên giấy.”
Vanda gật đầu, nhanh tay vẽ minh họa lên trang giấy trắng giữa bàn. Đợi hắn vẽ xong xuôi, chủ quán mới nghi hoặc hỏi:
“Đây gọi là gì?”
“Đồ vest, veston.” Vanda cười nhạt.
“Veston?” Chủ quán hít sâu một hơi, sau đó trầm trọng đáp: “Tốt, tôi có một chất liệu vải tự phục hồi, mềm mại tên là Brioni, thích hợp nhất cho thiết kế này. Nếu quý khách đồng ý thì nửa ngày sau nhận hàng.”
“Bao nhiêu tiền một bộ?”
“50 rup.” Chủ quán dứt khoát trả lời.
Vanda khẽ cau mày. Gã vẫn thiếu tiền.
Nhưng nếu không ăn mặc cho ra trò, một khi gặp phải thế lực cấp cao, rất dễ bị đối phương xem nhẹ, hạ thấp giá cả. Quan trọng nhất là bại lộ thân phận một thằng lưu vong.
Trang phục tất phải có. Hơn nữa còn phải đầy đủ. Vanda quả quyết nói: “Tốt, nửa ngày sau tôi đến lấy. Ông thiết kế thêm món này giúp tôi.”
Vừa nói, Vanda vừa vẽ bản thiết kế giản lược.
“Đây là?” Chủ quán lần nữa nghi hoặc.
“Giày tây.” Vanda đơn giản đáp, gã bổ sung: “Nhớ dùng da để đóng, đặc biệt phải màu đen.”
“Tốt, mỗi đôi 5 rup.” Chủ quán mừng rỡ hô.
Vanda gật đầu, bắt tay với đối phương, sau đó dẫn ba thằng đệ rời khỏi tiệm.
Đi được không lâu, Lil Yang thắc mắc: “Đại ca, lấy tiền đâu để trả ông ta? Cướp sao?”
Nghe vậy, Vanda nhếch môi cười, ung dung đáp: “Anh em mình bây giờ đi kiếm tiền.”
“Kiếm ở đâu?” Ah Fei bực dọc hỏi.
Vanda vỗ vai gã ta, tay trỏ về một hướng, thâm ý hỏi: “Chẳng phải mày muốn biết mùi gái sao?”
Theo hướng gã chỉ, Ah Fei và Lil Yang vội vàng nhìn đến, chỉ thấy có một khu vực đang rộn ràng tuyển người, trong đó có không ít gã đàn ông bị các cô gái xích cổ lại dẫn đi.
“Tuyển trai bao?” Ah Fei và Lil Yang kinh hô.