Yêu Anh! Chàng Trai Khối Trên

Chương 3: Bao giờ anh về?



Thấm thoát trôi qua thế mà đã đã hơn 2 tháng anh và cô nhắn tin cho nhau, dù học chung một trường nhưng từ buổi ngoại khóa đến giờ cả hai vẫn chưa gặp lại nhau lần nào cả vì anh học ở khu nhà A còn cô thì lại học ở khu nhà B, từ khu nhà này đến khu nhà kia cũng khá là xa. Mặc dù anh có thi thoảng đến quán Tontonhouse nhưng đều không phải ca mà cô làm việc.

“Bạn ơi!”

“Sao vậy? Không đi học thêm hả?”

“Chiều mai anh bay rồi”

“Anh đi đâu?”

“Anh bay vào Thành phố Hồ Chí Minh để có việc rồi”

“Thì sao?”

“Em không buồn à?”

“Sao em phải buồn?” Vâng chính xác là cô có quyền gì để buồn đây cơ chứ? Lấy quyền là một người bạn hay sao? Vả lại cô bảo là cô buồn thì anh sẽ không bay vào trong đó hay sao chứ? Giờ anh công việc của anh đã như vậy rồi, cô không thể nào làm ảnh hưởng được.

“Thì em là người yêu anh mà”

“Bớt điên đi, anh không đi học thì em đi học đây. Bye Bye” Nói vậy thôi như nghe câu trả lời của anh cô cảm thấy rất vui nhưng xen lẫn niềm vui ấy là nỗi buồn phải xa anh trong một quãng thời gian tới. Nghĩ thôi cũng thấy buồn rồi mà, khóc một dòng song.

Sau khi nhắn tin với anh xong thì lấy cặp sách đi học nhưng cả buổi học ngày hôm đó cô chẳng tập trung được một tí nào cả.

“Phanh!” Tuyết Băng ngồi cạnh đập vai cô và nói

“Cái gì?”

“Cô gọi mày lên xóa bảng kìa!” Một cậu bạn nói thế là cả lớp cũng hùa nhau nói. Vì đang bực mình vì bị Tuyết Băng gọi nên cô liền đi lên xóa bảng nhưng chẳng hiểu sao cô vừa xóa bảng xong thì cả lớp cười rộ lên như được mùa vậy. Lúc này thì cô mới chợt nhận ra là cả lớp đang troll cô.

“Em làm cái gì mà không tập trung thế hả? Ngày mai tôi sẽ gặp mẹ em để nói chuyện về vấn đề này, còn giờ thì về chỗ đi”

“Em xin lỗi cô ạ”. Đấy ai bảo mẹ dạy cùng trường là tốt hả? Chỉ không cẩn thận một chút thôi thể nào cũng đến tai bố mẹ ngay, quả này thì bye bye em điện thoại yêu quý trong vài tháng rồi.

“Mày bị sao đấy? Tự nhiên ngồi đơ ra thế” Tuyết Băng lo lắng hỏi

“Không sao hết đó, tập trung học đi kìa”

Tùng…Tùng…Tùng… Tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi vang.

“Mày bị bọn nó troll hả?”

“Ngu hết đường nói mà”

“Đừng nói nữa, tao hết sức rồi” cô nằm dài ra bàn và nói.

“Cho chị hỏi là Phương Anh học ở lớp này đúng không ?”

“Chị Hoàng Anh đúng không?”

“Chị tìm em sao?”

Hoàng Anh nháy mắt nói “Cậu ấy mua mua cho em này”

“Sao tự nhiên mua cho em vậy, em không nhận đâu” cô vội từ chối khi Hoàng Anh đưa trà sữa cho cô

“Em mau nhận đi, chứ không giờ chị không được về lớp đâu. Thằng hâm kia nó xử tội chị nếu chị đem cốc trà sữa về mất”

“Em nghĩ mình không có lí do để nhận ý ạ”

“Nếu em không nhận thì chị đành mang về rồi bảo nó mang sang cho em vậy” Hoàng Anh nói rồi định quay lưng về lớp

“Em nhận, chị đừng bảo anh ấy sang” cô bất đắc dĩ nhận vì sợ anh sang thì chắc khu nhà B sẽ loạn mất

“Phải thế chứ. Chị về lớp đây”

“Cậu ấy là ai đấy? Người yêu mày à?” Thanh Tú bắt đầu hỏi cung cô

“Hâm à, chỉ là bạn thôi”

“Bạn hả? Bạn gì học lớp 12 thế?”

“Chắc bạn trai rồi” Khánh Duy lên tiếng

“Không phải mà”

Ting… Tiếng chuông điện thoại vang lên, là anh gọi điện đến. Lúc đầu cô không định nghe máy đâu nhưng lấy trà sữa của người ta rồi xong giờ lại không nghe máy thì phũ quá rồi.

“Giận mà vẫn lấy trà sữa à?” Cái giọng siêu siêu cute của anh vang lên làm cô muốn xỉu ngay tại chỗ

“Tự nhiên anh đưa trà sữa thế? Béo chết em rồi” Nói thế thôi chứ trong bụng đang mở lễ hội rồi

“Béo chút ôm mới thích, dù béo nữa anh vẫn thích”Đối với tôi thì đây chính là thính ngọt ngào và vô cùng đáng yêu như đối với đám còn lại thì đấy chính là cơm tró chính hiệu và còn một cái tên khác chính là cẩu lương đó nha.

“Bớt đê bạn ơi, tôi chưa hết giận đâu. Tại ai đó mà em điện thoại yêu quý của tôi sắp bị thu rồi đây này” Nói thế thôi chứ hết giận lâu rồi, ai mà nỡ giận bạn crush đẹp trai của tui cơ chứ. Crush ơi! Sao anh lại cute thế cơ chứ nhỉ

“Sao bị thu”

“Không tập trung nên cô bảo sẽ bảo lại với mẹ chứ sao?”

Dừng một chút rồi cô lại nói tiếp “Không nói với bạn nữa, tôi uống trà sữa đây. Nhớ là tôi chưa hết giận đâu”

“Ừm uống đi. Tôi đi làm bài kiểm tra bù đây”

Bởi vì từ ngày mai đến trước 28 tết thì anh sẽ phải vào trong thành phố Hồ Chí Minh nên phải làm tất cả các bài kiểm tra của các môn trước khi bay vào trong đó.

“Minh ơi, tớ cũng muốn uống trà sữa” Tuyết Băng quay sang vòi vĩnh anh người yêu

“Tí về quán tớ làm cho nha”

“Cái lũ có người yêu, uống trà sữa vì sặc luôn đi” Thanh Tú bực bội khi ăn nguyên đống cẩu lương.

Một lần nữa tiếng trống lại vang lên mọi người lại tiếp tục học bài rồi về. Đúng như những gì mà cô đoán buổi tối hôm đó cô bị mẹ mắng cho một trận vì cái tội lơ là tập trung. Và đương nhiên là chiếc điện thoại đã bị thu kèm theo đó là máy tính cũng không được phép sử dụng từ giờ đến tết. Mà từ giờ đến lúc đó còn tận gần 1 tháng nữa mới đến tết nghĩ thôi cũng muốn khóc. Nhưng không vì bị thu điện thoại mà nản chí được cô quyết tâm phải học để lấy lại hai đứa em yêu quý của mình mới được. Sáng hôm sau cô lại tiếp tục đến trường. Nhưng đến giờ ra chơi hết tiết 2 thì khu nhà B lại vô cùng loạn như thể là có người nổi tiếng ghé qua vậy. Mà người nổi tiếng đúng nghĩa trong trường THPT XX này thì chỉ có Mama Bùi Thành Lương mà thôi.

“Sao hôm qua không on vậy?” anh qùy một chân xuống trước mặt cô vả hỏi. Hành động của anh khiến cho những con người hóng chuyện ngoài kia hò hét ầm ĩ cả lên.

“Em…em… bị thu…thu điện thoại” Cô lắp ba lắp bắp

Nhận được câu trả lời của cô anh liền thở phào nhẹ nhõm “Tưởng em còn giận nên mới phải chạy sang để dỗ đây này”

“Không…không có” Cô đỏ mặt nói, trời đất quỷ thần ơi! Cái khoảng cách này gần quá rồi đấy nha, cô là cô chưa muốn chết vì trai đâu à nha.

“Sao tự nhiên lắp bắp thế, bình thường nhắn tin với anh thì hung giữ lắm mà”

“Anh thử nhìn xem ở ngoài kia có bao nhiêu cặp mắt kìa” cô đứng bật dậy nhìn anh và nói

“Được rồi, bớt giận đi. Anh về lớp đây” Anh xoa đầu cô và nhẹ nhàng nói rồi quay lưng tính rời đi thì có cảm giác như ai đang kéo anh lại.

“Chiều anh đi à?”

Anh xoa đầu cô và nói “Ừm, không nỡ hả?”

“Bao giờ anh về?” Quả thực là cô không nỡ để anh đi thật chứ có phải đùa giỡn gì đâu, anh đi như thế rồi sao cô có cơ hội gặp anh đây cơ chứ

“Sớm nhất là 25 còn muộn nhất là 29. Yên tâm, anh sẽ không là cà đâu. Xong việc thì anh sẽ về ngay được chưa”

“Em biết rồi, anh về lớp đi. Trống vào nãy giờ rồi”

“Vâng ạ” Anh nói rồi rời khỏi lớp, vừa ra đến cửa thì gặp thầy hiệu phó kiêm luôn giáo viên dạy toán của lớp cô.

“Đi đâu mà sang đây. Lớp em ở khu nhà A cơ mà”

“Em đi dỗ bạn”

Vâng có ai như thầy giáo của cô không cơ chứ? Nói như thế này thì xác định là mẹ cô biết và hiểu lầm rồi“Bạn gái chứ gì”

“Em cũng mong mà không được”

“Về lớp đi, hết tiết thì xuống gặp thầy lấy bài kiểm tra hôm qua nhá”

“Vâng, em về lớp đây”

Thầy chỉ vào anh và hỏi “Nó đi dỗ ai đấy cả lớp”

“Con Phanh lợn ý thầy”

“Người yêu à Phương Anh”

Cô vội vàng giải thích nếu để mẹ cô biết chuyện thì có nhảy xuống song Hoàng Hà cũng không rửa trôi được tội này đâu “Không phải đâu thầy, chỉ là bạn thôi thầy”

Nhưng cuộc sống mà, đâu ai cho không ai được điều gì đâu cơ chứ. Một cậu bạn hết sức là dễ thương và hiểu chuyện đã giải thích thêm cho thầy hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa anh và cô.

“Bạn mà hôm qua gửi trà sữa cho cơ mà” Thanh Phong, một nam sinh trong lớp đứng dậy nói. Cậu vừa nói xong thì cả lớp lại ồ hết cả lên

“Thôi được rồi lấy sách ra học đi” Thầy giáo lên tiếng giải vây cho cô. Ai bảo chính thầy là người khơi chuyện này ra cơ chứ. Sau 45 phút miệt mài với đèn sách, à chính xác là máy tính và compa thì tiết học cũng chính thức kết thúc.

Tùng…Tùng…Tùng… “Buổi học đến đây là kết thúc về nhà nhớ làm bài tập đấy nhá”

Có cái lớp nào như cái lớp này không cơ chứ, nhắc đến ăn và nghỉ là nhanh còn hơn cả điện luôn “Vâng ạ”…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.