Tô Tiểu Tiểu ôm Lộ Lộ vào lòng, tay cầm một gói Popcorn(*), nửa dựa vào sofa xem tivi, Lộ Lộ lấy móng vuốt chọc chọc Tô Tiểu Tiểu hai lần, nhắc cô đừng bỏ quên nó chỉ vì một cái tivi, và… nhớ cho nó ăn cùng.
(*) Bỏng.
Tô Tiểu Tiểu mê mẩn xem tivi, sớm đã quên chú cún nhỏ đang rỏ dãi nhìn chằm chằm gói Popcorn cô cầm. Lộ Lộ lại ưỡn người duỗi tay đến gói Popcorn cỡ bự trên tay chủ nhân, nhưng tay ngắn quá, chú ta với mãi không được, mắt thấy Popcorn sắp chỉ còn đáy, Lộ Lộ nóng nảy “Gâu gâu” kháng nghị chủ nhân!
“Lộ Lộ đừng ầm ĩ nữa!” Tô Tiểu Tiểu nhét bỏng vào mồm Lộ Lộ, không ngờ chú ta chẳng rung đùi đắc ý hay vâng lời làm nũng với cô như mọi ngày, mà thấp giọng gào grừ grừ.
Tô Tiểu Tiểu nhíu mày, không biết Lộ Lộ làm sao, chẳng lẽ vì mình xem tivi vui quên cả nó nên nó đang dỗi?
Định xoa đầu an ủi nó thì “Rầm, rầm” bên ngoài vọng tới tiếng xô cửa.
Trời ạ, ai mà bất lịch sự thế, gõ cửa không dùng tay được à. Tô Tiểu Tiểu đứng lên, mở cửa xem ai vô duyên thế, nửa đêm còn đi gõ cửa nhà người ta!
“Gào!” Cửa vừa mở ra, một cái xác sống bị thối rữa nửa người đã lao thẳng vào Tô Tiểu Tiểu, há mồm định cắn cần cổ trắng muốt của Tô Tiểu Tiểu…
Tô Tiểu Tiểu tránh sang bên cạnh, nằm phịch xuống giường…
Tô Tiểu Tiểu xoa cái mông đau, đau đớn khiến cô trở về hiện thực từ cảnh trong mơ.
Thì ra vừa rồi mình đang mơ.
Xác sống mất dạy, đã bao lâu rồi mình chưa mơ được chứ, thậm chí ngay cả giấc ngủ cũng không chịu buông tha cô.
“Grừ grừ.”
Trong bóng đêm, có tiếng gầm uy hiếp của Lộ Lộ với thứ đang rít gào ngoài cửa phòng. Thì ra không phải Lộ Lộ gầm gừ với mình, biết ngay mà, Lộ Lộ ngoan như thế, có bao giờ gào thét với cô đâu.
“Rầm Rầm!” Lại thêm những tiếng xô cửa không có quy luật, hình như ở dưới nhà thì phải. Đêm hôm khuya khoắc, ngẫm lại lời trưởng thôn, quá lạ thường rồi!
Tô Tiểu Tiểu nhanh chóng lay tỉnh Chung Bình với Tiễn Nhị còn đang ngủ trên giường không biết gì, chậc, có người còn ngủ say như chết hơn cả mình nữa.
Ba cô gái ôm chăn nằm ngồi trên giường, nghe những tiếng đứt quãng như có như không vọng từ dưới nhà lên, trong màn đêm tĩnh lặng, họ chợt rùng mình một cái, cảm giác có cơn gió lạnh thổi tới từ đằng sau.
“Sao… chúng ta phải làm sao đây?” Tiễn Nhị nhỏ giọng hỏi.
“Tốt nhất là chúng ta ra ngoài tìm mọi người đi, rồi còn thảo luận với nhau.” Tô Tiểu Tiểu cố bình tĩnh lại, cô không sợ máu me cũng như xác sống, nhưng lại hơi sợ những thứ sinh vật như ma quỷ, hơn nữa sức tưởng tượng của mình quá phong phú, thường hay hành động mơ màng bất kể không có manh mối… Được rồi, đừng nghĩ gì nữa, nghĩ thêm chắc dũng khí mở cửa cũng xịt hết.
Ba người rón ra rón rén mở cửa phòng, lại bị bóng đen ngoài cửa phòng dọa sợ chết khiếp, Tô Tiểu Tiểu ngã khuỵu xuống đất, muốn hét thành tiếng, không ngờ sợ hãi cực độ khiến cô không phát ra được bất cứ tiếng gì…
“Các cô… không sao chứ!” Hình như người kia cũng biết mình đã dọa sợ các nàng, nói rất khẽ.
Nghe ra giọng của Chu Kiên Thần, Tô Tiểu Tiểu nhận ra mình đã sợ bóng sợ gió rồi. Mặc trái tim vẫn đập bình bịch, cô vẫn nỗ lực đứng lên.
“Lộ Lộ! Im lặng nào, đừng lên tiếng!” Tô Tiểu Tiểu thấp giọng dặn Lộ Lộ vẫn đang gầm gừ đe dọa, Lộ Lộ tức thì im lặng đi cùng cô xuống nhà.
“Rầm, rầm!” Tiếng đập vẫn vang lên không có quy tắc, có tiếng từ trên cửa truyền đến, lại có tiếng vọng tới từ cạnh tường.
Nhóm Tô Tiểu Tiểu không dám nâng bàn chặn cửa ngay, chỉ sợ làm ra tiếng vang kinh động bên ngoài, khiến thứ đó xông đến.
May mà ngôi nhà này không phải công trình bã đậu hoặc bị ăn xén nguyên liệu, cửa sổ thoạt nhìn rất rắn chắc, mà bên ngoài kia cũng không giống cố ý tìm đến đây, chỉ là thử trong vô thức…
Không bao lâu, tiếng đập liền biến mất, có lẽ người đập đã mất hứng thú với nơi này.
“Để tôi xem, có lẽ nó là xác sống đấy!” Tống Thụy không tin ma quỷ vừa nói vừa rời giường, mắt thấy sẽ nhấc rèm cửa sổ lên.
“Đừng!” Chú Long lớn tuổi nhất nhưng vẫn tin sợ ma quỷ giữ tay Tống Thụy.
“Đợi một chút, đợi ngày mai trời sáng rồi nói tiếp. Đừng quên lời nhắc của trưởng thôn.” La Bàn cũng lại gần khuyên nhủ.
Đoàn người tụ tập trong phòng khách, ai nấy đều cầm dụng cụ phòng thân của mình. Cơn buồn ngủ sớm đã bị hoảng sợ bất ngờ thay thế. Họ nhìn chằm chằm cửa lớn, thức trắng cả đêm.
Nhìn tia nắng đầu tiên của ngày mới, trái tim lơ lửng của mọi người mới được để xuống. Đêm qua, sau khi tiếng xô cửa biến mât,s ở đây cũng không xảy ra thêm chuyện gì khiến mọi người khẩn trương nữa.
Trời sáng dần, sau đó có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng thôn dân hoạt động.
Họ hai mặt nhìn nhau, cũng không biết còn nguy hiểm hay không, có thể mở cửa ra xem chưa.
Nhịn cả đêm, Tống Thụy sớm đã muốn tìm tòi nghiên cứu vén rèm cửa lên.
Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời rực rỡ, phong cảnh hữu tình.
Thấy không có nguy hiểm, mọi người vội mở toang các cửa, ra ngoài kiểm tra.
Chỉ thấy vết cào ở trên tường cửa trên cùng, không có manh mối nào khác.
“Rốt cuộc là thứ gì? Có phải xác sống không?” Chung Bình nhìn vết cào, nghi hoặc hỏi.
“Nếu là xác sống, thì giờ nó trốn ở đâu? Chưa từng nghe có xác sống sợ ánh sáng đâu ha? Hơn nữa, một tháng nay chúng ta không phải đều tìm cách trốn xác sống cả ngày lẫn đêm à?” Chu Kiên Thần cũng bày tỏ quan điểm của mình.
“Chẳng lẽ… là ma?”