Mandarin Của Tôi

Chương 33



Type: Alex Pooh

“Thôi được rồi! Sai thì sai, em tự nhập vào máy cho anh vậy.”

Cô gái thật sự không đành lòng nhìn thần tượng cuả mình mất mặt như vậy, cầm lấy rồi lạch cạch nhập thông tin vào máy tính. Cuối cùng, cô ấy cầm một quyển sổ đỏ đưa vài in rồi mang đi đóng dấu, còn thừa dịp đóng dấu hồ sơ để nhìn kỹ Sơ Kiến nữa.

Sơ Kiến bị cô ta nhìn đến sởn cả gai ốc, không ngờ đối phương vừa cất lời lại tuôn một tràng không kịp thở, giọng nói bị nén lại rất khẽ: “Tôi đại diện cho 23.490.781 người hâm mộ đến thời điểm này chúc mừng cô, đừng xem thường con số chỉ hơn hai mươi triệu này vì tất cả chúng tôi đều là người hâm mộ chân chính chứ không phải mua mà có đâu”, lại lấy hơi nói tiếp, “Tuy trong số những người hâm mộ có không ít ‘fan bạn gái’ nhưng cô phải tin rằng lực lượng quý giá nhất của nhà Kiểm Bảo chính là ‘fan mẹ ruột’. Đúng, chính là ‘fan mẹ ruột’. Tôi biết cô không phải người trong giới này nên chắc chắn không hiểu ‘fan mẹ ruột’ là gì, chính là anh ấy thích cái gì thì chúng tôi thích cái đó. Vậy nên cô đừng sợ, dù tôi biết hai người cưới gấp nhưng chúng tôi đều không cảm thấy gì cả. Kiểm Bảo đã lớn tuổi như vậy mà còn không có bạn gái mới là phiền phức, đúng không?”.

Sơ Kiến nghe đến ngây người, nhìn chằm chằm về phía Kiểm Biên Lâm đang ở bên cạnh chờ đóng dấu giấy chứng nhận kết hôn. Hiển nhiên, người nào đó quan tâm đến tờ giấy chứng nhận hợp pháp kia hơn.

“Xong rồi.” Anh nhắc nhở cô gái.

“À, xong rồi, xong rồi.” Cô gái rút ra, đưa cái khác vào tiếp tục đóng dấu, sau đó lại quay về phía Sơ Kiến, ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng vẫn không yên lòng mà khẽ giọng hơn nữa. Lần này, lời nói gần như rủ rỉ chỉ để mình Sơ Kiến nghe thấy: “Anh ấy tập nhảy bị thương nên eo vận động không được linh hoạt cho lắm; không thể ăn cay vì bị dị ứng; thích mấy thú cưng nhỏ, đặc biệt là chó, nghe nói trong nhà có một chú chó rất già; gia đình đơn thân sống cùng với cha. Năm đó, tuy thắng được giải vô địch nhưng thị trường đĩa nhạc thời điểm ấy không mấy khởi sắc, may có người quản lý tinh mắt nhận ra tài năng, nên cô nhất định không thể đắc tội với quản lý của anh ấy, mấy người khác thì không đến nỗi…”.

Nói xong, cô ta liền thở hắt ra, lời muốn nói rất nhiều nhưng nghìn câu vạn chữ chỉ hóa thành một câu nói sau cùng: “Tân hôn vui vẻ!”.

Sau khi đóng dấu nổi vào, giấy chứng nhận được đẩy ra. Mấy cô gái dõi theo Kiểm Biên Lâm và Sơ Kiến rời khỏi, đôi mắt đỏ hoe: Bảo Bảo nhà mình cuối cùng cũng lấy vợ rồi, nhưng sao cô dâu không phải là mình cơ chứ…

Lúc Kiểm Biên Lâm dẫn cô rời đi, ngoài cổng đã tụ tập không ít học sinh. Đang đúng vào dịp nghỉ đông, cũng không biết là do nhân viên trong Cục dân chính hay mấy cặp đôi đăng ký kia tung lên mạng mà tin tức bỗng chốc bùng nổ, có vài học sinh gần đấy biết được chỗ này bèn tức tối chạy đến.

Kiểm Biên Lâm lên xe, Sơ Kiến vừa ngồi vững, anh đã tiện tay cởi áo khoác ra  che mặt cô lại rồi giẫm chân ga chạy đi. Khi xe dừng lại, Sơ Kiến mới dám kéo áo khoác ra. Trong tầm mắt cô, Kiểm Biên Lâm đang cầm hai cuốn sổ màu đỏ trong tay, rõ ràng cả hai đều có nội dung giống nhau nhưng anh vẫn xem kỹ càng lần nữa.

“Lên nhà trước đi!” Sơ Kiến vẫn không dám đọc hai tờ giấy đó.

Thế là họ đã kết hôn rồi sao? Kiểm Biên Lâm khẽ ngước đôi mắt với ánh nhìn thâm tình và dịu dàng quá đỗi, đắm đuối ngắm khuôn mặt cô

“…”

Sơ Kiến đẩy cửa xuống xe.

Đi đến tầng ba, Kiểm Biên Lâm mới sải bước đuổi theo. Thừa dịp trong hành lang không có ai, anh đưa một tay vòng qua dưới cánh tay cô, một tay kia ôm chân rồi nhấc bổng cô lên để rút ngắn bước chân chạy lên tầng bốn, mò mẫm tìm chìa khóa rồi mở cửa sắt ra.

Chú chó đã tạm thời được gửi đến cửa hadng thú cưng chăm sóc, trong nhà yên lặng như tờ.

Kiểm Biên Lâm ôm cô tới phòng mình, may là ba anh luôn mong đợi anh sẽ trở về nên thường xuyên thay chăn đệm mới, miễn cưỡng có thể nằm xuống nhắm mắt nghỉ ngơi một lát. Anh cởi giày cho hai người, bế cô lên giường, khuôn mặt dán sát vào làn da sau cổ Sơ Kiến, điều chỉnh tư thế thoải mái rồi nhắm nghiền mắt lại.

Buồn ngủ và mệt mỏi, nhưng cuối cùng đã hoàn thành được chuyện quan trọng nhất cuộc đời. Bên ngoài sóng lớn tung trời, trên mạng có náo loạn thế nào cũng không liên quan đến anh. Sơ Kiến nhận ra hô hấp phía sau cổ mình dần dần đều đặn, cũng mơ màng ngủ theo nhịp thở của anh.

Khi tỉnh dậy đã hơn bảy giờ. Sơ Kiến bị cơn đói đánh thức, chui ra khỏi vòng tay anh. Cô đoán rằng chú Kiểm không có ở đây, chắc ông đã làm sạch tủ lạnh trước khi rời khỏi nên cũng không tìm kiếm nữa mà chỉ lần tìm chìa khóa trong túi anh, định đi xuống nhà mua chút đồ lên ăn, tìm một hồi lại lấy ra hai quyển sổ đỏ kia.

Từ lúc cầm được chúng trên tay, anh nắm chặt như thể sợ đánh rơi mất, trái lại, cô là người trong cuộc mà bây giờ mới lấy ra xem… Con dấu nổi đóng trong hình sờ vào cảm giác rất lạ. Cô lật qua lật lại nhìn vài phút mới phát hiện ra biểu cảm của mình và Kiểm Biên Lâm khi nãy ở trên xe lại rất giống nhau, đều ngốc nghếch vô cùng.

Thế là cất kỹ rồi rón rén ra cửa. Việc đầu tiên Sơ Kiến làm là gọi điện cho Đồng Phi.

“Chết tôi mất, chết tôi mất, chết tôi mất!” Câu đầu tiên Đồng Phi nói khi vừa bắt máy là: “Mình không dám họi cho cậu vì sợ quấy rầy đêm tân hôn của hai người đấy! Nhưng mà lòng mình như bị trăm ngàn móng vuốt cào xé vậy. Kiểm Biên Lâm và Tạ Bân đều thật có chủ kiến nhỉ, cứ thế kết hôn rồi công khai luôn sao? Như vậy khác nào tát vào mặt người quản lý to mồm của Nguyễn Khê, chắc giờ đã tức tốc gọi 120 để đi truyền dịch rồi.”

Hành lang tối đen, cô giẫm chân để đèn sáng lên. Tim đập như muốn nhảy ra ngoài, không sao trấn an lại được “Hả?… Công khai cái gì cơ?”.

Kiểm Biên Lâm như người không hề biết chuyện gì ngủ mê mệt cả buổi chiều, cô còn phải đợi anh tìm ngủ mới hỏi xem phải làm sao bây giờ. Dù gì họ cũng đã bị chụp ảnh, động thái này thật sự đã gây xôn xao quá mức rồi…

“Cậu không biết à? Khỉ thật, Kiểm Biên Lâm nhà cậu hoàn toàn không hiểu hai chữ ‘lãng mạn’ là gì sao? Tin tức long trời lở đất như vậy đã công bố ra rồi mà anh ấy còn chưa thổi phồng nói với cậu hả? Cậu chờ đáy đừng cúp máy, mở Wechat nhận tin đi!”

Đồng Phi gửi cho cô hai tấm ảnh chụp màn hình, là studio và công ty của Kiểm Biên Lâm đồng thời công bố tin tức với nội dung giống nhau, mỗi một tấm hình kèm theo một câu nói ngắn gọn. Hình đã cũ kỹ, đó là tấm ảnh chụp chung đầu tiên nhân dịp sinh nhật sáu tuổi của Kiểm Biên Lâm, khi đó mẹ Sơ Kiến đã dẫn cô và anh đến cửa hàng chụp lại làm kỉ niệm.

Sơ Kiến cười đến mức mặt đỏ như quả táo, nhoài người trên lưng Kiểm Biên Lâm. Kiểm Biên Lâm cõng cô với vẻ mặt không hề cam tâm tình nguyện. Hai người đều không nhìn vào ống kính như thể đang ở trong thế giới của riêng mình, hoàn toàn quên mất thợ chụp ảnh đang giơ máy.

Lời chú thích đính kèm là: Kiểm Biên Lâm và bà xã quen biết nhau từ bé, hôm nay kết hôn, trở thành vợ chồng hợp pháp. Tân hôn vui vẻ!!!

Sao anh lại lục ra tấm hình này chứ? Lòng bàn tay Sơ Kiến râm ran, màng nhĩ đều ù đi vì tiếng nhịp tim đập kịch liệt. Đưa tay cố gắng phóng to hình ảnh hết cỡ, nhìn thế nào cô cũng thấy hồi đó mình quá xấu. Cô thay răng sớm nên trong tấm hình này còn thiếu mất chiếc răng cửa. Tóm lại là xấu khủng khiếp!

Cô loáng thoáng nghe thấy giọng của Đồng Phi mới phát hiện ra mình chưa ngắt máy bèn cầm điện thoại lên nghe tiếp. Đồng Phi đang nói không ngớt: “… Dù sao, tóm lại coi như cậu may mắn. Trong mấy ngôi sao nam trẻ hiện nay, chỉ có fan nhà Kiểm Biên Lâm là bảo vệ anh ấy nhất thôi. Mấy tài khoản VIP trong số fan của anh ấy rất ngầu, năng lực kiểm soát tình hình bậc nhất, từ khóa hot đều là ‘tân hôn vui vẻ’, toàn bộ bình luận đều là lời chúc mừng. Cậu chuẩn bị chịu cảnh lên danh sách tìm kiếm hot mấy hôm đi. Lúc trước tin tức anh ấy có bạn gái còn chưa lan truyền, thoắt cái đã đăng tin kết hôn. Mình đoán mấy fan VIP nhà anh ấy đang cố gắng điều khiến hướng đi của đề tài này trong lúc lòng còn rỉ máu rồi”.

Sơ Kiến men theo hành lang đi xuống lầu, mấy lần suýt trượt chân té ngã.

Nghe Đồng Phi sôi nổi nói xong, suốt quãng đường gặp được hàng xóm cô đều thấy họ chào hỏi, cười tít mắt nhìn cô nói chuyện điện thoại với ánh mắt như đang gặp một cô dâu, khiến Sơ Kiến không dám đi xa mà chỉ đến một cửa hàng nhỏ gần đó mua hai hộp cơm rang và mì xào mang về.

Vào cửa, Kiểm Biên Lâm vẫn còn đang ngủ. Sơ Kiến đặt đồ ăn trong phòng khách rồi đi vào, cúi xuống vỗ về gọi anh tỉnh dậy: “Ăn cơm thôi, cả ngày anh không ăn gì rồi, không đói bụng à…” Hông bị ôm chặt, anh đưa tay bắt lấy eo cô, trước mắt cô bỗng quay cuồng rồi bất ngờ bị kéo vào chăn bông, nằm dưới người anh.

“Vừa rồi, anh không nhìn thấy em, còn tưởng rằng… chuyện kết hôn chỉ là nằm mơ thôi.”

Nằm mơ gì nữa chứ, nhân dân cả nước đều biết cả rồi kia kìa!

Sơ Kiến lẩm bẩm: “Sao anh không chọn tấm hình nào đẹp một chút? Tấm hình lúc sinh nhậ tám tuổi của em chẳng phải trông đẹp hơn sao?”.

Anh: “Tấm nào cũng đẹp cả”.

Cô: “…”

Anh: “Gọi anh đi!”.

Cô: “Kiểm Biên Lâm?”.

Anh: “Gọi ông xã”.

Cô: “…”

Phong ngủ không bật đèn. Anh đưa lưng về phía phòng khách sáng sủa, nằm nghiêng bên cạnh cô, khuỷu tay phải chống lên giường, bàn tay chống cằm, đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn cô tha thiết đầy mong chờ, một lòng kiên nhẫn chờ đợi.

Sơ Kiến mấp máy môi, cố gắng rất nhiều lần vẫn không tài nào mở miệng gọi được.

Đột nhiên, điện thoại di động cô đặt trong phòng khách vang lên âm báo tin nhắn Wechat.

“Em đi xem tin nhắn đã!” Thật là cảm tạ trời đất.

Sơ Kiến khôn ngoan trượt xuống từ cuối giường, chạy ra ngoài tìm được chiếc di động trên sô pha rồi vội vàng mở lên. Là tin nhắn Đồng Phi gửi đến: Đúng rồi, đúng rồi, quên cho cậu xem cái này, cái này còn tuyệt hơn.

Lại là một tấm ảnh chụp màn hình. Cô mở ra, là đoạn nội dung Tạ Bân chia sẻ tin vui công bố của công ty trên Weibo, vẫn chỉ là một câu nói ngắn ngủi: Leo lên đỉnh núi mới nhìn thấy thứ gọi là phong cảnh. Đến khi yêu nhất mới có được thứ mang tên tình yêu. (Không phải tôi nói đâu, là Kiểm Biên Lâm nói đấy!)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.