Kể từ khi Trác Ngọc nói chủ ý của mình cho Lam Mặc thì tâm tình trở nên tốt hẳn, mặc dù, Lam Mặc không tỏ thái độ gì, nhưng bộ mặt nhao nhao muốn thử kia cô nhìn là đã biết.
Tâm tình tốt, mỗi ngày Trác Ngọc đều trôi qua rất thoải mái, có người làm đồ ăn cho mình, làm người lao động cho mình, khiến cho cô thường xuyên cảm thán Địch Á thật sự là một chú cún trung thành, người như vậy làm bạn đời hẳn là không tồi.
Mấy ngày trước, trong bộ lạc có một người thú giống cái cùng giống đực kết làm bạn đời. Lúc này cô mới biết, thì ra người thú bọn họ không phải nhìn vừa mắt liền kết thành bạn đời, còn phải cử hành nghi thức mới được, một khi đã cử hành nghi thức thì không thể tách ra, người thú khác cũng không thể nhúng tay vào, trừ khi bạn đời qua đời, nếu không hai bên không thể cùng thú nhân khác kết thành bạn đời.
Ngày đó, Địch Á cực kỳ hâm mộ đôi người thú kia, uyển chuyển biểu đạt ý tưởng muốn cùng cô kết thành bạn đời, nhưng cô lại làm bộ như không nghe thấy.
Những ngày này, chỉ cần Địch Á rảnh rỗi là sẽ lắc lư bên cạnh Trác Ngọc, một mặt muốn ngăn cản những giống đực kia đến gần giống cái của hắn, mặt khác muốn tiếp tục thuyết phục Trác Ngọc cử hành nghi thức.
Dĩ nhiên, Đan Chu của chúng ta cũng không nhàn rỗi, hắn thường ở xa xa nhòm ngó, hoặc cách một cánh cửa, hoặc cách một bụi cây khiến Trác Ngọc buồn bực không thôi.
Một ngày nọ, Địch Á đang ở phòng bếp nấu cơm, Trác Ngọc thì ngồi trong sân mài đao xương, Đan Chu tha hai con cò chạy đến trước mặt Trác Ngọc để xuống, vẻ mặt kiêu ngạo, bộ dáng kia giống như đang chờ cô khích lệ hắn. Chỉ là chưa chờ được đến lúc Trác Ngọc để ý tới hắn, Địch Á ở trong nhà nghe được động tĩnh đã chạy ra rồi, Đan Chu ném cho Địch Á một ánh mắt khiêu khích rồi ưu nhã cất bước rời đi.
Trác Ngọc không hiểu Đan Chu muốn làm gì, ngày đó, cô không cho hắn sắc mặt tốt, cho rằng hắn sẽ không xuất hiện trước mặt cô nữa. Hôm nay, hắn lại làm cái gì vậy? Nghĩ không ra, cô cũng không thắc mắc nữa, chuyên tâm mài đao xương.
Gương mặt Địch Á vốn là đang tươi cười, khi thấy Đan Chu đưa cho giống cái của mình hai con cò thì ngay lập tức tối sầm, con cáo đáng chết này đúng là coi trọng giống cái nhà mình rồi.
Ở Mê Huyễn đại lục, nếu giống đực đưa thức ăn cho giống cái, hoặc là lấy lòng giống cái, tức là biểu đạt ý muốn theo đuổi giống cái, Trác Ngọc là người từ bên ngoài đến nên không biết phong tục của Mê Huyễn đại lục.
Địch Á nhịn xuống xúc động muốn xé nát hai con cò, nói phong tục của đại lục cho Trác Ngọc biết, ai ngờ cô lại chỉ ừ một tiếng liền đổi đề tài.
Vào buổi chiều khi Trác Ngọc đi bộ trở về, nhớ tới hai con cò Đan Chu đưa nhưng ngay cả một sợi lông của hai con cò cũng không thấy, lại nhìn Địch Á đang nấu cơm khẩn trương vểnh hai tai nghe động tĩnh của cô thì cô liền hiểu rõ.
Lúc dùng cơm tối, Trác Ngọc cố ý hỏi Địch Á: “Hai con cò của Đan Chu đâu rồi, anh có nướng không, nghe nói mùi vị không tệ.”
Hai mắt Địch Á loạn chuyển, không dám nhìn Trác Ngọc, một lúc lâu sau mới lắp bắp mở miệng: “Hai con cò đó bị ta ném đi rồi, nếu Ngọc nhi muốn ăn, ta sẽ bắt cho nàng, cò ta bắt so với Đan Chu…. Không đúng, so với những giống đực khác càng ngon hơn.”
Trác Ngọc không biết nên khóc hay cười nữa, thức ăn thật ngon lại bị ném đi rồi, rất lãng phí, chỉ là cô vẫn muốn xem bộ dạng ghen tuông của Địch Á: “Anh thật sự đã ném hai con cò đi rồi?”
“Thật ra thì, ta…. Ta cầm nó cho Tiểu Thảo rồi.”
“Cái gì? Anh cho Tiểu Thảo hai con cò đó rồi?”
Trác Ngọc vừa nghe Địch Á mang cho Tiểu Thảo, âm thanh chợt cất cao, chỉ vào Địch Á nói: “Không phải anh nói giống đực đưa thức ăn cho giống cái là có ý muốn tỏ tình ư, chẳng lẽ anh muốn theo đuổi Tiểu Thảo?”
Lúc này, Địch Á mới phản ứng kịp, âm thầm ảo não: “Ta như thế nào lại tặng cho Tiểu Thảo cơ chứ, chuyện này nên xử lý như nào đây, Ngọc nhi, nàng nói ta nên làm như nào thì mới tốt?”
“Anh hỏi tôi, tôi hỏi ai, anh làm thế nào thì làm, bằng không liền rau trộn[1].” Trác Ngọc ném chén cơm xuống, đi về phòng.
“Rau trộn? Rau trộn là vật gì? Ngọc nhi nàng đừng đi, nàng nói cho ta biết rau trộn là có chuyện gì?” Không nghi ngờ chút nào, Địch Á bị Trác Ngọc nhốt ngoài cửa.
Ngoài sân Tiểu Thảo đang gõ cửa, Địch Á vừa mở cửa thấy là Tiểu Thảo, da đầu liền trở nên tê dại.
Đợi đến khi Tiểu Thảo ngượng ngùng nói rõ vì sao mình đến, muốn tặng túi đeo lưng mình làm cho Địch Á thì Địch Á đã biết cái gì là sét đánh đầy đầu.
Đây không phải là quà tặng đính ước ư, hắn không thể nhận, hắn ngửa đầu ngao ngao hai tiếng, nhấc chân chạy như điên.
Núp trong rừng cây phía sau núi, Địch Á cùng tộc trưởng gấu trúc ngồi song song trên cỏ.
“Chuyện chính là như vậy, Ngọc nhi nói muốn ta rau trộn, nhưng ta không hiểu rau trộn là cái gì.” Địch Á kể khổ với tộc trưởng.
“Rau trộn à, thật ra chính là một món ăn, lại nói, ta thật lâu cũng chưa ăn rau trộn, thật là hoài niệm nha.”
Địch Á vừa nghe câu nói của tộc trưởng, liền cho rằng ông hiểu được: “Thế nhưng có quan hệ gì với nấu ăn?” Địch Á mở to đôi mắt màu vàng hỏi tộc trưởng.
Tộc trưởng gấu trúc đang hoài niệm lại bị Địch Á cắt đứt, u oán nhìn hắn một cái: “Đây chính là sự khác nhau.”
Địch Á càng thêm không hiểu, nghĩ thầm trong đầu: “Chuyện này với khác nhau có quan hệ gì, vậy khác nhau ở chỗ nào?” Địch Á rất là buồn bực.
Lần này thì tộc trưởng gấu trúc cũng mặc kệ Địch Á, đây chính là người chưa khai hóa nha, để cho ông giải thích thế nào là rau trộn, khác nhau ở chỗ nào, dĩ nhiên ông chỉ có thể chọn giải thích món rau trộn rồi.
Địch Á suy nghĩ nửa ngày mới nghĩ ra biện pháp, hắn quyết định chạy đi nói cho Tiểu Thảo biết hai con cò đó là Trác Ngọc đưa cho nàng, hắn quên không nói cho nàng biết, thành thật nói xin lỗi với Tiểu Thảo.
Tiểu Thảo còn đang đắm chìm trong cảm giác bị cự tuyệt, tâm tình rất suy sụp, thật ra thì nàng cũng rất thích Địch Á, lúc trước vì có Trác Ngọc ở đây nên nàng dần dần dời đi mục tiêu, ai ngờ đột nhiên Địch Á lại tặng nàng hai con cò hại nàng hưng phấn không thôi.
Mặc dù nàng rất không vui, nhưng khi Địch Á thành khẩn nói xin lỗi, nàng cũng không làm khó dễ hắn.
Địch Á thấy Tiểu Thảo thông cảm cho hắn, trong lòng lại càng cảm thấy áy náy, liên tục nói xin lỗi cùng cám ơn.
Về đến nhà, trăng sáng đã treo cao trên trời, ánh trăng nhu hòa chiếu trên mặt đất, trong rừng hoàn toàn yên tĩnh, Địch Á không kịp chờ muốn nói cho Trác Ngọc biết hắn đã giải quyết xong chuyện này rồi thì phát hiện Kiệt cũng ở đây, hỏi rõ mới biết mục đích của Kiệt, hắn lén thở ra một hơi, thật may không phải đến để theo đuổi giống cái của hắn.
Thấy giống cái của mình tiếp nhận thảo dược Kiệt đưa tới thì hắn còn tưởng rằng nàng không
cần mình nữa, chuyển sang giống đực khác rồi.
Địch Á giúp Trác Ngọc phân loại thảo dược đặt trong những chiếc giỏ, lại nịnh nọt cầm ít trái cây đưa cho Trác Ngọc. Trác Ngọc rất tự nhiên cầm lên cắn một cái, mùi thơm ngát ngọt ngào, rất thích hợp làm trái cây tráng miệng sau khi ăn, hài lòng mỉm cười với Địch Á.
Địch Á mừng như mở cờ trong bụng, lần này thì hắn yên tâm rồi, giống cái sẽ không nổi giận với hắn.
Nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời hiện lên trên gương mặt tuấn mỹ dưới ánh sáng của đá phát sáng có một sức quyến rũ vô hạn làm cho hai mắt Trác Ngọc hoa lên. Trác Ngọc khẽ mắng một tiếng, thật là không chịu nổi hấp dẫn, càng sống lại càng kém cỏi mà.
Buổi tối ngày hôm sau, bộ lạc lại tổ chức bữa ăn quần thể lần nữa. Trong bộ lạc có thêm một giống đực đi rèn luyện trở về, tên gọi Tinh Thần, Địch Á nói bọn họ là bạn từ nhỏ, vừa sáng sớm Địch Á đã chạy đi tìm bạn của hắn cùng nhau đi săn thú.
Tinh Thần cũng dẫn theo một giống cái trở lại, tạm thời để cho nàng ấy sống cùng với Trác Ngọc. Trác Ngọc phát hiện giống cái này tương đối nhát gan, thấy Trác Ngọc cầm đao xương thì bị dọa đến mức lùi ra xa, còn khuyên Trác Ngọc để đao xương xuống, tránh xa nguy hiểm.
Trác Ngọc đen mặt, cái này thì có gì nguy hiểm, trước kia cô vẫn dùng đấy thôi, nhưng cô rất thông minh, không giải thích thêm gì.
Đến bữa tiệc tối, Trác Ngọc mang đao xương bóng loáng đã được mài sắc bén theo, trên mảnh đất trống rất nhiều giống đực cũng đã bắt đầu đặt con mồi lên giá nướng, Trác Ngọc cũng mang đến một con heo rừng,cầm đao xương chuẩn bị bắt đầu.
Heo rừng đã bị Địch Á lấy gần hết máu, Trác Ngọc cầm đao xương từ từ rạch da đầu của heo rừng ra, từng chút từng chút lột da heo, con heo rừng này rất kỳ quái, trên người nó không có lông, điều này khiến cho Trác Ngọc làm da lông tiết kiệm được không ít sức lực.
Màn biểu diễn tiếp theo càng thêm đặc sắc, lúc trước đã nói qua Trác Ngọc là một bác sĩ, mặc dù không phải là giải phẫu chuyện nghiệp, nhưng tiết học giải phẫu học cũng không tệ, hơn nữa lần này còn dồn hết tâm trí vào, kết quả không cần nghĩ cũng biết.
Lột hết da, cô bắt đầu chuyển sang phần bụng, đao xương nhẹ nhàng lướt qua, thịt bụng đã được Trác Ngọc chia thành mấy tầng, mở khoang bụng, vừa liếc qua đã thấy cơ quan nội tạng.
Người thú trên mảnh đất trống vốn không chú ý đến Trác Ngọc, chỉ có những người thú ở cạnh Trác Ngọc và Địch Á thấy, khi giống cái phát ra âm thanh hoảng sợ mới thu hút tất cả ánh mắt trên mảnh đất trống về phía họ.
“Ừm… Đây là tim, đây là gan, đây là ruột già…” Trác Ngọc vừa nói vừa cầm nội tạng tương ứng lấy ra đặt trên cái mâm đã được chuẩn bị trước: “Có thể lấy gan, tim xào lăn, ruột già cũng có thể xào.”
Những cái đầu trên mảnh đất trống chen chúc với nhau, âm thanh không ngừng….
“Cái này là dạ dày heo, mùi vị không tồi nha.”
Kế tiếp Trác Ngọc làm phần đầu heo, trước cắt hai cái tai, dùng đao xương bổ phía trên đỉnh đầu: “Cái này là não heo, phía dưới có cái gì nhỉ?”
Người thú trên mảnh đất trống chỉ thấy một giống cái đang cầm đao xương từ từ mổ xẻ cái đầu heo rừng, một số giống cái khác đã sợ đến mức không dám nhìn.
Ánh mắt Trác Ngọc chuyển tới bốn chân, dùng đao xương chém đứt toàn bộ thịt phía trên đi chỉ còn lại xương, cắt đứt xương lộ ra tủy, lấy tủy ra, mồm vẫn giải thích: “Đây là tủy heo, có rất nhiều tác dụng tốt với người.”
Nói xong như còn chưa thỏa thích, lại kéo tới một con dê ngũ sắc tiếp tục mổ xẻ.
Trên mảnh đất trống yên lặng như tờ, những người thú cũng không muốn nhìn tiếp nữa, Địch Á ngơ ngác nhìn giống cái của mình, nuốt nước miếng.
Hắn đã quen nhìn máu tanh, nhưng cũng không thể tiếp nhận trường hợp mổ xẻ thức ăn như vậy. Hắn muốn tiến lên ngăn cản, nhưng khi nhìn xung quanh một vòng lại phát hiện những giống đực mơ tưởng giống cái của hắn đã giảm đi rất nhiều thì cảm thấy rất tốt, như vậy giảm được không ít phiền toái cho hắn. Vì vậy, hắn không nói không rằng để mặc Trác Ngọc tiếp tục chơi đến vui sướng.
Thật ra thì đâu chỉ giống đực, ngay cả rất nhiều giống cái cũng bỏ đi ý niệm với Địch Á, cùng sống chung với giống cái như vậy, không biết về sau hắn có thể dọa mình như vậy hay không, chỉ mới nghĩ tới họ cũng đã run lên.
Ngay cả Mai Mai có lời thề son sắt phải làm bạn đời của Địch Á, hiện tại cũng không dám nghĩ như vậy nữa, ngược lại cảm thấy đồng tình với hắn.
Trên mảnh đất trống còn dư lại một người không bị ám ảnh trong lòng, đó chính là tộc trưởng gấu trúc của chúng ta. Ông ta không những không bị ám ảnh, trong lòng còn cảm thấy rất là vui vẻ, nếu không phải hoàn cảnh không cho phép, ông ta thật muốn nhảy múa vài vòng.
[1]Rau trộn: Đây là tiếng lóng, có nghĩa là xong rồi, toi rồi,… Ở đây có nghĩa nếu Địch Á không giải quyết được vấn đề với Tiểu Thảo thì cả hai sẽ xong luôn, đường ai nấy đi.