Chap 19
Màn đêm yên tĩnh trôi qua, những tia nắng khe khẽ chiếu vào căn phòng ấm áp đó. Lúc này đang có một âm thanh ồn ào, cực kì nhiễu sự vang lên.
Lâm Ngạo Thiên không khỏi nhíu mày tức giận, vớ lấy chiếc điện thoại di động đang reo lên ầm ĩ kia.
– Lão đại, tên gian tế đã tự tử.
Hừm, lại là Từ Khải chán sống.
– Đây là chuyện để sáng sớm cậu báo cáo sao?
Giọng nói của Lâm Ngạo Thiên pha lẫn sự tức giận. Mới sáng ra đã bị làm phiền.
– Lão đại, là tôi vô dụng.
Từ Khải cảm thấy lão đại đã tức giận, hắn nhanh chóng nhận lỗi rồi chuồn thôi.
Nghe xong điện thoại, Lâm Ngạo Thiên quay sang cô gái đang ngủ khò khò kia. Bảo bối nhỏ của hắn “ngủ như heo”.
– Heo đất.
Lâm Ngạo Thiên búng nhẹ lên chóp mũi nhỏ xinh của cô.
****
– Anh đừng lo, giết được cô ta là Lâm Ngạo Thiên sẽ quên cô ta ngay ý mà.
Hứa Minh Nguyệt lúc này vừa tắm xong, trên người khoác khăn tắm và bước về phía Trần Phó Thành.
– Em có cách sao?
– Đương nhiên, xử lí cô ta quá đơn giản. Chỉ cần thuê mấy sát thủ giỏi về là dễ như trở bàn tay.
Nghe Hứa Minh Nguyệt nói vậy, Trần Phó Thành cũng cảm thấy yên tâm hơn. Anh ta liền bế Hứa Minh Nguyệt lên đi về phía phòng ngủ.
– Tiểu Minh Nguyệt, em vẫn là thông minh nhất.
Ngay sau đó, căn phòng vang lên những âm thanh của dục vọng. Đôi “cẩu gian phụ” này quấn quýt lấy nhau, tạo nên một màn vô cùng nóng bỏng.
Sân bay quốc tế thành phố S…
– Nguyệt Nhi, nhớ cậu chết mất.
Hôm nay là ngày Tần Nguyệt Nhi về nước sau một buổi đi chơi “không thú vị” . Vừa bước ra thì Du Hảo Niệm đã chạy đến ôm cô rồi. Cô đi chơi Thụy Sĩ 7 ngày, Du Hảo Niệm nhớ cô chết mất. Mà nhìn Nguyệt Nhi cô có vẻ mệt mỏi lắm, Du Hảo Niêm quan tâm mà hỏi:
– Cậu ốm sao?
Không phải ốm. Chỉ là 7 ngày đi chơi không ngày nào cô không bị cái tên Lâm Ngạo Thiên kia hành, cho nên bây giờ Nguyệt Nhi mới ra nông nỗi này:
– Thường thôi, tại tớ say máy bay.
Nguyệt Nhi trả lời qua qua mà thôi, nếu nói với Du Hảo Niệm thì chắc chắn con bé này sẽ làm to chuyện lên mất.
Du Hảo Niệm bỗng ngó ngó xung quanh như đang tìm kiếm gì đó:.
– Anh ta đâu, không đi cùng cậu sao?
– Ý cậu là Ông Xã á, anh ý đi wc rồi.
Du Hảo Niêm suýt nữa bị sốc với từ “ông xã” này, cô bất ngờ gặng hỏi Nguyệt Nhi.
– Ông xã, hai người kết hôn rồi sao???
– Không phải, anh ấy họ Ông tên Xã, cái tên ngộ nhỉ.
Nguyệt Nhi cười cười mà giải thích với Du Hảo Niệm. Du Hảo Niêm chợt đứng hình mấy giây rồi ôm bụng cười. Đúng là Tần Nguyệt Nhi ngây thơ, thánh tin người đây mà.
– Cậu cười gì?
Nguyệt Nhi không hiểu tại sao Du Hảo Niêm lại cười sảng khoái như vậy, cô thấy bình thường mà, đâu đến nỗi buồn cười như vậy chứ.
– Cậu ngốc, anh ta tên Lâm…
Hảo Niệm tốt bụng định nói ra thân phận thật của hắn cho Nguyệt Nhi nghe. Nhưng chưa kịp nói thì Lâm Ngạo Thiên đã xuất hiện ở sau lưng Tần Nguyệt Nhi rồi, còn làm cả động tác im lặng nữa. Lập tức Hảo Niệm im thin thít, không dám hé thêm một lời nào nữa.
– Lâm? Lâm gì, Lâm nào cơ? Cậu lấy Lâm của cậu ở đâu ra vậy.
Nguyệt Nhi ngây ngô nói, cô không hề biết Lâm Ngạo Thiên đang đứng sau mình luôn.
Hảo Niêm lắc đầu lia lịa:
– À, ý tớ là cậu định nghỉ việc ở bệnh viện luôn à, vì cậu xin nghỉ cũng khá lâu rồi.
– Ừ, tớ sẽ nghỉ việc.
Nguyệt Nhi thở dài rồi lên tiếng. Làm bác sĩ cũng chỉ vì bất đắc dĩ thôi, lúc đó cô tin tưởng Trần Phó Thành lắm. Trao hết cho anh ta rồi, bây giờ cô mới thấy bản thân mình ngốc cỡ nào.
– Đi thôi, chúng ta còn việc quan trọng nữa.
Lâm Ngạo Thiên bỗng lên tiếng, hắn khoác vai cô rồi kéo đi.
– Hảo Niệm, bye!
Nguyệt Nhi chỉ kịp ngoảnh mặt lại để tạm biệt Du Hảo Niệm một cái rồi bị Lâm Ngạo Thiên nhét lên ô tô sang trọng kia. Đằng sau là vệ sĩ xách hành lí.
– Ngày quan trọng gì vậy anh?
– Tôi có nhận được thiệp mời. Hôm nay chúng ta nhất định phải đến dự đám cưới của bạn trai cũ của em.