*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Không khí bỗng chốc như bị rút cạn, căn phòng hoàn toàn rơi vào tĩnh mịch.
Cố Viễn chậm rãi từ dưới đất đứng dậy, ngồi đối diện với Phương Cẩn, nhìn thẳng vào cậu mà hỏi: “Em dự định rời khỏi anh sao?”
Phương Cẩn không nói lời nào, chỉ lắc đầu.
“Vậy tại sao không nhận nhẫn?”
Giọng nói của Cố Viễn bình tĩnh đến khác thường, nếu nghe kỹ kỳ thực trong đó có chút ý tứ rét lạnh. Nhưng Phương Cẩn chỉ hơi thở dốc mà nhìn hắn, cứ như vậy nhìn thật lâu, mới khàn giọng hỏi ngược lại: “Loại trạng thái này không tốt sao?”
“Không có hứa hẹn cũng không có tương lai, em muốn nói với anh loại trạng thái này tốt sao? Ngày mai anh đi ra ngoài tìm một tình nhân bao dưỡng một ngôi sao nhỏ, dù thế nào giữa anh và em cũng không phải quan hệ bạn đời, chẳng qua chỉ là cùng ở trong một căn nhà thỉnh thoảng quan hệ qua lại một chút, như vậy em cũng thấy tốt sao?!”
Phương Cẩn cúi đầu che mắt, Cố Viễn cường ngạnh đẩy tay cậu ra, nắm lấy cằm khiến cậu ngẩng đầu lên: “Em dự định rời khỏi anh đúng không, hay là em chưa thực sự cắt đứt với người ta?”
“Không, em…”
“…Người đàn ông kia là ai?”
Trong nháy mắt cả người Phương Cẩn đều cứng lại, chỉ mặc cho Cố Viễn nhìn thẳng vào mắt cậu, từng chữ từng câu hỏi: “Ngày hôm đó anh nghe được tiếng động ở nhà em, người đàn ông khi đó là ai?”
Sau khi chuyện ngày hôm đó phát sinh, đây thật sự là lần đầu tiên họ đem chuyện này lên bàn nói thẳng ra… dưới một tình huống xấu hổ, phức tạp, tiến thoái lưỡng nan như vậy.
Môi Phương Cẩn nhè nhẹ run, chính cậu cũng có thể cảm nhận được tần suất run rẩy của mình rõ ràng đến cỡ nào, nhưng mà căn bản không có cách nào khống chế, thậm chí ngay cả giọng nói cũng lộ ra sự suy yếu và thiếu sức sống: “Thực sự không phải ai hết, hơn nữa từ đó về sau cũng không liên lạc nữa, Cố Viễn, anh đừng như vậy…”
“Anh sẽ không duy trì tình trạng như bây giờ với em.” Cố Viễn ngắt lời cậu,, ánh mắt lãnh tĩnh, rõ ràng mà lại tàn nhẫn.
“Anh chỉ có hai con đường dành cho em, hoặc đồng ý nhận nhẫn, thẳng thắn thành khẩn không giấu giếm lẫn nhau, trở thành quan hệ bạn đời ổn định chuyên nhất phát triển lâu dài với anh; hoặc từ nay về sau nước sông không phạm nước giếng, cắt đứt quan hệ, anh coi như em đã hoàn toàn vứt bỏ anh.”
Trái tim Phương Cẩn dường như chịu một kích nặng nề, đại não hoàn toàn trống rỗng.
Cố Viễn đứng lên nói: “Trước khi em suy nghĩ kỹ càng anh sẽ không quay về.” Hắn nói rồi xoay người đi tới trước cửa, lấy áo khoác trên kệ và chìa khóa xe, mở cửa, nặng nè đóng sập cửa rồi bước đi trong ánh mắt yếu ớt của Phương Cẩn.
…
Kể từ khi đó tròn một tuần, Cố Viễn quả nhiên không trở về.
Hắn không chỉ không về nhà, ngay cả ở công ty cũng mất tích. Ban đầu Phương Cẩn không biết hắn đi đâu, sau đó lại nghe thư ký nói Cố tổng có một dự án lớn về đầu tư bên tập đoàn điện tín, mấy ngày nay hẳn là đều làm việc ở công ty bên kia, toàn bộ công việc bên vận tải hàng hải Viễn Dương đều được xử lý từ xa thông qua thư điện tử.
Dường như hắn cự tuyệt nhìn thấy Phương Cẩn ở toàn bộ phương diện, ngay cả điện thoại cũng từ chối không tiếp, mỗi lần đều trực tiếp chuyển tới hộp thư thoại, như thể cả giọng nói của Phương Cẩn hắn cũng không muốn nghe.
Có một buổi tối Phương Cẩn chảy rất nhiều máu mũi, cậu dùng chiếc khăn thấm nước lạnh bịt kín khoang mũi, nhưng máu tươi vẫn không ngừng cuồn cuộn tuôn ra, thậm chí có chút sặc ngược vào xoang mũi không kịp nuốt, ho ra ngoài khiến cả cái khăn mặt đều lấm tấm bọt máu. Cậu ngồi trong phòng ngủ tối tăm ho sặc sụa dữ dội, giây phút đó cậu đột nhiên rất muốn nhìn thấy Cố Viễn, cho dù là nghe một chút âm thanh của hắn cũng được. Nhưng mà cứ mỗi lần cậu gọi điện thoại cho Cố Viễn, hết lần này đến lần khác lại bị chuyển đến hộp thư thoại, âm thanh máy móc vang vọng quanh quẩn trong bóng đêm, tựa như một lời chê cười châm chọc.
Cuối cùng cậu thậm chí còn nảy ra một sự kích động khó có thể ngăn chặn, muốn đáp ứng với Cố Viễn nói em đồng ý nhận nhẫn, em nguyện ý bên nhau đến bạc đầu với anh. Em nguyện ý bất luận nghèo khó, giàu sang, khoẻ mạnh hay bệnh tật, đều không xa không rời với anh; em nguyện ý chung thuỷ và toàn tâm toàn ý với anh, thẳng thắn thành khẩn không giấu giếm lẫn nhau.
Chỉ cần anh gặp em một lần.
Trở về cho em thấy mặt một lần thôi.
Nhưng mà cậu cầm điện thoại di động, chỉ gọi tên Cố Viễn, chẳng nói được thêm điều gì.
Ở đầu dây bên kia chỉ có tiếng dòng điện rè rè vang lên, lạnh giá mà rõ ràng giữa đêm tối tĩnh lặng.
Thật lâu sau tay cậu run rẩy ngắt cuộc gọi.
…
Cùng thời điểm đó, Cố Viễn đứng trước cửa kính sát đất ở khách sạn, lại mở hộp thư thoại ra một lần nữa.
Hắn cho rằng lần này vẫn là một đoạn âm thanh tĩnh mịch ngắn ngủi sau đó ngắt máy như vô số lần trước trong hai ngày qua, nhưng ngoài ý muốn là đoạn ghi âm lần này lại dài hơn đến sáu mươi giây.
Cố Viễn liền không để lỡ một giây nào, lập tức nhấn mở đoạn ghi âm gửi đến. Sau vài giây yên tĩnh đầu dây bên kia vang lên chút âm thanh nghẹn ngào của Phương Cẩn, cậu nói: “Cố Viễn…”
Chẳng biết tại sao Cố Viễn thấy âm thanh kia khàn khàn mơ hồ bất thường, như là tiếng kêu cứu truyền đến từ nền đất xa xôi, khiến cho trái tim kẻ khác cũng quặn thắt theo.
Hắn đột nhiên đưa tay nắm lấy khung cửa sổ, mu bàn tay nổi đầy gân xanh vì dùng sức quá lớn.
Phương Cẩn sẽ nói cái gì?
Trì hoãn cầu xin tránh né, hay là cự tuyệt một lần nữa, cũng có thể là dứt khoát chia tay?
…Hoặc là giữa sự giằng co dai dẳng này rốt cuộc lựa chọn thoả hiệp, nức nở nghẹn ngào xin hắn trở về?
Không, cậu nhất định sẽ không đồng ý đơn giản như vậy. Cậu nhất định sẽ lại một lần nữa nói trái nói phải với hắn, tính toán duy trì cái hiện trạng mỏng manh lại yếu ớt này, kiên quyết không muốn hứa hẹn cái gì cả đời với hắn…
Đoạn ghi âm trôi qua từng giây từng giây, Cố Viễn không ngừng dùng những ý nghĩ tàn nhẫn nhất tự giày vò bản thân, dường như làm thế là có thể ngăn chặn những ý nghĩ này thật sự biến thành hiện thực. Nhưng cùng lúc đó, sâu thẳm trong lòng hắn lại bốc lên một chút khát vọng bí ẩn mà thiết tha: Biết đâu sẽ có nửa phần cơ hội Phương Cẩn đã nghĩ thông suốt? Mấy ngày qua em ấy khẳng định cũng chịu không nổi, biểu hiện của em ấy rõ ràng là còn thích mình…
Nhưng mà thanh tiến trình từng chút một kéo dài đến cuối cùng, trong điện thoại không truyền ra bất kỳ âm thanh nào khác nữa. (hình cho bạn nào ko biết thanh tiến trình là gì)
Cố Viễn gần như không thể tin được, phản ứng đầu tiên của hắn là cho rằng loa điện thoại nhất định bị hư rồi, kéo ngược thanh tiến trình rồi cho chạy lại một lần nữa.
…Vẫn là tĩnh lặng im ắng.
Ngoại trừ tiếng “Cố Viễn” nghẹn ngào lúc ban đầu, cũng chí có tiếng hít thở mơ hồ kéo dài đến cuối cùng.
Xoảng đùng một tiếng thật lớn, Cố Viễn xoay người ném mạnh di dộng, chiếc điện thoại nặng nề đập vào cạnh giường, tiếp đó hắn hung hăng nện một đấm lên khung cửa sổ!
Sự chênh lệch quá lớn từ hy vọng đến thất vọng khiến máu trong cả người hắn dồn lên đỉnh đầu, bởi vì tốc độ máu chảy quá nhanh thậm chí khiến trước mắt hắn biến thành màu đen từng đợt, trong lỗ tai vang lên tiếng ù ù. Loại trạng thái cực độ điên cuồng bất thường này kéo dài suốt mấy phút mới dần dần lùi đi. Cố Viễn thở hổn hển, gắt gao dựa sát lưng vào tường.
TẠI SAO?!
Hết lần này đến lần khác đùa giỡn tôi thú vị lắm sao?!
Trong lòng Cố Viễn bỗng chốc dâng lên một sự kích động thô bạo, hắn muốn xông về nhà nói với Phương Cẩn nếu em đã không muốn ở cùng một chỗ với tôi, chúng ta liền chia tay đi, sau đó nhìn khuôn mặt mang đủ loại cảm xúc vừa khó tin vừa đau khổ của cậu; hoặc là đẩy Phương Cẩn ra ngoài đường, sau đó hắn sẽ xoay người bỏ đi, mặc cho cậu ở phía sau khóc nức nở gọi tên hắn, có đuổi theo thế nào cũng không kịp.
Bộ dáng bị vứt bỏ thống khổ của Phương Cẩn, chỉ cần nghĩ một chút đã khiến hắn đột nhiên dâng lên khoái cảm vặn vẹo của sự trả thù.
Nhưng mà rất nhanh sau đó, một cơn đau nhói như bị thứ gì châm chích nương theo khoái cảm mà xuất hiện, chẳng mấy chốc đã vùi dập cơn giận không còn một mảnh.
Hắn gần như là vừa tự giễu vừa bi ai mà ý thức được, hắn thật sự yêu Phương Cẩn… Hắn yêu con người đó, muốn được nhận lại sự hồi đáp và một tình yêu tương tự, muốn nắm tay cậu dạo bước trên đường, muốn nhìn Phương Cẩn lộ ra nụ cười vui vẻ hạnh phúc, không chút ngăn cách với hắn.
Từ lúc bắt đầu cuộc chiến tranh lạnh này hắn đã thua, thua sạch sẽ triệt để không chút trông mong.
Bởi vì hắn yêu Phương Cẩn.
Hắn mới là kẻ yếu đuối van xin, mặc người đàn áp trong đoạn tình cảm này.
…
Để tỏ lòng tôn trọng, nhà họ Cố đặc biệt xin một tuyến đường hàng hải, phái một du thuyền cá nhân cỡ nhỏ đi đón đoàn người Kha Văn Long đến thành phố G tiến hành đàm phán.
Dựa theo yêu cầu của Kha Văn Long, Cố Viễn tự mình dẫn người đi thuyền đến nghênh đón trên biển, sau khi hai thuyền gặp nhau thì di chuyển sang du thuyền rồi cùng cập bến.
Kha Văn Long suy cho cùng cũng đã già. Ông lão tuổi gần chín mươi này lộ ra tình thế đã lực bất tòng tâm, lão biết chỉ dựa vào bản thân là không cách nào đối đầu được với Cố Danh Tông trẻ trung khoẻ mạnh, bởi vậy lão dẫn theo Kha Vinh đứa con duy nhất mình.
Tuy rằng mâu thuẫn giữa Kha Vinh và Cố Viễn đã bị đồn đãi khắp nửa thành phố Hồng Kông, nhưng nếu như Cố Viễn có thể thuận lợi tiếp quản nhà họ Cố, đối với Kha Vinh mà nói chỉ lợi không hại… Đầu tiên là bảo vệ được tài sản nhà họ Kha, Kha Văn Long chung quy vẫn ngại tiếp tục dùng tài sản của gia tộc để trợ cấp cho cháu ngoại, mấy trưởng bối khác cũng sẽ đoạn tuyệt cái ý nghĩ bảo Cố Viễn đổi họ trở về thừa tự nhang khói tổ tiên; thứ hai, có một đứa cháu ngoại trai nắm giữ một gia tộc tài phiệt hạng nhất luôn luôn là chuyện tốt.
Tuy rằng đứa cháu ngoại này đã mâu thuẫn nặng nề với Kha Vinh, nhưng không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn.
Căn cứ vào cái ý nghĩ như thế, đoàn người nhà họ Kha không hề có nghi vấn gì với hành trình lần này, trước khi khởi hành một ngày Kha Văn Long còn gọi điện cho Cố Viễn, cuối cùng lúc gặp nhau trên biển sẽ còn bàn thêm một loạt chi tiết với hắn.
Những việc này theo lệ cũ phải báo cáo với Cố Danh Tông. Mặc dù giao cho Cố Viễn xử lý việc tiếp đãi nhà họ Kha và chủ trì hội nghị sắp xếp các nghi thức, nhưng thái tử đăng cơ thì mọi chuyện chung quy vẫn phải xin phép phía trên tượng trưng một chút, huống hồ hắn còn chưa chân chính nắm được quyền hành lớn nhất trong tay.
Sau khi Kha Văn Long rốt cục gật đầu với các quyết định dự thảo, buổi chiều trước khi lên đường một ngày, Cố Viễn dẫn người đến tổng công ty của tập đoàn xin gặp cha hắn, xác nhận lần cuối về toàn bộ chi tiết của cuộc đàm phán lần này.
Nhưng mà lúc hẹn gặp Cố Danh Tông lại không có trong phòng làm việc, thư ký gọi điện thoại nhưng không thể xác định được y đã đi đâu, chỉ có thể khom người hết sức áy náy nói với Cố Viễn: “Thật ngại quá đại thiếu gia, tổng giám đốc có thể là tạm thời có việc nên ra ngoài rồi, ngài ở lại chờ một chút hay là hôm khác liên lạc lại ạ?”
Hôm khác quay lại nhất định là không được, Cố Danh Tông có thể nhất thời lỡ hẹn, nhưng hắn thì không thể nói đi là đi. Cố Viễn suy nghĩ một chút vẫn là nói: “Tôi vào phòng làm việc chờ một lát vậy, nếu buổi tối cha vẫn chưa về thì lại tính tiếp.”
Phòng làm việc của Cố Danh Tông là thiết kế đồng bộ điển hình, bên ngoài là phòng khách và nơi làm việc, bên trong còn có một gian phòng nghỉ khác. Tổng diện tích của căn phòng đó có thể dùng từ vĩ đại để hình dung, đứng trước cửa kính sát đất nhìn ra phía ngoài, những toà cao ốc san sát nối tiếp nhau, toàn bộ khu vực nội thành đều nằm trong tầm mắt, xa xa là cảng biển mênh mông vô bờ dưới bầu trời xám xịt.
Cố Viễn nhìn ra ngoài cửa sổ một hồi rồi lại đi đến trước ghế sô pha, định nhân lúc này tranh thủ thời gian xem lại các chi tiết của hội nghị.
Nhưng lúc hắn theo thói quen muốn tìm bút của mình lại không thấy cây bút Montblanc ngòi vàng trong túi. Cố Viễn tìm ở miệng túi cũng không thấy, thầm nghĩ có thể là rơi ở đầu rồi, hắn cũng lười mở cửa tìm thuộc hạ ở bên ngoài để mà hỏi, thế là đành đứng dậy muốn tuỳ tiện tìm một cây bút trên bàn của cha hắn.
Bàn làm việc của Cố Danh Tông to lớn rộng rãi, bên cạnh máy tính để các loại tài liệu, giấy tờ và một loạt các loại bút dùng để ký tên. Cố Viễn cầm lấy một cây, vừa quay đầu định đi, tầm mắt đột nhiên liếc thấy một vật gì đó.
Hắn quay đầu lại, có chút khó có thể tin mà nhìn sang.
…Trong góc giữa màn hình máy tính và bàn phím, có một khối đá đen hình dáng ôn hoà tạo hình lịch sự tao nhã, ở giữa khối đá có một đoạn cong lõm vào một cách khéo léo tạo thành bệ để nhẫn tự nhiên, ở chỗ sâu nhất đặt một chiếc nhẫn ngón cái bằng ngọc bích.
Sắc xanh của chiếc nhẫn ngón cái này cũng bình thường, nhưng điêu khắc cực kỳ tinh tế, vòng ngoài tạo thành thành hoa văn tương tự như nét bút của chữ Hán.
Cố Viễn gắt gao nhìn chằm chằm vào đó, một lát sau rốt cục đưa tay lấy nó ra.
Chỉ thấy nét bút cũng không nối liền thành một chữ hoàn chỉnh, ngược lại trông giống như mấy chữ Triện sau khi cố gắng chia làm hai phần mới trở thành hoa văn điêu khắc.
Ngón tay Cố Viễn chậm rãi sờ qua mặt nhẫn, chính hắn cũng có thể cảm thấy trái tim trong lồng ngực đang đập cấp tốc, bởi vì chấn động quá mạnh, thậm chí khiến hắn sinh ra ảo giác không thở được trong nháy mắt.
Hắn như bị ma xui quỷ khiến lấy ra một chiếc nhẫn ngọc khác có tạo hình tương tự từ ngăn trong cùng của túi tài liệu… Là chiếc nhẫn phát hiện ở nhà Phương Cẩn đoạn thời gian trước, sau đó hắn lồng hai chiếc nhẫn vào cùng một chỗ.
Hoa văn chậm rãi khép lại, trong ánh mắt chăm chút khó có thể tin được của Cố Viễn cặp nhẫn tạo thành bốn chữ viết theo thể Triện:…hai người bình tâm.
Hoa văn hoà hợp kín kẽ, không hề có chút khoảng cách, như là một thể.
Chú thích:
Thể chữ Triện, phía dưới là bốn chữ hai người bình tâm viết theo thể chữ này.