*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nhà bạn Cẩn đại khái là thê này nhé mn.
———–
Đầu óc Phương Cẩn trống rỗng, toàn thân cứng ngắc không thể động đậy.
“Tôi thấy em bừa bãi quá, chắc là bình thường công việc bận rộn nên không kịp dọn dẹp, vì thế tôi đã dọn dẹp lại giúp em một chút.” Cố Danh Tông cười hỏi: “…Sao vậy?”
Phương Cẩn nhìn thẳng vào mắt y, đáy mắt Cố Danh Tông mang theo chút ý cười, dường như thật sự muốn biết cậu bị làm sao.
…Nhưng Phương Cẩn biết, người đàn ông như Cố Danh Tông, thậm chí ngay trước khi y ra tay giết người cũng sẽ không mảy may xuất hiện bất kỳ dấu hiệu gì.
Từng giây, từng giây trôi qua, ngắn ngủi vài giây lại bị kéo dài vô tận như cảnh quay chuyển động chậm trong phim, dưới áp lực quá lớn đến nỗi chuyển động của không khí cũng ngưng trệ. Cố Danh Tông vẫn đang đợi câu trả lời của cậu, ngay cả tư thế ung dung thong thả cũng không thay đổi nửa phần, nhưng mà sau lưng Phương Cẩn đã rịn ra chút mồ hôi lạnh.
Cậu biết đây là chính cơ hội cuối cùng.
Nên trả lời thế nào đây?
Nên trả lời thế nào, mới có thể dập tắt lửa giận và hoài nghi của Cố Danh Tông?
“Kỳ thực chuyện này…”
Phương Cẩn nói vài chữ, rồi lại ngừng một chút, trong đầu lóe lên một ý nghĩ mơ hồ nhưng lại là điểm mấu chốt.
…Cố Danh Tông thực sự muốn biết chuyện này sao?
Y là loại người mà khi vừa nắm được manh mối thì không tìm hiểu nguồn gốc rồi điều tra rõ toàn bộ tin tức, đã dứt khoát đến chất vấn yêu cầu người khác trả lời sao?
Không.
Khả năng lớn nhất là Cố Danh Tông đã biết hết tất cả, vậy thì hiện tại y đến đây không phải là muốn một đáp án, mà là thái độ.
Đáp án và thái độ là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, chuyện đã làm ra thì không thể thay đổi, nhưng động cơ thì có thể có nhiều cách để nói. Nếu như đổi lại cậu là Cố Danh Tông, trong tình huống đã nắm hết nội tình trong tay, còn đặc biệt tới đây hỏi một câu để làm gì?
Nói cách khác, y muốn thấy trong sóng gió từ việc vận tải hàng hải Minh Đạt phá sản, thậm chí cả trong cuộc đấu giành quyền lực kịch liệt ở nhà họ Cố mấy năm tới… cậu sẽ biểu hiện ra thái độ thế nào đây?
Trong chớp nhoáng Phương Cẩn bắt được điểm mấu chốt nhất này, nhưng bên ngoài chỉ nhìn thấy cậu dừng lời khoảng nửa giây ngắn ngủi.
“… Trong nhà quả thật có chút bừa bãi, không nghĩ tới ngài sẽ đến… Chỉ hy vọng ngài không thấy món đồ kia.”
Phương Cẩn dừng lại một chút, rồi trực tiếp bước ngang qua phòng khách đi về phía phòng ngủ, đến bên cạnh chiếc tủ đầu giường.
Động tác của cậu thật bình tĩnh, ai cũng không biết lúc này cơ bắp trên cánh tay cậu dùng để kéo ngăn tủ đã căng thẳng đến mức hơi run lên.
“Đây là tôi mua từ một cửa hàng đồ cổ, chỉ là nảy ra chút ý tưởng mà thôi, cũng không phải đồ vật quý giá gì. Vốn muốn tìm người mài giũa cho sáng hơn một chút rồi tặng ngài, nhưng nếu có thể ngài đã thấy rồi thì tôi đây cũng không giấu nữa vậy.”
Phương Cẩn quay lại phòng khách, bình tĩnh đứng trước mặt Cố Danh Tông, lặng lẽ vươn tay ra.
…Trong lòng bàn tay cậu đặt một tấm vải nhung đen bằng phẳng, trên mặt vải có một chiếc nhẫn ngọc trong suốt xanh biếc, nhìn kỹ lại là hai chiếc nhẫn ngọc một lớn một nhỏ lồng vào nhau. Chiếc nhẫn được chạm trổ cực kỳ ôn hoà tinh tế, đặc biệt là hoa văn tinh xảo đến nỗi không thể chê được, ghép vào vừa khớp không một kẽ hở, mặt ngoài lại tạo nên bốn ký tự hoàn chỉnh.
“Hai người bình tâm.” Cố Danh Tông chậm rãi đọc khẽ, đáy mắt nổi lên vẻ hứng thú khá nhiều. (Hồi trc mình tưởng chữ bình tâm ko có trong tiếng Việt nên mình để trong chương 3 là hai người hạnh phúc. H mới biết là có nên mình đổi lại là bình tâm nha, mình sửa chương 3 luôn rồi. Bình tâm là trong lòng bình tĩnh, làm chủ được lý trí và tình cảm trước sóng gió. Nếu bạn luôn bình tâm trong các mối quan hệ của mình thì sẽ giữ vững mối qhệ đó lâu dài.)
“Nhân viên trong tiệm đồ cổ đó nói chất ngọc của chúng không phải là ngọc Lão Khanh thuần khiết, nhưng quý ở niên đại và phần chạm trổ, thời xưa có anh em hoặc vợ chồng mang cặp nhẫn này, biểu hiện ý nghĩa đôi bên là độc nhất vô nhị trong lòng nhau. Tôi thấy chúng để lâu trong tiệm nên không sáng bóng, đã định đi mài giũa một chút, nhưng mà nếu như thường xuyên đeo trên tay ngắm nghía, hẳn là có thể lấy lại độ sáng rất nhanh thôi.”
Phương Cẩn đi vòng qua bàn trà, nửa quỳ trên chiếc thảm trước ghế sô pha, bàn tay thon dài trắng nõn nâng cặp nhẫn ngọc kia lên.
Tầm nhìn nơi khóe mắt cậu kỳ thực có thể thoáng nhìn qua chiếc điện thoại Vertu trên bàn trà kia, nhưng ánh mắt cậu không lệch đi một chút nào, chỉ vững vàng nhìn Cố Danh Tông, ánh mắt điềm tĩnh mà ung dung.
Trong phòng khách một mảnh tĩnh lặng, sau một hồi dường như Cố Danh Tông thấy việc này rất thú vị, rốt cục cầm lấy chiếc nhẫn lên nhìn một chút, y lấy chiếc nhẫn lớn ở bên ngoài ra cầm trong tay, lại tuỳ ý ném chiếc nhỏ cho Phương Cẩn: “Tôi đã nói rồi lời của tôi ngày đó không sai đâu.”
Y dừng lại một chút, đối mặt với ánh mắt thắc mắc của Phương Cẩn mà cười nói: “…Tôi đã nói so với Cố Viễn và Cố Dương, vẫn là em càng giống tôi hơn.”
Phương Cẩn hoàn toàn không biết tiếp lời như thế nào, cậu hơi giật mình.
Cố Danh Tông lại có vẻ như cũng không thèm để ý, đột nhiên chuyển đề tài, cười hỏi: “Em đã biết trước đây phía nam vùng duyên hải thường đeo loại nhẫn này, vậy có biết người phương bắc rèn ưng thế nào không?”
“…” Phương Cẩn lắc đầu.
“Rèn ưng liên quan đến việc săn thú trước đây, cái chính là phải chọn ưng non có giống thật tốt, nuôi ăn cho béo, sau đó buộc trên sợi dây ngày qua ngày không để cho nó ngủ. Đến lúc ưng non buồn ngủ tới cực điểm thì sẽ té từ trên sợi dây xuống, khi đó lại tạt nước lạnh, cho uống nước muối, rèn tới khi ưng mất hết sức lực chỉ còn da bọc xương; sau đó che mắt rồi cho nó ăn thịt, lúc này dã tính của nó sẽ hoàn toàn mất sạch, trở nên thân cận phục tùng chủ nhân theo bản năng.” (Ngày xưa ko có súng ống hỗ trợ nên ngta nuôi chó săn hoặc ưng để hỗ trợ việc săn thú)
“Mà trong lúc này có hai điểm quan trọng nhất, bất kể không làm được điều nào cũng sẽ không rèn được ưng: một là chủ nhân không được nhẹ dạ, một khi nhẹ dạ sẽ dẫn đến kiếm củi ba năm đốt một giờ; hai là từ khi vừa mới bắt đầu phải chọn con ưng non kia cho đúng, nếu như chọn sai, có rèn nữa cũng không rèn được một con chim săn mạnh mẽ dũng mãnh…”
Cố Danh Tông dừng một chút, dường như đang trầm ngâm gì đó, một lát sau lại cảm thấy thú vị mà vỗ vỗ bên má của Phương Cẩn: “Tôi nói với em những điều này để làm gì, sau này em sẽ hiểu.”
Phương Cẩn nhìn y, trong lòng đột nhiên dâng lên một luồng khí rét lạnh.
Cậu biết ý của Cố Danh Tông là bây giờ tạm thời tha cho cậu một lần… Cho dù chuyện lần này vẫn chưa hoàn toàn sang trang, nhưng cũng đã bình an vượt qua bước ngoặt nguy hiểm nhất; có điều chẳng biết tại sao, lời nói kế tiếp của Cố Danh Tông lại khơi dậy nỗi bất an càng mơ hồ, càng khắc sâu vào đáy lòng cậu hơn.
Đó là một loại suy đoán mơ hồ lẫn lộn, cậu không dám ngẫm nghĩ tiếp nữa.
Trực giác nói với cậu nếu như lại nghiền ngẫm lời nói ấy sâu hơn, ẩn ý đằng sau đó tuyệt đối sẽ không phải là điều cậu nguyện ý tin tưởng.
“Nhưng mà lần sau em để ý dọn dẹp đi, đừng nên để mọi thứ ở trong phòng cả như thế.”
Cố Danh Tông đeo chiếc nhẫn ngọc vào tay, tuỳ ý cầm lấy chiếc điện thoại Vertu kia của Phương Cẩn trên bàn trà trước mặt, giống như chỉ là nắm lấy một mẩu giấy vụn đã dùng qua, nhẹ nhàng vung tay ném đi.
Điện thoại di động vẽ ra một đường cong trên không trung, ngang qua phòng khách, rơi ầm một tiếng nặng nề vào thùng rác ở cửa phòng bếp.
“Nên vứt thì vứt đi…” Y nói ngắn gọn, “Những thứ đã cũ, không tốt cho em đâu.”
Cố Danh Tông đứng lên, Phương Cẩn lập tức đứng lên theo, bởi vì ngồi xổm lâu nên thân mình có chút lung lay, nhưng cậu lập tức đứng vững lại rồi nói: “Vâng, lần sau tôi nhất định sẽ ghi nhớ.”
Cố Danh Tông từ trên cao nhìn xuống dõi theo cậu, đường nhìn từ hàng mi rũ của cậu rơi xuống dưới cằm và chiếc cổ đẹp đẽ, một lát sau y vươn tay, nhẹ nhàng vuốt sợi tóc rơi trên vành tai cậu ra phía sau.
…
Cùng lúc đó, trong bệnh viện tư nhân, Cố Viễn đập bản báo cáo lên bàn rầm một tiếng: “… Lục Văn Lỗi chết rồi?”
“Vâng… Đúng vậy Cố đại thiếu gia.” Đến cả âm thanh của vệ sĩ cũng cứng ngắc đến mức có chút quái dị: “Đêm qua lúc ngài rời đi thì vẫn còn bình thường, sáng sớm hôm nay đột nhiên nhịp tim suy giảm, chúng tôi đã lập tức gọi bác sĩ, nhưng cấp cứu vẫn không có tác dụng gì…”
“Là cái gì dẫn tới nhịp tim suy giảm? Lục Văn Lỗi bị huyết áp cao hay có bệnh tim sao?”
Bác sĩ chữa trị chính cố gắng trấn định giữa một đám vệ sĩ vây quanh trong căn phòng làm việc, nhưng vừa mở miệng ra vẫn phát ra sự run rẩy khó che giấu: “Vâng vâng… Là có chút bệnh tim, lúc nhập viện kiểm tra cũng có phát hiện, khám nghiệm ban đầu là sáng sớm nay bệnh tim bộc phát dẫn đến suy kiệt, nguyên nhân cụ thể còn cần tiến hành thêm một bước khám nghiệm tử thi…”
Cố Viễn ngồi sau chiếc bàn làm việc to lớn của bác sĩ, chấn động ban đầu trôi qua rất nhanh, thay vào đó là sự lạnh lùng nghiêm nghị khiến người khác không rét mà run.
“Kiểm tra lại nhật ký điều trị, trong khoảng thời gian từ rạng sáng đến sáng sớm nay ai đã ra vào phòng bệnh, dùng thuốc gì, có tiếp xúc gì với bệnh nhân, toàn bộ sắp xếp thành biên bản tường trình đưa lại cho tôi, mặt khác bảo viện trưởng của các người đi điều tra phim ghi hình đảm bảo an toàn phòng bệnh ngay đi.”
Hắn dừng lại một chút, rồi lạnh lùng nói:
“Lập tức khám nghiệm tử thi, tôi muốn một nguyên nhân tử vong xác định!”
Cái chết của Lục Văn Lỗi đầy rẫy điểm đáng ngờ, vốn chỉ là một bệnh nhân bị chấn động não nằm viện để quan sát, tối hôm qua tình hình hồi phục vẫn ổn định, tại sao mấy giờ sau lại có thể đột nhiên phát bệnh tim rồi đi đời nhà ma?
Nếu như nói bị cú ném đao của Cố Viễn đánh trúng gây ra di chứng gì thì càng không có khả năng… Người cũng đã tỉnh dậy rồi, chứng tỏ không thương tổn đến não bộ. Cố Viễn cũng không có luyện điểm huyệt thần công trong tiểu thuyết võ hiệp, sao có thể đánh người ta một cái mà mấy ngày sau mới chết!
Cố Viễn đích thân đến ngồi trong phòng làm việc của viện trưởng xem qua từng đoạn phim ghi hình, nhưng từ rạng sáng lúc bọn họ rời bệnh viện đến sáng sớm nay khi đột nhiên phát hiện người đã chết, trong phòng bệnh ngoại trừ vệ sĩ thì không có một ai. Về phần hai người vệ sĩ cũng là tâm phúc một tay Cố Viễn đề bạt lên, trong băng ghi hình bọn họ ngay ngắn quy củ không có bất kỳ hành động khác thường nào, thậm chí không hề trực tiếp chạm vào người Lục Văn Lỗi trên giường bệnh.
Lẽ nào ông ta thực sự phát bệnh tim, chỉ thuần túy là không may thôi sao?
Hai hàng mày anh tuấn của Cố Viễn nhíu chặt, nhìn qua có vẻ vô cùng mù mịt, viện trưởng và bác sĩ phụ trách đứng bên cạnh đều không dám nói lời nào.
“Báo cáo khám nghiệm tử thi khi nào có?”
“Chúng tôi, chúng tôi đã mời chuyên gia đến hỗ trợ khám nghiệm tử thi, chậm nhất là ngày mốt nhất định có thể…”
“Sáng ngày mai đưa kết quả khám nghiệm tử thi đến trên bàn tôi.” Cố Viễn đứng lên, giọng điệu bình thản nhưng không cho phép chống cự: “Không đưa được, bệnh viện này có lẽ vẫn có thể mở cửa như thường, nhưng viện trưởng ông đây thì tuyệt đối đừng nghĩ đến chuyện đi làm tiếp nữa, hiểu chưa?”
Viện trưởng run run một chút, vội vàng lật đật gật đầu: “Vâng vâng, sáng ngày mai, ngày mai nhất định có kết quả!”
Cố Viễn không để ý tới ông ấy nữa, sải bước rời khỏi phòng làm việc của viện trưởng, mang theo vệ sĩ bên ngoài đi qua hành lang dài lê thê của bệnh viện.
Lúc này đang là buổi trưa, ánh nắng chiếu xuống ban công cuối hành lang, bóng cây mông lung mơ hồ giữa những tia sáng rực rỡ. Khi đoàn người đứng trước cửa thang máy, đường nhìn của Cố Viễn lại lia về phía ban công, vẻ mặt xa xăm không biết đang suy nghĩ cái gì, một lát sau mới đột nhiên hỏi: “…Phương Cẩn đâu?”
Thuộc hạ ngơ ngác nhìn nhau, Cố Viễn lại nói: “Gọi điện thoại tìm cậu ấy.”
Vệ sĩ lập tức lấy điện thoại di động ra.
Đoàn người ra đến cửa bệnh viện, trên đường cái xe cộ như nước huyên náo ồn ào như dệt cửi, Cố Viễn nhìn dòng người qua lại, trong lòng đột nhiên nảy lên một cảm giác quái dị… Mấy giờ trước ở đây còn là một mảng trời khuya tĩnh lặng, trong bệnh viện sau lưng mình có vườn hoa tràn đầy cỏ cây thơm ngát, ánh trăng chiếu vào ban công, Phương Cẩn giống như đang thiết tha tìm kiếm chỗ dựa, cầm lấy tay hắn thật chặt.
Dường như có dòng suy nghĩ đã dừng lại tại giây phút hơi thở vấn vít, ưu sầu triền miên, mãi mà không dứt.
Vệ sĩ ở phía sau gọi điện bảy tám lần mà không được rốt cục đành vứt bỏ nỗ lực, cẩn thận cúi đầu nói: “Đại thiếu gia, kia… điện thoại không ai nghe máy, chúng tôi không liên lạc được với Phương trợ lý…”
Cố Viễn nhắm mắt lại, một lát sau lại mở ra, cũng không quay đầu lại mà nói:
“Không sao, tiện đường đến nhà cậu ấy xem sao.”
…
Nhà Phương Cẩn cách bệnh viện không xa, quả thực có thể nói là vị trí nằm giữa bệnh viện và công ty, lái xe đi cũng không trái đường.
Rất nhanh xe đã đứng dưới lầu khu nhà ở kiểu khách sạn của cậu ấy, Cố Viễn lại gọi điện thoại, vẫn không có người nghe máy.
Cái này kỳ thực khá bất thường, bởi vì chuyện không nghe điện thoại với Phương Cẩn mà nói là rất hiếm thấy… Có thể cậu đang có chuyện gì gấp, cũng có thể cậu căn bản không như lời cậu nói khi xin nghỉ, rằng trong nhà có việc phải về xử lý, nói chung bất kể thế nào, cũng có khả năng khá lớn là cậu không có ở nhà, bởi vậy đến cửa thăm hỏi cũng không có tác dụng gì.
Lúc Cố Viễn đứng trong thang máy thì chần chừ trong chốc lát, dường như đột nhiên ý thức được mình thân là ông chủ, tuỳ tiện đến nhà trợ lý kỳ thật không thoả đáng lắm.
Nhưng mà bây giờ đến cũng đã đến rồi, một luồng xung động vi diệu nói không rõ mà tỏ không tường kích thích đầu óc của hắn, khiến hắn rất muốn nhìn thấy Phương Cẩn.
Hắn suy nghĩ hồi lâu Phương Cẩn đã nghỉ đủ ngày lắm rồi, Phương trợ lý nên đi theo sau hắn cả ngày mới đúng, vừa đi nửa ngày đến đây mà ngay cả mặt mũi cũng không cho gặp là thế quái nào?
Cho dù cậu thực sự không ở nhà cũng không hề gì, chí ít đến gõ cửa một cái, xác định một chút cũng có thể yên lòng hơn mà.
Cửa thang máy mở ra. Tầng này chỉ có hai nhà trái phải, trước đây Cố Viễn tăng ca thì có đến ngủ nhờ nên biết là căn nhà ở bên trái, liền đi tới trực tiếp gõ một cái: “Phương Cẩn? Phương Cẩn cậu có đấy không?”
Bên trong cánh cửa không truyền đến lời đáp, Cố Viễn lại nhấn chuông cửa, hồi lâu vẫn không có bất cứ động tĩnh gì.
Thì ra thật sự không có ở nhà.
Cố Viễn thở dài, đè nén cảm giác mất mát quái dị trong lòng xuống, lúc xoay người thì tiện tay vặn vặn nắm cửa… Ai ngờ vặn một cái không mạnh mấy, cửa lớn lạch cạch một tiếng đã tự mở ra, hoá ra vừa nãy căn bản không có khoá cửa!
Đây là có chuyện gì?
Cố Viễn thầm kinh ngạc, nhưng sau khi ngập ngừng mấy giây vẫn không nhịn được tò mò, cuối cùng đẩy cửa đi vào: “Phương Cẩn! Là tôi đây, cậu có ở nhà không?”
Trong phòng khách thật gọn gàng, bộ bàn ghế và đồ dùng màu kem cùng rèm cửa màu vàng nhạt, thảm lông dê nhạt màu cực kỳ tương xứng, nối liền là nhà bếp kiểu mở, bố cục hơi nhỏ nhưng sắp xếp tinh tế, chỉ có hai chiếc gối tựa của sô pha tuỳ tiện bị ném trên thảm. Sau phòng khách có một hành lang thông đến phòng ngủ, phòng sách và nhà vệ sinh, lúc này cửa các phòng đều đang khép hờ, chỉ có cửa phòng ngủ đóng kín mít.
“Phương Cẩn?”
Cố Viễn đi mấy bước vào trong, bỗng nghe thấy cái gì đó.
Hắn đột nhiên nhìn về phía phòng ngủ, trong giây lát hắn đã cho là mình nghe lầm; nhưng ngay sau đó âm thanh kia lại vang lên một lần nữa, so với vừa rồi càng thêm rõ ràng và nổi bật…
Đó là tiếng rên rỉ và thở dốc đang bị đè nén.
Mấy giờ trước âm thanh kia vừa mới xuất hiện trong giấc mộng nóng bỏng lộn xộn của hắn, hoảng loạn, giãy dụa mà tan vỡ, khiến cho mạch máu của hắn sôi sục muốn ngừng mà ngừng không được. Mấy giờ sau âm thanh kia lại chân chân thật thật xuất hiện bên kia một cánh cửa, dồn dập cùng run rẩy như vậy, thậm chí so với trong mộng còn khiến người ta điên cuồng hơn.
Đúng vậy, hắn không có nghe sai, đó là Phương Cẩn.
…Đó là tiếng thở dốc của Phương Cẩn.