Dị Giới Trùm Tài Phiệt

Chương 8: Đấu súng



Giữa làn khói trắng xóa, Vanda nắm chặt lấy vòng eo thon thả của cô gái, Ah Fei và Lil Yang nối đuôi theo gã, cả bốn người nhanh chóng len lỏi qua các ngõ ngách, cuối cùng thành công thoát khỏi vòng vây của băng Bạch Xà.

Khi thoát khỏi làn bom khói, Vanda buông tay khỏi người cô gái, rồi lại bồi một vỗ thật mạnh vào bờ mông đẩy đà của cô ta, gã thúc dục: “Chạy nhanh.”

Không phải cố tình, nhưng đó là thói quen của gã.

Khoảng mười phút sau đó, cô gái dẫn theo bọn hắn chạy thật xa khỏi căn cứ băng Bạch Xà, sau đó lại trèo lên một núi rác cao gần trăm mét, từ trên đó mới tụt xuống dưới, biến mất khỏi tầm nhìn của tất cả kẻ lưu vong.

Vanda không hề nhận ra rằng có một số kẻ lưu vong đang theo dõi sau lưng bọn hắn.

“Má ơi leo núi nữa sao?” Ah Fei há hốc mồm.

Vanda không nói nhiều, gã đuổi theo xiết phía sau, chỉ có Ah Fei thân hình mập mạp lúc trèo lên rất khó khăn. lúc trượt xuống núi rác thì vấp phải một vật cứng dưới mông, gã la hét, thân thể mập mạp hóa thành một cuộn bánh cuốn, lăn lộn rơi xuống tới chân núi. Khi Vanda, Lil Yang và cô gái ổn định được chỗ ngồi, Ah Fei mới từ trên dốc cao lăn xuống, nằm chèm bẹp một bên.

“É!” Trước khi bất tỉnh nhân sự, đó là thanh âm cuối cùng mà Ah Fei kịp ré lên.

Thấy cái bụng mập vẫn còn hô hấp, Vanda mặc kệ gã ta, hắn tựa lưng vào đống rác thở hỗn hển, bờ môi hắn lúc này tái nhợt, bất quá ánh mắt vẫn như cũ cảnh giác nhìn cô gái.

Lil Yang cũng không khá hơn, trên mặt hắn đầy những vết sẹo, ngồi thở hơn trâu.

“Anh cần phải băng bó.” Cô gái đối với Vanda ân cần nói, đồng thời lấy trong túi quần ra một cuộn băng y tế.

“Cô là ai?” Vanda thắc mắc.

“Tôi là Sở Quân Dao, thư ký của Hắc Vũ Hạo.”

Sở Quân Dao thuận miệng giới thiệu.

Vanda bất động thanh sắc, ánh mắt có thâm ý, tuy nhiên gã vẫn xoay lưng lại cho Sở Quân Dao băng bó. Vết thương khi nãy vẫn còn loang lổ máu, may mắn mà vết thương do đâm vô rút ra chỉ có một đường thẳng tắp, có thể tự khép miệng lại chút ít, nếu mà để bê bết thịt ra ngoài thì chắc gã đã chết từ lâu rồi.

“Vì sao cô phản bội Hắc Vũ Hạo?”

Vanda tùy ý hỏi.

“Ngay từ đầu tôi không đầu quân cho anh ta, tôi bị ép. Không tính là phản bội.”

Sở Quân Dao lạnh nhạt trở lời, tay vẫn cẩn thận băng bó vết thương trên người hắn.

Vanda liếc nhìn cô ta, từ quần áo bên ngoài, thật khó để tin được Sở Quân Dao là người của khu vực Tồi tàn. Quần jean bó sát tôn lên bờ mông căng đầy, chiếc áo croptop đen ôm chặt vào bầu ngực tròn trịa, phong cách ăn mặc sang trọng như thế Vanda chưa từng thấy ai mặc qua trong khu vực này.

“Chắc gã ta nghiện thịt cô lắm.” Vanda nhếch môi trêu chọc, gã đá mày với Lil Yang hỏi, “Có hút thuốc lá không?”

“Thuốc lá là gì?” Lil Yang nhíu mày.

Thấy vậy Vanda chép miệng, phất tay bỏ qua, do cảm giác đau đớn ê chề khắp toàn thân, cho nên gã mới chợt nhớ đến điếu thuốc lá ở quê nhà, muốn rít một hơi cho tinh thần tỉnh táo lại.

Đáng tiếc là dị giới Plegualand có vẻ như không có mặt hàng này.

“Nếu chế được thuốc lá thì kiếm được không ít tiền đây.” Vanda liếm mép.

Đối với bất kỳ cơ hội nào kiếm được tiền, gã đều lưu tâm.

Sở Quân Dao phía sau vỗ vai Vanda ý bảo đã xong, để cho gã ngã lưng tựa vào đống rác. Cô chề môi khinh thường, “Hắc Vũ Hạo luôn muốn chiếm hữu cơ thể tôi nhưng mãi không được, gã lại bày đủ mọi trò, khổ nhục kế, cưỡng bức, trông như một thằng điên.”

“Ồ? Khó ăn vậy sao?” Vanda bật cười, gã lại hỏi sang hướng khác: “Cô cứu bọn tôi làm gì, tôi không có gì để cho cô.”

“Vì thích thôi” Sở Quân Dao nhún vai đáp, “Anh còn có súng nữa, nếu biết cách sử dụng nó thì anh có thể làm chủ được khu vực 5.” Sở Quân Dao thản nhiên trả lời.

Vanda nghiền ngẫm nhìn cô gái, hắn nhếch môi cười nhạt.

“Súng ở dưới thì còn đạn, súng trong tay tôi thì sắp hết đạn rồi, cô giúp sai người rồi. Chạy đi.”

“Ở dưới sao?” Sở Quân Dao liếm môi đào, cô ném mị nhãn nhìn chằm chằm vào hạ bộ của Vanda.

Vanda từ đầu đến cuối không có quá nhiều phản ứng. Chợt, Sở Quân Dao đưa tay xuống sờ lấy đủng quần của hắn, nhẹ nhàng mơn trớn, Lil Yang ở một bên mặt không để ý, gã cảnh giác nhìn xung quanh.

Sở Quân Dao nhỏ giọng hỏi: “Anh dám giết cả Hắc Vũ Hạo, vậy mục đích của anh là gì? Muốn tạo một thế lực để kiếm cơm, hay muốn làm chủ khu vực 5?”

Vanda đặt tay lên đùi Sở Quân Dao, gã thở ra một hơi, “Còn phải hỏi sao?”

“Tôi không định làm nô lệ cả đời. Hơn nữa, tình huống bây giờ cũng không trốn được, bang Bạch Xà, thêm cả băng Rìu Chiến, bọn chúng đã biết tôi giữ mấy rương tài nguyên. Chúng sẽ buông tha bọn tôi sao?”

Vanda cười nhạt, “Hoặc là bọn nó chết hết, hoặc là bọn tôi chết, vậy thôi.”

Sở Quân Dao gật đầu tán dương, cô mỉm cười.

“Nói rất không tệ, nhưng nếu không có vũ khí và lương khô nuôi đàn em, anh cũng chẳng làm được tích sự gì. Tôi đề nghị anh nên đem số tài nguyên đó bán đi để có tiền nuôi thế lực.”

Vanda im lặng gật gù, gã không sính miệng lưỡi với đàn bà, Vanda không bao giờ nói ra kế hoạch trong đầu cho người khác nghe, trừ khi người đó là vợ hắn.

Đúng lúc này, một cảm giác lạnh gáy như đang đối diện với thần chết xuất hiện sau đầu Vanda, đáng tiếc thân thể yếu ớt của gã không bắt kịp theo phản xạ, Vanda chỉ có thể đẩy ngã Sở Quân Dao xuống đất, gã nghiêng đầu qua một bên, miệng hô to: “Nằm xuống!”

Phịch!

Máu tươi từ bả vai của gã bắn lên không trung, trong khoảnh khắc đó, Vanda thần kinh phản xạ phát huy đến cực hạn, gã hướng về nơi bắn ra viên đạn vừa rồi bắn trả, mắt vừa thấy, tay liền bóp cò.

Đoàng!

Còn 15 viên!

Đằng xa, Thuật Thành vừa đắc thủ muốn xoay người nấp đi, nào ngờ bị Vanda nhanh như chớp bắn trả trúng ngay bắp đùi của gã. Thuật Thành nghiến răng lao người nấp vào đống rác, gã đau đớn mắng to: “Thằng chó chết Vanda, tao sẽ giết mày!”

Lil Yang và Sở Quân Dao nhận ra thế biến, cả hai nhanh chóng ẩn người sau đống rác bên cạnh Vanda. Vanda cắn răng nhịn đau, gã thúc mạnh chân vô bụng Ah Fei mà quát: “Mập, dậy!”

Nghe gã kêu, Ah Fei mới tỉnh ngủ mở mắt ra, hai mắt mơ màng, bất quá khi thấy tay Vanda đang không ngừng chảy máu, cộng thêm từ đằng xa có liên tục người bủa vây tới, gã liền hiểu ra vấn đề. Vừa lúc đó, có một kẻ lưu vong xuất hiện bên hông đống rác, khẩu súng tự chế trong tay gã ta trực chỉ Vanda, Ah Fei cả kinh hô to: “Đại ca cẩn thận!” Ah Fei vừa dứt lời, gã liền nhào thân xác mập mạp của mình lên chắn cho Vanda, một giây sau đó, thân thể Ah Fei run khẽ, máu đỏ từ sau lưng văng lên mặt Vanda.

“Mập!” Vanda và Lil Yang hét to.

Trong một khoảnh khắc, Vanda hai mắt lạnh căm đứng lên, súng bạc trong tay gã chỉ vào kẻ lưu vong rồi lạnh lùng bóp cò.

Đoàng!

Gã lưu vong đang cố gắng lên đạn cho khẩu súng tự chế thì giữa đầu phúng máu, bất lực nằm xuống.

Vanda thần thái tàn nhẫn bước ra khỏi đống rác, lấy thêm một khẩu súng từ trong hành trang ra cầm, hai tay hai súng, gã nhanh chóng bóp cò, tốc độ bắn như máy khâu.

Đùng! Đoàng! Đùng! Đoàng! Đùng! Đoàng!

Băng Rìu Chiến như kiến càng bu tới liên tục, trong đó có một số người cầm hung khí súng tự chế, nó trông như một khẩu súng săn, nhưng muốn bắn chuẩn xác thì cần phải ngắm, mà gã thì không cần, cho nên một đám cầm súng vừa xuất hiện liền bị Vanda bắn bể đầu.

Vanda đứng chắn trước đống rác, mặt không đổi sắc, một mình gã ngăn cản đám người băng Rìu Chiến, hai súng trên tay bóp cò liên tục.

Mùi thuốc súng thoang thoảng trong không khí.

Mỗi lần Vanda bóp cò là một gã lưu vong ngã xuống. Khẩu Desert Eagle có tầm bắn xa chuẩn xác hơn, khẩu Falcon thì gần hơn, cho nên Vanda một phát bắn gần, một phát bắn xa, không trượt một viên, toàn bộ đều bị bắn ngay sọ.

Bị tiếng súng đinh tai nhức óc của gã dọa sợ, đám đàn em của băng Rìu Chiến kinh hồn bạt vía lao người vào các đống rác để ẩn nấp.

Sở Quân Dao cũng bị trấn trụ, hai mắt cô mở to nhìn Vanda, vào lúc này cô cảm giác như Vanda là một người khác, hung tàn như con dã thú.

Vanda giữ súng trực chỉ phía trước, gã không rời mắt khỏi băng Rìu Chiến, miệng hỏi Lil Yang, “Nó chết chưa?”

Nhưng đáp lời hắn không phải Lil Yang mà là Ah Fei, gã nổi điên mắng: “Chết cái quần què, em mạng lớn lắm đại ca.”

Vanda thở ra một hơi, gã lui bước lại, lúc chuẩn bị ngồi xuống đống rác, một tiếng súng lại vang lên, Thuật Thành nằm trong đống rác đắc ý cười điên cuồng, “Chết đi!”

Bang!

Tia lửa lóe lên, Thuật Thành khựng cười, khoảnh khắc viên đạn sắp trúng vào thân Vanda, một tấm thép xuất hiện chắn ngang, Lil Yang hai mắt lạnh lùng nhìn Thuật Thành.

Thuật Thành hé miệng cười gằn, mồ hôi lạnh rơi xuống, nhớ lại tài bắn súng của Vanda, gã lập tức xoay người giấu thân trong đống rác, lấy giọng tán dương nói lớn: “Mày giỏi lắm Vanda, hóa ra mày mới là con cọp ở sau rình mồi. Nhưng mày nghĩ mày thoát được sao? Băng của tao sẽ nhanh chóng bao vây khu vực này, súng mày đủ đạn để bắn hết chứ?”

Vanda ở bên này đang tiếp nhận băng nó của Sở Quân Dao, gã mạnh miệng cười.

“Đủ hay không mày cứ việc thử, không giấu gì mày, tao có một rương 10 khẩu súng lục, nếu mày ép tao tới đường cùng, đừng trách anh em tao chơi khô máu với mày. Nếu bây giờ mày rút quân, tao ngược lại có thể suy nghĩ bán cho mày mấy khẩu.”

“10 khẩu súng lục?” Thuật Thành và cả Ah Fei đồng loạt nhướng mày, Ah Fei giương ngón cái khen Vanda mặt dày, Thuật Thành thì đổ mồ hôi hột. Bất quá, tinh quang chợt lóe, Thuật Thành lại bật cười, gã quát: “Mày hù con nít à? Nếu mày có 10 cây thì sao hai thằng đệ của mình không cầm khẩu nào?” Gã đắc ý nói tiếp, “Mày múa mép rất giỏi, định ép tao rút lui bằng cách nói bừa đúng không? Hơn nữa, cho dù mày có 10 khẩu súng tao cũng không cần hợp tác với mày, chỉ cần giết mày là tao cũng lấy được hết không phải sao?”

Thuật Thành dứt lời, gã nheo mắt ra hiệu đám đàn em chậm rãi tiếp cận Vanda.

Bang!

Bất quá một kẻ vừa ló đầu lên liền bị Vanda tựa lưng đống rác đưa tay ra bắn chết.

Desert Eagle còn 6 viên.

“Con mẹ nó bắn kinh thế!” Thuật Thành cay độc kinh hô qua kẽ răng.

Chỉ nghe Vanda có chút trêu tức nói: “Mày không hỏi tao cất chúng ở đâu sao? Mày thậm chí còn không biết tao đã bán cho băng Nắp Cống 3 khẩu rồi đúng không?” Gã nhếch môi, tùy ý nói ra, “Nếu bây giờ tao mà chết thì những khẩu súng còn lại mày cũng đừng lấy được, còn bị băng Nắp Cống đè đầu cưỡi cổ đấy thằng ngu.”

Thuật Thành cau mày thật chặt, trong lòng chửi mẹ, gã im lặng suy nghĩ một chút, cuối cùng hô to: “Tốt, tao nể mày thật Vanda. Bây giờ chơi quân tử, tao rút đàn em của tao về, tao với mày nói chuyện hợp tác. Tuy nhiên…” Nói đến đây, Thuật Thành thâm độc nói tiếp: “Tao cần một con tin, giao thằng mập cho tao, khi nào mày đem súng giao ra cho tao, tao sẽ thả cho ba thằng mày toàn mạng, đương nhiên là mày sẽ không được một rup nào.”

“Tốt.” Vanda sảng khoái đáp ứng.

“Á đu.” Ah Fei ở một bên không tin được nhìn gã, “Dứt khoác vậy sao đại ca?”. Vanda vổ vai gã, nhỏ giọng nói: “Yên tâm, chỉ cần tao với thằng Lil Yang thoát khỏi khốn cảnh bây giờ thì tụi tao sẽ cứu mày. Tin anh!” Vanda trả lời chắc nịt, trong lòng thì thầm mắng. Quả nhiên không ai dễ đối phó, những kẻ cầm đầu băng đảng ở đây toàn là cáo già. Trông Thuật Thành ăn nói và hành sự nóng nảy hơn Hắc Vũ Hạo rất nhiều, nhưng như vậy không đồng nghĩa gã ta đầu óc ngu si tứ chi phát triển.

“Được, tui tin ông, tui mà chết thì ông xác định bị ám cả đời đi.” Ah Fei nắm chặt tay Vanda mếu máo nói.

Đúng vào lúc này, ở phương xa có một giọng nói trung niên bán nam bán nữ truyền tới: “Thuật Thành đại ca bớt nóng. Anh em dĩ hòa vi quý, có gì từ từ nói chuyện không được sao? Cất súng óng vô hết đi nè.”

“Muay Kang?” Thuật Thành cau mày.

“Gã đó là ai?” Vanda điềm tĩnh hỏi.

“Bang chủ băng Nắp Cống, Muay Kang.” Sở Quân Dao thấp giọng đáp.

“Hỏng bét.” Vanda nhướng mày.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.