Sau một buổi vui vẻ, hắn nằm ở giường đất ngủ một giấc. Đến chạng vạng, hắn đem cá cùng bánh tôm còn nóng nhanh chóng ăn hết. Ra ngoài sông tắm một cái cho sạch sẽ, bỗng thấy từ phía xa xa chân trời nổi lên mấy rặng mây đen, có lẽ là sắp mưa.
Dưa hấu đã bán gần hết, còn lại mấy trái nhỏ nên hắn không lo mưa to làm hư hỏng. Nhưng mà không hiểu sao tâm trạng của hắn có chút không vui. Vì sao? Hắn không biết rõ nữa.
Mấy cây hoa Ninh Hinh trồng trổ ra một đám nụ xinh đẹp, có nụ hơi hé hình như muốn nở. Nếu là bị mưa to đánh vào, nhất định sẽ nát, Ninh Hinh chắc chắn rất đau lòng. Cố Thanh Sơn nghĩ đến đó, vội vàng cầm một ít bao bố đi qua, tự chế thành những lều nhỏ, che chắn hoa ở bên trong.
Trong đêm, quả nhiên là trời đổ mưa, mưa mãi không dứt. Sáng hôm sau, trời vẫn không tạnh, hắn nhằm chán ngồi trong chòi nhỏ của chính mình, bắt chân chữ ngũ, đung đưa, ánh mắt thì nhìn chăm chú vào con đường nhỏ xa xa.
Hôm nay Ninh Hinh sẽ không tới.
Một trận gió lạnh măng theo chút hơi nước phả lên mặt hắn, hắn giật mình, trong đầu bỗng nhiên nổi lên một suy nghĩ. Hình như, dạo gần đây hắn hay trông ngóng Ninh Hinh, suốt ngày nghĩ đến nàng, gặp nàng thì thoải mái, vui vẻ, không thấy nàng thì buồn bực, trong lòng không vui.
Chẳng lẽ… hắn chính là thích nàng sao?
Cố Thanh Sơn bị suy nghĩ đột nhiên lóe qua này làm hoảng sợ. Mười bảy tuổi, lần đầu tiên thích một cái cô nương, tim đập bang bang, trong lòng bồi hồi, không rõ là tư vị gì.
Như vậy, liệu Ninh Hinh có thích hắn không?
Nhớ đến đôi mắt trong suốt, ướt át của nàng, Cố Thanh Sơn vội vàng lắc đầu, nàng chỉ mới mười ba tuổi, chắc chắn chưa biết động tâm là gì, có lẽ nàng chỉ xem hắn là một người ca ca.
Cố Thanh Sơn buồn bực một lát, liền cao hứng đứng lên. Cho dù hiện tại Ninh Hinh chưa có thích hắn cũng có sao, nàng còn nhỏ, bản thân hắn cũng phải đến mười bảy tuổi mới biết động lòng hay sao? Đầu tiên cứ để bản thân thầm mến nàng vài năm cũng không tệ, chỉ cần hắn nhanh tay, không để cho nam nhân khác có cơ hội, trước sau như một đối tốt với nàng, thì chắc chắn nàng sẽ động tâm với hăn a.
Các cô nương ở NInh gia thôn này thường đón sinh nhật mười lăm tuổi xong, mới bắt đầu tìm đối tượng, chọn lựa gia đình thích hơp đính thân, qua mười sáu thì thành thân.
Cố Thanh Sơn nhìn bầu trời đầy mưa ngoài kia cười ngây ngô, hai năm nữa Ninh Hinh mười lăm tuổi, hắn mười chín vừa khéo thích hợp, ha ha. Hắn mơ mộng nằm lại giường đất, lôi từ trong nệm giường ra một bao bố cũ kỹ, bên trong là một đôi vòng tay bằng bạc, là do nương hắn lưu lại, nói là sau này tặng cho con dâu tương lai.
Hắn mỉm cười ngủ một giấc ngon lành, tỉnh lại đã là hoàng hôn, trời tạnh, phía tây mặt trời lặn vô cùng đẹp, còn có một dãi cầu vồng đủ màu sắc. Trời tạnh rồi chắc ngày mai Ninh Hinh sẽ đến hái rau củ a.
Nhưng là ngoài dự kiến của hắn, hôm sau Ninh Hinh cũng không đến. Cố Thanh Sơn tha thiết mong đợi, cổ đều nhanh dài ra. Có lẽ trời vừa mưa to xong, nàng ngại đường xá ướt át, hôm nay nắng một ngày dài, chắc chắn ngày mai nàng sẽ đến. Đúng vậy, khẳng định là lý do này, Ninh Hinh là một cô nương thích sạch sẽ, quần áo đều không dính một chút bụi nào, cho nên ngại đi đường ướt cũng là điều dễ hiểu.
Cố Thanh Sơn cố gắng tìm ra một lý do an ủi chính mình, trong lòng kiên định, nằm trên giường đất, bên ngoài ánh trăng mờ nhạt hắt vào trong nhà, hắn nhìn về phương hướng nhà nàng phía xa, thầm nghĩ: lúc này, nàng đã ngủ chưa?
Đột nhiên vườn bên cạnh truyền đến tiếng sột soạt. Là tiếng gì vậy? Trộm sao?
Hắn rón rén đứng dậy, nắm thật chặt một thanh sắt trong tay, nhẹ nhàng đi về phía phát ra tiếng, quả nhin thấy một bóng dáng nhỏ đang ăn dưa. Cố Thanh Sơn nheo mắt nhìn cẩn thận, thì ra là một con heo rừng nhỏ. Tuy không to lắm, thịt heo rừng con ăn cũng không ngon bằng heo rừng trưởng thành, nhưng lợn rừng lớn rất hung mãnh, không dễ dàng săn được nên heo con thì heo con, nhìn cái bụng béo tròn kia là biết nhiều thịt cỡ nào rồi.
A, đã lâu chưa có ăn thịt lợn, Cố Thanh Sơn thèm thuồng liếm môi, bàn tay nắm thanh sắt thêm chặt, nhất định phải bắt được con lợn rừng này.
Hắn không nóng lòng xuống tay, mà quan sát một chút địa hình. Nơi này giao với vườn rau, đi thêm chút nữa là đến đám hoa Ninh Hinh trồng, nếu là bị heo dẫm phải nàng khẳng định không vui. Hai bên mép vườn đều có cây dưa tốt, nếu con lợn này chạy theo hướng đó, sẽ bị dây dưa vướng vào chân, rất dễ cho hắn đâm trúng. Nếu nó quay người hướng về phía hắn chạy, cự ly gần không dễ đâm, không cẩn thận sẽ trúng chân chính mình như chơi. Còn nếu nó mà chạy về phía vườn rau, hắn sẽ nhanh chân một chút, ở tại nó còn chưa đi vào nơi trồng hoa đâm chết nó.
Nhanh chóng lên chủ ý, Cố Thanh Sơn vận hết sức hướng đến cổ con lợn rừng đâm một nhát. Con lợn rừng hình như cũng cảm giác được nguy hiểm, kêu mấy tiếng liền bỏ chạy. Trên lưng bị trúng một cái đâm, nó đau kêu thảm thiết, càng vội vã chạy về phía vườn rau.Cố Thanh Sơn nắm chặt cây côn, hai chân giơ cao đá vào đầu con lợn rừng làm nó kêu gào thảm thiết mấy tiếng, rồi gục xuống bờ ruộng, không nhúc nhích.
“Con lợn rừng kia, mi còn dám chạy vào vườn hoa của Ninh Ninh sao? Mi không biết nàng chính là người trong lòng ta sao? Dám phá hư hoa của nàng, xem ta có lột da, róc xương mi hay không.” Cô Thanh Sơn cao hứng nói với con lợn rừng đã chết nằm một đống.
Sau đó hắn nhanh chóng dùng dây thừng cột chặt bồn chân con lợn lại, rồi cột thêm một vòng vào gốc cây to nữa, ai biết nó chết thật hay là chỉ hôn mê. Vạn nhất một lát nó tỉnh dậy chạy trốn thì hắn biết tìm thịt ở đâu.
Cố Thanh Sơn nghĩ trước nghĩ sau, không kìm chế được sự hưng phấn, kết quả bị mất ngủ.
Nhà nông có thể được ăn thịt không có quá nhiều, mặc dù Ninh gia cũng thuộc hộ khá giả nhưng đến đầu năm mới thì mới thịt một con lợn, làm chút thịt khô để dành ăn thôi. Bây giờ là mùa hè, hắn thầm nghĩ, chắc cũng phải mấy tháng rồi Ninh Hinh chưa được ăn thịt.
Trời vừa tờ mờ sáng, Cố Thanh Sơn đã dậy mang heo ra bờ sông làm thịt. Lột da phơi nắng trên cành cây, nhìn mảng da lông màu xám hắn tủm tỉm cười, chờ phơi khô hắn sẽ đưa cho Ninh Hinh, cho nàng làm một cái nón hoặc đôi bao tay để mang vào mùa Đông.
Hắn cắt bốn chân để sang một bên, lóc mỡ ra để dành xào đồ ăn, lại chặt mấy khúc xương thành miếng, chờ Ninh Hinh đến cho nàng hầm canh ăn. Cố Thanh Sơn cũng biết hầm thịt, ninh canh, bất quá, hắn hầm thịt chính là cho thịt, muối và nước vào trong nồi nấu lên, so với Ninh Hinh làm, hương vị vô cùng kém xa.
Chờ mãi nhưng không hề thấy bóng dáng của nàng, mắt thấy đã đến trưa hắn đành thở dài đi vào trong nhà lặng lẽ tự mình nấu cơm. Dựa theo biện pháp bình thường hay nấu, hắn kho một nồi thịt, ăn cũng rất ngon, dù sao đã hơn nữa năm hắn chưa đụng đến thịt a. Nhưng do trong lòng vẫn còn nhớ đến Ninh Hinh nên hắn không nỡ ăn một mình. Khó khăn lắm mới ăn xong bữa trưa, hắn lại ngây ngốc ngồi trước cửa mắt mong ngóng nhìn ra bên ngoài.
Chạng vạng, vẫn không thấy thân hình mảnh khảnh kia. Cố Thanh Sơn lúc này ngồi không yên, dùng lá sen bọc một chân heo dự định mang qua cho Doãn gia. Lúc vào thôn, hắn cô tình đi vòng đường xa hơn chỉ vì trên đường này có đi qua nhà Ninh Hinh.
Xa xa nhìn thấy Ninh gia, năm gian nhà ngói, trong đó một nhà chính, một gian bếp, Ninh Bân cùng Ninh Hạo ngủ ở phòng gần cha mẹ, phòng phía tây kia là của Ninh Hinh. Cửa nhà nàng không hề nhỏ, hai cánh cửa to khép hờ, trừ bỏ mấy bồn hoa, không hề thấy thân ảnh nào khác.
Cố Thanh Sơn đứng ngoài chờ một lúc, không thấy có ai đi ra, cũng chẳng còn tâm trạng để gõ cửa vào vì hắn chẳng biết nên lấy lý do gì nên đành bước đi. Sợ bị người khác thấy bản thân đi loanh quanh trước cỗng Ninh gia, nên hắn rất cẩn thận rời khỏi đó, đi đến Doãn gia.
“Thanh Sơn đến đó hả? Ăn cơm chưa? Tiểu Hà đang nấu cơm đó nên một lát con ở đây ăn luôn nhé.” Tứ Thảm đang ở trong sân cho gà ăn rau dại, thấy hắn đi vào nhiệt tình cười nói.
Cố Thanh Sơn cảm thấy Doãn tứ thẩm làm người không tệ, còn biết quan tâm đến người khác, chính là bà cứ luôn đem chuyện trượng phu của bà cứu người khác mà chết kể tới kể lui, gặp ai cũng kẻ, dường như sợ người khác quên mất hay sao đó.
“Ta đã ăn rồi, à thím, đêm qua ta có bắt được một con lợn rừng nhỏ, nên hôm nay đưa đến cho thẩm một cái chân giò, cấp đệ đệ muội muội có chút thịt ăn.” Cố Thanh Sơn đem chân giò được gói trong lá sen đưa cho Doãn tú thẩm, ánh mắt bà liền sáng lên.
“Ôi! Đây là một cái chân lợn lớn a, trời ạ, tiểu Hà nhanh tới đem cái này cất vào.” Tay Doãn tứ thẩm bẩn không nhận mà vội vàng gọi nữ nhi của bà ra ngoài.
Tiểu Hà so với Ninh Hinh nhỏ hơn nửa năm, mười hai tuổi, vóc người cùng Ninh Hinh không sai lắm. Đang ở trong bếp nhóm lửa, nghe được giọng nói từ bên ngoài, biết sắp có thịt ăn, mặt mày hớn hở chạy vội ra, kêu một tiếng Thanh Sơn ca liền vườn đôi tay nhỏ cầm lấy cái chân lợn to mang vào trong bếp cất.
Cố Thanh Sơn bình thản nhìn con bé, đem chân lợn đưa cho con bé thì quay sang nói chuyện với tứ thẩm. Trong lòng lại càng khẳng định bản thân thích Ninh Hinh, nhìn thấy nàng cả người tràn đầy nhiệt huyết, ánh mắt vừa khao khát muốn nhìn vừa không dám, trong lòng tim cũng đập rất nhanh. Nhưng khi nãy, hắn có nhìn qua tiểu Hà, cảm giác gì cũng không có, cùng với thấy Tiểu Xuyên, ca ca của con bé cảm giác giống như nhau.
Nói qua nói lại vài câu hắn liền cáo từ. Doãn tứ thẩm cười tiễn hắn, ngoài miệng không ngừng khen:
“Thanh Sơn a, ngươi đúng là hài tử tốt, không riêng gì tri ân báo đáp, mấu chốt là tình nghĩa của hai nhà chúng ta a, cứ làm theo khi nương ngươi còn sống ấy, hai nhà như một. Năm vừa rồi ngày ba mươi thẩm cũng tính gọi ngươi qua ăn tối, chính là không ngờ lý chính đã đi trước một bước a, đương nhiên, ông ấy cũng có ý tốt, tựa như ngươi cho nhà ta chân lợn hay cho nhà ông ấy chân lợn thì cũng tình nghĩa như nhau a.”
Doãn tứ thẩm dong dài nói một hồi, đơn giản chỉ muốn giải thích bản thân không phải da mặt dày chiếm tiện nghi người khác mà là lễ thượng vãng lai, tìm cho bản thân một lý do hợp tình hợp lý để nhận cái chân lợn.
Lông mày Cố Thanh Sơn hơi nhếch lên, trong lòng đột nhiên có ý tưởng. Đúng rồi, hắn có thể mang cho Ninh gia một cái chân lợn, dù sao nhà người ta cũng mời hắn một bữa cơm tất niên, bình thường Ninh Hinh và Ninh Hạo cũng hay mang cho hắn chút đồ ăn, hắn cũng mới đáp lại nhà người ta mấy trái dưa hấu mà thôi. Chẳng lẽ do trong lòng hắn thầm thương trộm nhớ Ninh Hinh nên có tật giật mình không dám đến Ninh gia? Nghĩ đến đó, hắn vỗ mạnh vào sau ót, bước chân vội vàng sải nhanh.
Trở về nhà hắn dùng lá sen bao hau cái chân lợn, bước chân thoăn thoát đi về phía Ninh gia.