Vương Vũ cứng ngắc trong chốc lát, rốt cuộc mở đoạn phim trên di động lên.
Đoạn phim này rõ ràng đã bỏ qua đoạn đầu và được cắt nối biên tập, mở đầu là một phòng bệnh đèn đuốc sáng trưng, trên giường bệnh bất ngờ là Lục Văn Lỗi đang rơi vào trạng thái hôn mê. Ngay sau đó cửa phòng bệnh mở ra, một người giả làm bác sĩ mặc áo khoác trắng đeo khẩu trang đi vào, từ trong túi lấy ra một ống tiêm, đi thẳng tới bên giường bệnh của Lục Văn Lỗi.
Vương Vũ gắt gao nhìn chằm chằm nửa bên mặt bị lộ ra của bác sĩ kia.
…Đó là khuôn mặt của anh ta!
Trong đoạn phim anh ta vén vạt áo Lục Văn Lỗi lên, ghim kim tiêm vào mạch máu dưới nách của ông ta, mấy giây sau đã tiêm xong, nhanh chóng thu xếp tất cả trở về như cũ, sau đó im hơi lặng tiếng đi ra ngoài.
“…Làm sao cậu có cái này.” Vương Vũ đột nhiên nhìn thẳng vào Phương Cẩn, từng câu từng chữ hỏi: “Trước khi tôi đi vào cũng đã sắp xếp qua một lần, sau khi ra ngoài tất cả phim ghi hình của bệnh viện đã bị tiêu huỷ toàn bộ, cậu không có khả năng…”
“Từ ngày đầu tiên Lục Văn Lỗi vào nằm phòng bệnh này tôi đã biết ông ta khó có thể giữ được mạng, vì thế tôi lắp đặt camera mini trên trần nhà, trừ tôi ra ngay cả đại thiếu gia cũng không biết có đoạn phim ghi hình này. Mặt khác để giữ mạng của ông ta, một ngày hai mươi bốn tiếng tôi đều theo sát giám thị phòng bệnh, ngay cả buổi tối cũng không dám nhắm mắt ngủ, không ngờ vẫn để anh đắc thủ.”
“Nhưng mà may mắn, anh chỉ biết thay thế phim ghi hình giám sát của bệnh viện, nhưng lại không biết tôi có phương pháp dự phòng. Là do anh sơ suất khinh địch.”
Vương Vũ trầm giọng nói: “Cậu uy hiếp tôi?”
Phương Cẩn vùi mình thật sâu vào ghế sô pha, quần áo đen bao bọc lấy thân thể gầy gò, nghe xong chỉ nâng cằm lên nói: “…Xem tiếp đi.”
Phân đoạn thứ hai tiếp sau đó rõ ràng đã qua vài năm, dưới góc phải hiện lên một loạt thông số màu vàng, là một buổi tối mùa hè ba năm trước.
Trên màn ảnh hiện lên cổng vào của một khu biệt thư xa hoa, sau đó góc quay di chuyển từ dưới đi lên rồi được cắt đến đoạn vào bên trong biệt thự. Trong phòng khách lớn đèn đuốc sáng trưng một nhà ba người đang bị trói gô trên sàn nhà, xung quanh có vài tên vệ sĩ trông chừng, Vương Vũ đứng giữa đám người mang theo cây đao sáng loáng đi lên phía trước.
Trong ánh mắt mang theo đủ loại kinh hoảng của con tin anh ta nâng tay lên chém xuống, máu bắn ra tung toé, kết liễu bọn họ tại chỗ!
Những cỗ thi thể nặng nề ngã xuống đất, Vương Vũ tiện tay đem ném đao xuống mặt đất một cái: “Làm rối hiện trường, vật đáng giá cuốn đi hết, nguỵ trang thành hiện trường giả có cướp vào nhà, năm phút sau rút quân.”
Bọn thuộc hạ lên tiếng đáp vâng rồi cấp tốc tản ra bốn phía.
“Đây là lão đại Trúc Thanh Bang, cậu…”
Vương Vũ quả thực không thể tin vào hai mắt của mình, anh ta nhớ rất rõ ngày đoạn phim này được ghi hình đã có chuyện gì xảy ra: nhà họ Cố vì một vài nguyên nhân phức tạp đã có tranh chấp cùng Trúc Thanh bang ở Đài Loan, Trúc Thanh bang tính toán dùng chứng cứ có được khi hợp tác cùng nhà họ Cố trước đây để tiến hành vơ vét tài sản. Ngày hôm đó Cố Danh Tông đáp ứng đàm phán, nhưng đến buổi tối liền cho người giết một nhà ba người bọn họ, cuối cùng cảnh sát dùng lý do có cướp vào nhà để kết án qua loa.
Lúc đó Phương Cẩn đang ở Đài Loan xử lý một vài chuyện khác, Cố Danh Tông bảo Vương Vũ sau khi xong việc thì mang theo vệ sĩ đến đón cậu quay về thành phố G… Sở dĩ nói sau khi xong việc là có ý không muốn để Phương Cẩn tận mắt thấy cảnh máu tanh, nhưng hôm đó tình hình có thay đổi, Vương Vũ phải kéo dài thời gian hành động, dẫn đến khi đang giết người bày trò đen ăn đen thì Phương Cẩn đã ở hiện trường. (đen ăn đen tương tự với lấy độc trị độc ấy, cụ thể hơn là chỉ việc trộm đồ của kẻ cướp, ở đây họ dàn dựng chuyện có kẻ trộm vào nhà của lão đại xã hội đen, cũng tương tự với việc trộm đồ của kẻ cướp.)
Lúc đó Vương Vũ cũng không hề đem người thiếu niên xinh đẹp trầm mặc, không có chút cảm giác tồn tại này để vào mắt, mặc dù Cố Danh Tông có vẻ ôm kỳ vọng rất lớn đối với cậu, nhưng trong mắt Vương Vũ, cậu thực sự chỉ là một vật nhỏ được cưng chiều mà thôi. Miễn cưỡng để nói cái vật nhỏ này có gì đặc biệt thì chính là mức độ được cưng chiều quả thực ngoài dự đoán của mọi người… Nhưng điều này cũng không đủ để Vương Vũ sản sinh lòng kiêng kị với cậu dù chỉ một chút nào.
Anh ta chỉ nhớ rõ lúc ở hiện trường, Phương Cẩn hình như từng mở miệng cầu tình cho đứa nhỏ kia, nhưng bị anh ta cứng rắn bác bỏ thì cũng liền ngậm miệng, trầm mặc đứng phía sau đám người mà mở mắt trừng trừng nhìn một nhà ba người kia ngã vào vũng máu.
Nhưng anh ta không nghĩ tới, Phương Cẩn không phải thật sự trầm mặc, cậu lúc đó đang ghi hình!
Cậu còn lưu giữ đoạn phim này suốt ba năm!
“Cậu uy hiếp tôi?!” Vương Vũ hung hăng xoá đi đoạn phim, đập điện thoại di động lên bàn ầm một tiếng: “Cậu cho rằng như vậy sẽ có tác dụng sao? Đừng quên tôi thực chất chỉ là vâng mệnh hành sự, cậu đem những thứ này ra không phải uy hiếp tôi, mà là tổng giám đốc!”
Phương Cẩn mỉa mai nói: “Tổng giám đốc? Tổng giám đốc mà biết anh hai lần giết người để lộ mặt còn bị ghi hình, y sẽ tiếp tục giữ anh lại hay tự tay xử anh, hửm?”
Vương Vũ chợt khựng lại.
Nhưng ngay sau đó anh ta lại kịp phản ứng, lắc đầu nói: “Không… Nếu như tôi bị lộ trên tay người khác, nói không chừng Cố tổng sẽ thật sự xử lý tôi, nhưng lộ trên tay cậu thì thế nào? Cậu có thể cầm đi cho Cố tổng xem, nói cậu uy hiếp mua chuộc tôi không được nên tới tố giác tôi sao? Đến lúc đó tôi thấy người bị xử lý chính là cậu!”
“…Ngây thơ.” Phương Cẩn bình luận.
Cậu khoanh tay dựa vào sô pha, chẳng biết vì sao tư thái bình thản kia trong phút chốc lại khiến Vương Vũ nhớ tới Cố Danh Tông.
Nhưng mà cảm giác đó quá nực cười, anh ta quyết định dập tắt ý nghĩ hoang đường này.
“Chỉ khi ở tình huống không lay động đến gốc rễ của bản thân Cố Danh Tông mới có thể giữ anh lại, nhưng nếu như người uy hiếp đến y là anh thì sao? Nếu như hai đoạn phim này trong một buổi chiều truyền đi khắp mạng internet, nhà nhà đều biết, ngay cả nhà họ Cố dốc toàn lực cũng không cách nào bao che cho anh thì sao?”
Vương Vũ gắt gao nhìn chằm chằm vào Phương Cẩn, trong chớp mắt anh ta gần như không thể tin được những lời cậu nói ra.
“…Có ý gì?”
“Phải cảm tạ thời đại truyền thông tự do.” Dường như Phương Cẩn cảm thấy vô cùng thú vị, cậu nói: “Trước khi tới tôi đã mua vài kẻ kinh doanh mạng, trong vòng nửa tiếng nếu không có thông báo của tôi thì lập tức đưa đoạn phim này lên mạng, anh có thể đoán được lượng tìm kiếm sẽ nóng đến thế nào không? Sẵn dịp giúp anh súng thật đạn thật đường hoàng mà nổi tiếng luôn.” (bên mình hình như ko có từ thay thế nên mình dùng tạm cụm từ kinh doanh mạng này, từ gốc là chỉ những người kiểu bán like bán cmt hoặc làm ảo bất cứ thông số mạng nào mà người mua yêu cầu, mấy ng này thì chắc có nhiều tài khoản ảo nên Cẩn mới dùng họ để tránh bị lần ra)
Vương Vũ nắm thật chặt lấy cái điện thoại, dùng sức rất lớn, thậm chí ngay cả các đốt ngón tay cũng phát ra âm thanh.
“… Cậu điên rồi… Cậu nghĩ kéo tôi chết cùng thì tổng giám đốc y sẽ bỏ qua cho cậu sao…”
Thế nhưng trong ánh mắt sợ hãi của anh ta, Phương Cẩn lại bình tĩnh đến không ngờ, cậu thậm chí còn thở dài mà nói: “Anh không hiểu ý của tôi rồi, đội trưởng Vương.”
“Anh có chết hay không cũng không phải trọng điểm, nhưng như tôi mà nói còn sống cũng chẳng khác biệt đã chết là mấy. Cho nên vì ngày này, tôi đã chuẩn bị thật lâu, vấn đề không phải nằm ở hai đoạn phim này đâu.”
“Bắt đầu từ hai năm trước khi lên làm đội trưởng đội an ninh, từ nội bộ tập đoàn đến mọi phương diện khác anh đã thu được hàng loạt chỗ tốt, còn lợi dụng quyền hạn thông qua tài khoản của Cố tổng để rửa tiền phi pháp đưa ra nước ngoài. Chuyện này anh làm rất bí mật, nhưng nếu Cố tổng kiểm tra toàn diện tài khoản của mình nhất định có thể tra ra manh mối, nhất là bảy triệu anh dùng hình thức đầu tư để rửa ra vào tháng năm năm ngoái, cùng với hơn mười triệu anh chuyển đi bằng quỹ uỷ thác năm nay…” (7tr~23 tỷ vnd, 10tr~33 tỷ vnd, quỹ uỷ thác là một tổ chức, họ đứng ra nhận tiền của khách có nhu cầu rồi đi đầu tư giùm cho khách, có lời thì họ ăn hoa hồng trên tiền lời đó, cũng là một công cụ có thể dùng để rửa tiền.)
Vương Vũ lạc giọng mà nói: Làm sao cậu biết?!”
“Bởi vì tôi vẫn luôn biết.” Phương Cẩn thản nhiên nói, “Người âm thầm che chắn cho anh trong hai năm qua, cũng là tôi.”
Vương Vũ hoàn toàn cứng người, một chút âm thanh cũng không phát ra được.
Bởi vì quyền hạn cao, anh ta có thể tiếp xúc được các tài khoản tư nhân của tổng giám đốc, lợi dụng kênh rửa tiền của Cố Danh Tông để rửa tiền phi pháp của bản thân, anh ta quả thật cũng có làm… Đúng, tuy rằng Cố tổng rất đáng sợ, bất kể gió thổi cỏ lay gì trong nội bộ tập đoàn cũng rất khó qua mắt y; nhưng tài khoản cá nhân của y nhiều như vậy, vốn lưu động của y mỗi ngày vượt hơn cả ngàn khoản, làm sao có thể luôn tự mình để mắt đến mà bắt được anh ta?
Ngay từ đầu Vương Vũ cũng từng lo lắng, miễn cưỡng dùng cái cớ “tôi cũng không phải lấy tiền của Cố tổng chỉ là mượn con đường rửa tiền của y để rửa tiền của tôi thôi” để trấn an bản thân, dần dần anh ta lại phát hiện, quả thực có một người đã biết những động tác nhỏ của mình, nhưng liên tục vài khoản nhỏ của anh ta vẫn chìm ngập trong lượng vốn lưu động khổng lồ mà không phát ra một tiếng gió nào. Sau đó anh ta dần dần lớn gan, muốn rửa hai khoản tiền lớn rồi hoàn toàn thu tay không làm nữa, cho nên mới có bảy triệu của năm ngoái và hơn mười triệu trong năm nay.
Nhưng anh ta không ngờ tới, thì ra ngay từ đầu anh ta đã lọt vào tầm mắt của Phương Cẩn.
Mà Phương Cẩn chưa từng lên tiếng, chỉ bất động dung túng anh ta, từng bước một nuôi lớn lòng tham của anh ta, để cuối cùng một tay nắm hết toàn bộ chứng cứ bày ra trước mặt anh ta!
Vương Vũ nổi giận nói: “Tổng giám đốc đối xử với cậu có chỗ nào không tốt, tại sao cậu nhất định phải phản bội y?!”
Phương Cẩn trầm mặc một hồi trong ánh mắt dồn ép của Vương Vũ, trong phòng KTV lờ mờ, ánh sáng huỳnh quanh từ màn hình ti vi hắt vào một bên mặt cậu, phác hoạ ra một vầng sáng vô cùng kỳ dị trên gò má tuấn tú.
Nửa bên mặt của cậu hiện ra rõ nét trong ánh sáng huỳnh quang, nửa kia hơi nghiêng đi lại biến mất trong bóng tối sâu thẳm, ngay cả chút ánh sáng sâu trong con ngươi cũng âm u giá lạnh.
“Cho dù nói gì anh cũng sẽ không hiểu được tôi đâu, đội trưởng Vương à, cũng giống như tôi không cách nào hiểu được anh vậy. Nhưng chúng ta vốn dĩ không cần phải hiểu nhau, anh chỉ cần biết rằng cho tới bây giờ tôi chưa bao giờ thật sự thuần phục, cho nên cũng đừng nói tới phản bội là đủ rồi.”
Trong thanh âm của Phương Cẩn có một sự lãnh tĩnh đến khiếp người.
Lồng ngực Vương Vũ lên xuống dồn dập, sau một lúc lâu thở dốc mới gật đầu: “Cậu nói cũng có lý.”
Trong phòng KTV một mảnh yên lặng, một hồi sau Vương Vũ cầm điện thoại di động lên, chậm rãi đưa về phía trước: “Cái này trả lại cho cậu.”
Phương Cẩn đưa tay cầm lấy, trong nháy mắt đó, Vương Vũ lại đột nhiên bắt lấy cổ tay cậu bẻ ngược lại, ngay sau đó tay kia liền chộp tới yếu hầu của cậu!
…Lần này thực sự mang theo sự ngoan tuyệt, trong nháy mắt đã tập kích đến gần, với sức mạnh mà tay không có thể bóp nứt màn hình di động của Vương Vũ, chỉ cần bắt được, mấy giây là đủ để tươi sống bóp nát yết hầu của Phương Cẩn.
Nhưng trong chớp nhoáng đó, Phương Cẩn duỗi tay rút súng ra, Vương Vũ thoáng chốc đã khựng lại!
Nòng súng lạnh như băng đang cố định trên trán anh ta.
Mí mắt Vương Vũ giật dữ dội, mồ hôi lạnh cứ như vậy mà chảy xuống hàng loạt.
“…Cậu lấy súng từ đâu?”
Cả người Phương Cẩn vùi sâu vào lưng ghế sô pha, một tay giơ súng vững vàng đặt trên trán anh ta, ngón tay giữ cò súng ổn định như bàn thạch: “Trộm được.” (cho bạn nào ko biết, bàn thạch = đá tảng)
Vương Vũ hơi giơ tay lên, bị nòng súng chậm rãi đẩy lui về chỗ ngồi của mình, chỉ thấy đáy mắt của Phương Cẩn hiện lên một tia cười chế nhạo: “Tôi muốn trộm thứ gì cũng thật sự rất dễ dàng, anh có tin không? Nếu không thì tự mình thử xem cây súng này có phải đồ chơi không nhé?”
Đương nhiên không phải là đồ chơi, Vương Vũ luyện súng nhiều năm như vậy, súng thật súng giả liếc mắt là có thể phân biệt được. Hơn nữa tư thế cầm súng của Phương Cẩn rất đúng bài bản, tuy rằng có kém anh ta hay người chơi xạ kích lão luyện như Cố đại thiếu gia, nhưng khẳng định cũng đã từng bỏ công sức tập luyện qua, không phải tuỳ tiện rút súng ra hù người. (cho bạn nào ko biết, xạ kích là bắn súng á, một cách nói khái quát thôi)
Vương Vũ cảm thấy vải vóc sau lưng mình đang bị mồ hôi thấm ướt từng chút một.
Không nên như vậy chứ, anh ta nghĩ.
Đã lăn lộn trong giới lâu như vậy, nhiều lần sống chết ngay trước mặt cũng đã đi qua, bây giờ lại có thể bị một thằng oắt con hai mươi tuổi đầu bắt được.
Nhưng mà cùng lúc đó, trong đầu anh ta lại hiện ra những mong đợi cổ quái, những kỳ vọng không hợp lẽ thường lại không chút che giấu của Cố Danh Tông với người thanh niên trước mắt này, trong thoáng chốc có một cảm giác chán nản và thất bại tự nhiên nảy sinh trong lòng anh ta.
“…Không bằng cậu giết tôi đi còn sảng khoái hơn.” Anh ta rốt cục khàn giọng mở miệng nói: “Bảo tôi phản bội Cố tổng, bị phát hiện sẽ chết còn đáng sợ hơn bây giờ, không bằng cậu lập tức cho tôi một phát thống khoái đi.”
Phương Cẩn lại mỉm cười: “Sống tốt biết bao nhiêu, ai bảo anh phải chết?”
Cậu thu súng về, chỉ để nòng súng cách Vương Vũ một khoảng, nhàn nhã nói: “Chúng ta làm một cái giao dịch đi. Không cần anh chân chính làm gì phản bội Cố tổng hoặc vạch trần chuyện của bản thân cả, chỉ cần trả lời tôi vài vấn đề là được, chờ ra khỏi cánh cửa này thì coi như tôi và anh chưa từng gặp nhau, anh vẫn là đội trưởng đội an ninh của gia tộc tài phiệt đó như cũ. Đoạn phim gốc và những chứng cứ liên quan đến việc rửa tiền này tôi cũng sẽ giao cho anh, đồng thời sau khi thành công tôi sẽ cho anh mười triệu…”
Trong lòng Vương Vũ ngạc nhiên nghi ngờ, lại nghe Phương Cẩn tiếp tục nói: “…Nói chung anh chỉ cần trả lời tôi vài câu, mọi thứ sẽ đồng loạt được xoá bỏ, sau đó anh sẽ cầm được một phần thù lao hậu hĩnh, đủ để rửa tay gác kiếm thoải mái khoan khoái mà qua hết nửa đời còn lại, thế nào?
“…Cậu kiếm đâu ra mười triệu?” Vương Vũ cảnh giác hỏi.
Phương Cẩn hỏi ngược lại: “Ngay cả vài khoản tiền anh dùng tài khoản cá nhân của Cố Danh Tông để rửa tôi còn biết, chẳng lẽ tôi lại không kiếm được mười triệu?”
Vương Vũ nuốt nước miếng một cái trước nòng súng, hầu kết di chuyển lên xuống dữ dội.
Anh ta biết ngày hôm nay nếu như không đáp ứng, khẳng định không ra khỏi cái cửa này được.
Vùng lên phản kháng? Giết chết Phương Cẩn?
Nhưng Phương Cẩn giết anh ta chưa chắc phải đền mạng, còn anh ta giết Phương Cẩn thì nhất định phải chết!
Thời điểm giãy dụa mỗi phút mỗi giây đều dài dằng dặc, mồ hôi của Vương Vũ từng giọt theo gò má chảy xuống cằm. Không biết qua bao lâu, anh ta rốt cục giật giật, bởi vì phần cơ thịt ở yết hầu bị căng đến tê dại mà giọng nói có vẻ hơi quái dị: “Rốt cuộc cậu muốn hỏi cái gì?”
Ánh mắt Phương Cẩn bình tĩnh, ổn định đến đáng sợ, ngay cả chút gợn sóng cũng không có, dường như từ khi vừa bắt đầu đến kết quả thoả hiệp cuối cùng của anh ta cậu chẳng có chút ngạc nhiên nào.
Bộ dạng này kỳ thực càng tô đậm sự thất bại và phẫn nộ của Vương Vũ, mà trước thái độ đông lạnh không chút kẽ hở của đối phương, kỳ thực anh ta cũng không có kế gì để dùng.
Một tay Phương Cẩn cầm súng, một tay mở thư viện của điện thoại ra, nhẹ nhàng đẩy tấm ảnh hiện ra trên màn hình đến trước mặt Vương Vũ… Tấm hình này dùng một bệnh viện phụ sản tư nhân danh tiếng nào đó làm bối cảnh, phía trước có năm người, ngoài cùng hai phía đều có một đôi nam nữ thân thiết kề sát cạnh nhau, chỉ có một người đàn ông ở giữa có vẻ hơi trơ trọi, không cảm xúc mà nhìn thẳng vào máy ảnh.
Phương Cẩn chỉ vào người đàn ông ở giữa này, ngắn gọn hỏi:
“Cố Danh Đạt hiện đang ở đâu?”
Vương Vũ trừng mắt nhìn màn hình thật lâu, không có bất kỳ động tác gì kể cả là hô hấp, dường như cả không khí cũng đông đặc lại.
Một lát sau anh ta mới khàn khàn nói: “…Trên đời này cho tới bây giờ không có ai gọi là Cố Danh Đạt cả.”
“Vậy người này là ai?”
Phương Cẩn chăm chú nhìn Vương Vũ, một hồi sau lại thấy anh ta nở nụ cười, nụ cười kia có một sự cổ quái không nên lời: “Là ai cậu còn phải hỏi sao, Phương trợ lý?”
“Từ nhỏ đến lớn, không phải cậu ngày ngày đều nhìn thấy y sao?”