Cúc Áo Cài Lệch

Chương 25: Bão Tố kéo về



Nói xong Sơn bước đến gần người đàn bà và hai tên thanh niên xăm trổ, lực lưỡng kia, hai tay vẫn điềm đạm bỏ vào túi quần, hất mặt nói lớn.

– Các người chán sống rồi có phải không?

Người đàn bà máu lạnh, vẫn chưa biết Sơn là ai, càng không thèm quan tâm anh là ai, vẫn nét mặt khinh bỉ đó, bước lại gần Sơn, nói lớn.

– Thằng ranh này\, mày là ai mà dám lớn tiếng ở đây hả? mày có tin tao cho mày đi gặp tổ tiên trước thời hạn hay không?

– Cô có bản lĩnh\, thì làm ơn hành động đi\, thằng này lâu lắm rồi không được đánh người\, ngứa ngáy chân tay lắm rồi đây.

– CHúng mày\, ăn sống nó cho tao.

Nghe lệnh hai tên đàn em của ả ta xông thẳng đến trước mặt Sơn, múa máy liên hồi, kéo ống tay áo lên để khoe mấy hình xăm khổng lồ, chép miệng, lè lưỡi khinh địch.

Một tên nhổ một bãi nước miếng, dơ chân lên đạp thẳng vào người của Sơn, nhưng nhanh như cắt Sơn né tránh, tiện chân sút cho hắn một phát vào cổ chân, chưa kịp sâu đậm, cú đòn đau hắn đã quỵ gối kêu than, lúc này Sơn cũng không chần chừ nữa, đạp thêm một cú vào đầu gối, cú thúc tiếp theo vào ngay cằm, khiến hắn xanh mặt gục ngã dưới nền đất, miệng còn rên rỉ như chó đến ngày động dục.

Không nhanh không chậm, Sơn đứng lại tư thế chỉnh trang ban đầu, đưa tay vuốt lại mấy sợi tóc loà xoà trước mặt, hất cằm nói với tên còn lại.

– Chú em lên đi\, để anh còn tiếp chiêu\, vẫn chưa đủ nhiệt với anh đâu.

Tên kia hoảng sợ, vội kéo tay áo xuống che đi hình xăm của mình, chạy đến chỗ đồng bọn của mình, kéo tên đó đứng dậy chạy đi, cảnh tượng diễn ra quá nhanh, khiến cho ả đàn bà kia thất kinh hét lớn.

– Mẹ kiếp\, hai thằng chó kia\, đứng lại cho tao.

Biết không làm gì được Sơn và Miên, ả đàn bà này nhìn hai người bằng đôi mắt hận thù, mồm liến thoắng chửi bởi.

– Hai đứa chúng mày\, nhớ lấy mặt tao\, tôi sẽ quay lại trả thù\, chúng mày không yên với tao đâu.

– Này bà cô già\, nếu cô dám động đến người của tôi\, hãy cầm và nhìn xem tôi là ai? cảm thấy động được vào\, thì cứ tự nhiên thoải mái.

Vừa nói Sơn vừa tiến lại gần ả ta, đôi chân dài chỉ cần sải 2 bước, hiên ngang đứng trước mặt cô ta, đưa ra tấm danh thiếp, tiếp tục buông lời.

– Cô có thể im lặng và rời đi\, mãi mãi đừng xuất hiện\, nếu không hậu quả thế nào\, cô biết rồi chứ?

Người đàn bà nhìn tấm danh thiếp vài giây, ánh mắt hùng hổ khi nãy không còn nữa, thay vào đó là một người phụ nữ yếu đuối, mềm mỏng, ánh mắt run sợ, nhìn về phía Miên, rồi lại quay nhìn Sơn lắp bắp.

– Tôi.. Tôi biết rồi\, xin lỗi anh chị\, tôi đi ngay\, mong anh thứ lỗi\, xin thứ lỗi.

Ả đàn bà rời đi trong bóng tối bao phủ cả công viên nhộn nhịp, người đứng xung quanh chỉ trỏ bàn tán cũng dần dần tản ra, Sơn phủi tay bước lại gần Miên.

Đưa ánh mắt trách móc nhìn cô, cô gái 23 tuổi, ăn vận như học sinh cấp 3, tóc cột đuôi gà, chân đi dép xốp, chiếc quần nhung màu đen bị bạc màu, hai tay dính đầy sữa đậu nành, nhìn cô run rẩy đứng trước mặt anh, khuôn mặt quen thuộc xinh đẹp, 9 phần giống với người vợ anh từng yêu đến điên dại, lại khiến anh chỉ muốn lao đến, ôm lấy cô che chở cho cô.

Một khắc nào đó Đình Sơn vẫn nương nhờ vào lý trí níu kéo hành động của mình lại, không muốn làm cho Miên sợ, đành phải nói ra lời trái với lòng mình đó chính là buông lời trách móc cô.

– Cô to gan thật đấy\, ngày mai cô cho máu kiểu gì đây?

– Tôi xin lỗi\, tôi chỉ tính bán hết hôm nay thôi\, còn một ít đậu nếu vứt đi là có tội với ông trời đấy.

– Giờ thì bị ném đổ hết rồi\, có thấy có tội với ai chưa?

– Anh không sao chứ? có bị thương ở đâu không? tôi không biết chuyện này lại xảy ra\, xin lỗi anh.

– Tôi không sao? giờ cô không được nuốt lời hứa nữa\, được chứ?. nếu tôi nay tôi không đến thăm mẹ cô\, thì làm sao biết được cô trốn tôi đi bán hàng\, điện thoại cô không sạc pin có phải không?

– Tôi… tôi chưa dùng quen\, với lại có liên lạc với ai đâu chứ? ngày mai tôi cứ qua nhà anh cho máu là được mà\, tôi rất đúng giờ\, anh cứ yên tâm.

– Ôi trời\, giờ tôi mới biết cô cứng đầu\, giống học sinh cấp 3 lắm đấy\, cô ngồi xuống nghỉ ngơi đi\, để tôi dọn cho.

Vì sợ Miên lạnh, Đình Sơn cởi chiếc áo khoác đưa cho cô, không dám manh động khoác lên người cô, chỉ dám dặn dò cô ngồi yên, để anh thu dọn bãi chiến trường, nhanh thoăn thoắt Sơn đã gom hết đồ đạc và cột vào chiếc xe đạp, hành động thành thục như một người bán sữa chuyên nghiệp.

Miên thực lòng muốn giúp anh, nhưng sợ áo của Sơn bị dính bẩn, nên cứ đứng chôn chân, hai tay ôm chặt chiếc áo, rồi đưa mắt nhìn anh thu dọn trong bóng đèn nhập nhòe, hình ảnh thật đặc biệt, đặc biệt hơn tất cả những hào nhoáng mà Sơn từng gây ấn tượng với cô.

Người đàn ông ở phía trước kia, một thân quần bò, áo len mỏng, đôi giày hàng hiệu di chuyển nhanh nhẹn trên đống đổ vỡ kia, lại làm trái tim của Miên lỗi nhịp. Đó không phải là cảm giác đau buốt nhức nhối của con tim, mà là giây phút thoải mái nhất, có một người bảo vệ, che chở, trách mắng nhưng lại ân cần.

CHƯƠNG 15.

Hoá ra được làm một đứa trẻ trong mắt ai đó, lại hạnh phúc như vậy.

Một người tất bật dọn dẹp, một người lại đứng cười ngả nghiêng, góc phố nhập nhòe ánh đèn, đang ẩn chứa dấu vết của hai kẻ bị ruồng bỏ.

Sợ công an đến hỏi chuyện vì cuộc ẩu đả khi nãy, Đình Sơn nhanh chóng kéo chiếc xe đạp xuống lòng đường, nhác thấy Miên còn đứng ngây ngốc, anh mỉm cười gọi cô.

– NÀY HỌC SINH CẤP 3\, VỀ HỌC BÀI THÔI.

Nụ cười trong trẻo của cô gái 23 tuổi phát sáng trong đêm tối, cô chạy theo Sơn đẩy theo chiếc xe đạp để về con ngõ yên tĩnh thân quen.

– Anh Sơn này\, cảm ơn anh vì chuyện lúc nãy\, tôi chỉ mới xin lỗi mà chưa kịp cảm ơn anh\, nếu anh không đến\, chắc là tôi bị chị ta thiêu sống thật rồi.

– Chỉ mong cô nghe lời góp ý của tôi\, giữ sức khoẻ\, thì tôi nhận lời xin lỗi của cô.

– Anh nói thật đấy nhé\, thế từ này tôi sẽ không khiến anh phải lo nữa\, nhưng mà anh đưa cái gì cho chị gái kia\, mà chị ta lại sợ anh thế.

– À\, THẺ CHỨNG NHẬN ĐAI ĐEN môn võ KARATE ấy mà\, môn võ mạnh nhất đấy.

– Vậy mà chị ta chạy mất dạng\, đúng là nhát cáy\, tôi còn tưởng chị ta không sợ trời không sợ đất cơ đấy.

– Trên đời này\, Ai chả có nỗi sợ của riêng mình\, đến mặt trời còn sợ bị mây che mất\, thì chúng ta có là gì chứ?

– Ôi ôi\, tôi không hiểu biết nhiều như anh\, nói chuyện với anh khó hiểu quá.

– Bởi vậy cô phải học xong cấp 3 đi\, tốt nghiệp rồi học lên đại học\, nhìn cô xem\, có ai nghĩ cô có 1 đứa con 6 tuổi chứ?

– Vậy tôi phải làm cho mình già đi à\, già như mẹ của tôi\, thì anh mới không chê tôi có phải không?

– Thế lại già quá\, lúc đó tôi không dám lấy máu của cô nữa đâu\, hoặc giả tôi lại gọi cô bằng chị\, bằng thím\, hoặc bà cụ\, nghĩ đến thôi mà còn rùng mình nữa.

– Anh cứ trêu tôi đi\, anh đừng tưởng người già thì trêu chọc ai cũng được nhá.

Hai bóng dáng một lớn, một nhỏ vừa đi vừa nói cười rôm rả, Đình Sơn cũng không ngờ cô gái bên cạnh mình lại ngây thơ đáng yêu như vậy, một tờ giấy điểm tô chỉ toàn là nước mắt, còn niềm vui chỉ được vài điểm nhỏ nhặt, thật không ngờ anh nói dối vấn đề cái thẻ đai đen mà cô cũng tin.

Cô gái này, còn chưa biết anh là ai? thế nên có sợ hãi gì anh đâu? có biết anh quyền lực thế nào đâu, cũng hòng quan tâm anh là chủ tịch hay có chức có quyền gì đâu, trong mắt cô anh chỉ là một người giàu, và yêu thương con gái bằng tất cả trái tim mình.

Tiếng cười vang vọng mãi cho đến khi bước vào căn nhà cấp 4 xập xệ, Miên giúp Sơn kéo đồ đạc xuống xe, đưa vào trong bếp để gọn nơi vòi nước, cô tiện tay sẽ thu dọn cho sạch sẽ luôn.

Đang loay hoay trong bếp, còn chưa làm được việc gì, Miên thấy bé Hạ chạy từ trên nhà xuống nói nhanh.

– Mẹ Miên ơi\, chú Sơn ơi\, bà mệt lắm\, từ lúc chú Sơn đi tìm mẹ\, bà cứ thở như thế này này.

Vừa nói con bé vừa miêu tả bằng hành động, nó há miệng lớn ra, và thở hổn hển, Miên nhìn hành động này, hết hồn, cô vứt hết đồ đạc, chạy lên giường với bà cụ.

– Mẹ ƠI… MẸ ƠI. MẸ có nghe con gọi không ạ\, con Miên đây mẹ ơi.

Lay gọi mãi nhưng Không có tiếng đáp trả, chỉ có tiếng rên rỉ vang vọng trong cuống họng của bà cụ, Miên hốt hoảng tức tốc gọi Đình Sơn đưa bà cụ vào viện, tiếng thét lấn át tiếng cười, lại một lần nữa lo lắng sợ hãi lại đến với những con người nhỏ bé trong ngôi nhà này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.