Lan Anh nói xong, nấc nghẹn, nước mắt thi nhau chảy dài trên khuôn mặt, tiếp tục giả vờ ngất xỉu như lời Phương Oanh dặn dò, đến mức ngã lăn từ trên ghế sofa xuống sàn nhà, Đình Sơn mới dừng lại việc mắng mỏ con, chạy đến bế vội vàng bế con chạy qua phòng cấp cứu.
Anh không hề biết con gái giả vờ đỉnh cao như vậy, trong lòng lại lo lắng không yên.
Còn Phương Oanh chạy ngay phía sau, trên môi nhếch lên một nụ cười đắc thắng.
Vứt bỏ hết công việc dang dở, Đình Sơn ngồi bên cạnh con gái, lo lắng không yên, hai tay vò nhau bức bối, tâm can giằng xé vô hạn, và một câu hỏi nằm lòng, tại sao con gái lại thay đổi đến mức như vậy chứ?
Một lát sau đó vị bác sĩ già bước lại gần Sơn, ông Vương cũng chính là bác sĩ phụ trách bệnh tình cho Lan Anh, ông nói với Sơn, vẻ mặt hoang mang.
– Tôi thấy tiểu thư không sao\, chắc do tức giận\, uất ức mới ngất đi\, chủ tịch cứ yên tâm.
– Có thật là không sao chứ chú\, sao con bé lại hành động kinh khủng như vậy.
– Đứa trẻ này cần được ra ngoài\, tiếp xúc với xã hội\, tôi thấy chủ tịch còn vất vả nhiều lắm đấy ạ.
– Cảm ơn chú\, lại làm phiền chú rồi.
– Chủ tịch đừng nói thế\, tôi đến đây làm việc\, đây là trách nhiệm của tôi\, xin phép tôi về phòng\, có chuyện gì tôi sẽ có mặt ngay.
Bác sĩ Vương rời đi, Đình Sơn lại một lần nữa bước lại gần con gái, ngồi xuống vuốt mái tóc của con, Phương Oanh mang nước ấm và khăn lau mặt, lau tay cho con, vừa làm cô ta vừa nặn ra những lời nhẹ nhàng giả tạo nói.
– Anh Sơn\, em không muốn nhiều lời\, sợ anh lại ghét em\, nhưng bây giờ em đang làm tất cả vì con\, anh xem để con ngất lên ngất xuống thế này không phải là chuyện tốt.
– Lâu nay không có cô\, con gái của tôi vẫn tốt\, tôi đang thắc mắc\, tại sao nó là con gái của tôi và cô\, nhưng lại không trùng nhóm máu đấy.
– Anh.
– Cô chăm nó thật tốt đi\, tôi sẽ nói chuyện sau với cô.
Nhìn theo bóng lưng của chồng cũ, Phương Oanh dặn lòng không được tức giận, dĩ nhiên cô ta đủ thông minh để không mang thai với tình nhân, đưa bé này chính là thứ cứu cánh cuộc đời của cô ta, dại gì mà mang thai với người khác chứ?
Nhưng đến bây giờ cô ta không hiểu, vì sao Lan Anh lại có dòng máu hiếm chứ?
Chẳng phải đó cũng chính là thứ mang đến cho cô ta may mắn hay sao? dựa vào bệnh tật của con gái, mà cô ta có thể ung dung tự tại sống trong ngôi nhà này, tự thưởng cho mình một nụ cười đắc ý, cô ta quay sang nói với con gái.
– Lan Anh à\, bố con đi rồi\, con dậy đi\, cùng mẹ bàn kế hoạch nào?
Con bé ngu dại, chỉ vì cần có mẹ bên cạnh, mà không cần biết mẹ là người ra sao? răm rắp nghe theo đến mù quáng, mở mắt ra không thấy ai ngoài mẹ trong phòng, con bé buồn bã.
– Mẹ ơi\, bố sẽ buồn con lắm\, con búp bê bố tặng cho con\, bị hỏng mất rồi.
– Ớ hay\, chỉ là con búp bê thôi mà\, nhà mình có tiền\, mẹ sẽ mua cho con thật nhiều con khác\, hôm sau mẹ tìm cho con một con thật đẹp thật to\, được không nào?
– Vâng ạ\, con biết rồi.
– Đấy\, con phải ngoan\, phải nghe lời\, thì mẹ mới ở bên cạnh con được\, lần sau con phải gào thét\, phải giật giật cả người lên\, thì bố con mới sợ\, mới đuổi mẹ con nhà kia đi.
– Con sợ bố lắm.
– Con không phải sợ\, có mẹ ở đây\, nỗi sợ lớn nhất bây giờ là mất bố\, 3 mẹ con nhà kia sẽ cướp bố của con đi\, thế nên 2 mẹ con mình phải hợp sức đuổi họ đi\, con hiểu chưa?
Con bé chỉ biết gật đầu răm rắp nghe lời, còn Phương Oanh thì hả hê vô cùng, cô ta tiếp tục gieo vào đầu con bé những điều thậm tệ, và không hề hay biết, trong căn phòng này Đình Sơn đã cho lắp camera, chỉ là không biết anh có nhớ ra để kiểm tra hay không?
Liệu Đình Sơn có đủ tỉnh táo để dung hòa mọi chuyện?
Buổi tối, sau khi cho bé Hạ ăn xong, Miên chủ động đi tìm Sơn để xin lỗi, cũng không muốn dài dòng, cô ấp úng.
– Tôi xin lỗi\, vì biết anh bận còn làm phiền anh thế này?
– Cô Miên\, mời cô ngồi\, tôi xong việc rồi đây?
– Căn phòng này vẫn vậy\, tôi nhớ ngày đầu tiên bước vào\, anh cũng hút thuốc\, và đứng quay lưng lại với tôi\, chỉ là không ngờ\, hôm nay tôi vào đây là muốn chào tạm biệt anh.
– Kìa cô Miên\, sao cô nói vậy chứ? tôi không trách bé Hạ\, tôi biết có uẩn khúc\, tôi đang cần thời gian để điều tra rõ ràng.
– Không cần đâu\, tôi làm khó cho anh\, tôi đến đây thay mặt con gái xin lỗi anh\, xin lỗi Lan Anh\, mong anh thứ lỗi\, và cho mấy mẹ con tôi xin phép rời đi.
– Cô làm thế này\, tôi biết ăn nói ra sao với bà cụ đây\, tôi còn chưa xạ trị xong cho bà\, còn đôi mắt của Long nữa\, cô Miên cô giận tôi sao?
– Tôi không giận\, mà tôi thấy áy náy\, làm phiền\, mẹ tôi chưa biết chuyện giữa chúng ta\, có bản cam kết\, tôi không muốn mẹ tôi lo lắng\, ngày mai phiền anh gọi xe\, đưa mẹ tôi về\, chúng tôi sẽ tiếp tục đến bệnh viện xạ trị cho mẹ\, như vậy là anh tốt với chúng tôi quá rồi.
Đình Sơn thở dài, hai tay vò thành nắm đấm, có quá nhiều rắc rối xảy đến, khiến anh trở tay không kịp, anh chỉ có thể bất lực, gật đầu đồng ý với Miên.
– Thôi được\, tôi sẽ bảo thư ký Vĩnh sắp xếp\, chỉ là tôi luôn ở phía sau ủng hộ cô\, nên cô không được ngại hay từ chối.
– Cảm ơn anh\, tôi xin phép về thu dọn đồ đạc.
Bởi vì lúc Miên bước vào phòng, cô kéo cửa khép hờ, nên tất cả câu chuyện đều bị Phương Oanh nghe thấy hết, cô ta hả hê vô cùng, vì muốn tìm Sơn nói câu xin lỗi, nhưng nghe đến cái câu ‘ Tôi luôn ủng hộ và ở phía sau cô “ mà Sơn nói với Miên, khiến ả ta ngứa gan, điên tiết, lập tức quay về phòng, tiếp tục lên kế hoạch hãm hại Miên.
Miên vẫn còn ám ảnh với ánh mắt, và sự tức giận của Lan Anh, một đứa trẻ mà sẵng giọng đuổi cô ra khỏi căn nhà này, có nghĩa nó đã in hằn sự ghét bỏ, cô không muốn bị sỉ nhục, cũng không muốn bị ghét bỏ, bị cho là người chen chân vào gia đình của khác và phá hủy hạnh phúc của họ.
Cô vừa suy nghĩ, vừa dọn dẹp đồ đạc, chỉ là những tiếng thở dài lại lọt vào tai của bà Gấm.
– Thì ra vợ của cái cậu Sơn đó đang còn sống hả Miên\, mẹ đâu có biết\, Mẹ lại còn muốn gán ghép cậu ấy cho con.
– Kìa mẹ\, con làm mẹ thức giấc ạ\, con xin lỗi\, mẹ ngủ đi\, con không dọn nữa\, ngày mai con dọn tiếp\, có ít đồ thôi\, mẹ con mình về nhà sớm mẹ nhé.
– Sao mà con cứ khổ mãi thế này\, cái Hạ nó kể cho mẹ nghe hết cả rồi\, mẹ định không nói ra sợ con lo cho mẹ\, nhưng mà mình về là đúng\, không thể ở đây làm phiền người ta được.
– Vâng ạ\, giờ con chỉ mong mẹ khoẻ mạnh thôi\, con không sao hết\, con bé còn nhỏ\, chắc thấy chúng ta làm phiền bố của nó\, nên nó mới ghét chúng ta\, mẹ nghe con\, mẹ ngủ đi ạ.
– Con cũng ngủ đi\, ngày mai trời lại sáng\, thà nghèo đói\, thà vất vả một chút mà được tự do tự tại\, không bị người ta sỉ nhục\, còn hơn là sống trong cam chịu\, hèn hạ con ạ.
– Con biết rồi\, con sẽ ghi nhớ lời mẹ dặn.
Nhìn con gái ngủ ngoan, nghe những lời dặn dò của bà Gấm, Miên yên lòng hơn, cô thu dọn nhanh chóng, rồi lên giường nằm ôm bé Hạ vào lòng, để hai chiếc gối bông kẹp vào cánh tay đau của con, lúc đó mới yên lòng ngủ say.