Hiểu rõ mọi khúc mắc, Miên cười nhẹ, đưa tay lên che miệng xinh, bất giác khoảnh khắc này lại được Sơn thu trọn trong ánh mắt, anh cũng tự nhiên nở một nụ cười, tay lái xe nhưng ánh mắt lại chăm chú nhìn vào thân ảnh bên cạnh, cô gái còn trẻ tuổi hơn anh, nhưng lại có một cô con gái bằng tuổi Lan Anh, thật sự cô làm mẹ ở độ tuổi quá sớm rồi.
– Vậy cô Miên sẽ nghỉ bán hàng\, nghỉ luôn các công việc làm thêm\, và chỉ ở nhà chăm lo cho sức khoẻ đúng không?
– À\, tôi còn phải tiếp tục xạ trị cho mẹ tôi nữa\, nhưng tôi hứa\, sẽ chăm sóc bản thân thật tốt.
– Thôi được\, tôi sẽ cho một người tới phụ giúp cô\, cái này cô không được từ chối\, vì tôi muốn chăm cô tốt\, để cô cho máu con gái tôi\, chứ không hề có ý gì với cô\, cô yên tâm rồi chứ?
– À cái này không được, tôi muốn mọi thứ cứ bình thường như trước, anh biết rồi đấy, nếu mẹ biết tôi bán máu, à cho máu để lấy tiền, chắc chắn bà không vui, bà đang chữa bệnh, tôi không muốn khiến mẹ tôi lo lắng.
– Tôi hiểu\, vậy tôi sẽ nghĩ cách khác\, và bàn với cô\, chỉ mong cô không được chủ quan với sức khỏe của mình.
Miên gật đầu đồng ý, chuyến xe lần này không còn sự im lặng ngại ngùng nữa, thay vào đó là tiếng cười nói của hai thân ảnh vừa gây hiểu lầm cho nhau, những lời dặn dò, những câu đối đáp, những cái gật đầu, những nụ cười toả nắng, lại gắn kết thêm mối quan hệ tính toán này.
Xe về đến ngõ, vì có món quà muốn tặng cho bà Gấm và hai đứa nhỏ, nên Sơn nài nỉ Miên cho anh đưa cô vào, Miên lại miễn cưỡng gật đầu, tay vẫn ôm khư khư bọc tiền, e thẹn lặng lẽ ở phía sau.
– Cô Miên quê có gần đây không? Nếu cô thấy bất tiện\, thì có thể không trả lời câu hỏi của tôi.
– À không sao\, tôi ở miền núi\, gia đình không còn ai\, nên hai mẹ con tôi mới xuống thành phố tìm việc làm.
– Cô gặp bà Gấm lâu chưa?
– Tôi và mẹ mới ở gần nhau mấy tháng\, từ lúc mẹ còn chưa phát hiện ra bệnh ung thư\, bây giờ có tiền chữa bệnh cho mẹ rồi\, tôi rất vui.
– Cô không có ước muốn cho bản thân mình sao?
Hỏi một câu bâng quơ nhưng Sơn lại âm thầm đụng chạm vào cõi lòng của Miên, câu hỏi thức tỉnh bản năng trong con người của cô, một điều mà cô chưa bao giờ nghĩ đến, ước muốn cho bản thân sao?
Cô cả đời này liệu có ước muốn riêng mình không? khi 15 tuổi cả bố và mẹ đều bỏ cô mà đi, khi mà 17 tuổi cô đi lấy chồng, rồi sau đó bị ruồng bỏ không thương tiếc.
Ước muốn của cô là gì? cô không biết thì lấy câu trả lời nào để đáp ứng tò mò của Sơn.
– Cô Miên\, cô sao thế? Cô không có ước muốn cho riêng cô sao?
Thấy Miên im lặng đứng bần thần trong con ngõ tối, dừng lại không nghe thấy tiếng bước chân, Sơn mới quay đầu lại nhắc nhở cô, Miên giật mình, bối rối.
– À\, tôi… Tôi nghĩ ước muốn cho mẹ và con gái\, cũng chính là ước muốn cho tôi\, hai người họ khoẻ mạnh\, lành lặn\, hạnh phúc thì tôi cũng hạnh phúc rồi.
– Vậy cô không nghĩ xem\, cô sẽ làm gì ở tương lai\, xây dựng riêng cho mình một cuộc sống có ước mơ.
– Anh có biết không? Ước mơ của tôi đã tắt và chấm dứt khi bố mẹ qua đời\, lấy chồng từ lúc còn trẻ con\, tôi đã sống vì người khác\, lúc đó tôi chỉ mong đủ ăn\, và có tiền phẫu thuật tay cho con gái.
– Con gái của cô sao\, con bé bị làm sao mà phải phẫu thuật?
– Con bé bị thừa 2 ngón tay\, và lý do đó\, chính là lý do bố nó không thừa nhận\, anh ta còn hắt hủi tôi và con bé\, nhưng không sao? Giờ tôi có tiền rồi\, chữa trị cho mẹ xong xuôi\, còn thừa tiền tôi sẽ đưa con gái đi phẫu thuật\, anh đừng hỏi tôi nữa\, chúng ta vào nhà thôi.
Bị cô gái này chấm dứt bao nhiêu tò mò, Đình Sơn chưng hửng, đành quay mặt về phía trước bước đi trong sự thất vọng.
Cô gái đi phía sau thật lợi hại, cô bắt anh im lặng anh cũng không dám nói, cô bắt anh không được vào nhà của cô, anh phải nài nỉ gãy lưỡi cô mới cho anh vào được một chút, sau đó cô đưa ra đề nghị, khi nào cô đưa mắt lườm, anh phải biết ý cáo từ, thật tình anh không hiểu, vì sao lại răm rắp nghe theo lời của cô chứ?
Cứ vừa đi vừa nghĩ, anh lại nở một nụ cười chế giễu bản thân mình, vừa chế giễu lại vừa vô cùng hài lòng.
Miên mở cửa vào nhà, ánh đèn còn sáng, bữa cơm tối trong nhà đã xong xuôi, nhưng vẫn nghe giọng bà Gấm dặn dò bé Hạ.
– Con nhớ để phần cơm cho mẹ Miên\, để mẹ về bà đun lại cho nóng\, trời lạnh ăn cơm nguội là dễ đau bụng lắm.
– Con đậy nắp vung hết rồi bà ạ\, bà tốt với mẹ con thật đấy\, chứ bà nội con toàn ăn hết phần của mẹ\, mẹ mà đi làm về chỉ ăn khoai chống đói thôi.
– Ấy chết\, sao bà nội con làm thế\, bà có còn sống không? Hai mẹ con không phải là mồ côi\, không ai nương tựa mới xuống thành phố hà.
– Bà ơi\, con lỡ miệng\, mẹ Miên dặn con không được nói cho bà biết\, để bà yên tâm chữa bệnh\, không được để bà phải lo nghĩ\, con xin lỗi bà ạ.
Bé Hạ cuống quýt nói lời xin lỗi, còn Miên chết lặng khi thấy con gái bô bô cái miệng, nói hết cả những tủi nhục cô phải chịu thời gian qua, cô không để ý đến Sơn cũng bất ngờ không kém về gia cảnh của mình, cô chạy vào trong nhà, quát con.
– Hạ\, con nói linh tinh cái gì thế hả\, con không ngoan\, không nghe lời mẹ có phải không?
– Mẹ Miên\, con xin lỗi.
Bà Gấm đang ngồi nhặt mấy hạt đậu nành, thấy Miên thái độ nhajy cảm với con gái, bà cũng suýt xoa lên tiếng.
– Con còn dám trách nó\, nếu nó không lỡ miệng nói ra thì mẹ làm sao biết được\, con vẫn có người thân\, sao lại nói dối mẹ là mồ côi.
– Mẹ ơi\, con xin lỗi\, chỉ là con không muốn mẹ lo nghĩ nhiều\, con không muốn nhớ đến mấy chuyện không vui.
– Bây giờ mẹ là mẹ của con\, mẹ phải có trách nhiệm được biết chứ\, nếu còn người thân\, thì tết nhất con phải về quê\, chăm sóc cho bố mẹ\, lo phụng dưỡng cho gia đình\, mẹ cứ tưởng chồng con chết\, gia đình không còn ai\, thế bà nội của bé Hạ\, còn sống có phải không?
– Mẹ à\, con không nói dối mẹ\, sự thật là con mồ côi\, con đi lấy chồng không có hôn thú\, chồng con đi làm xa nhà\, lúc quay trở về đã cưới vợ khác\, và đuổi hai mẹ con con ra đường\, con không thể về quê được\, mẹ đừng giận con\, đừng đuổi con\, con muốn ở đây với mẹ thôi. Con xin mẹ.
Miên vừa nói vừa khóc, nước mắt giàn dụa trên gò má xanh xao, cô vừa mới cho máu lại xúc động quá mức, hai tay run rẩy bấu vào áo của bà cụ, cứ vậy mà nấc nghẹn.
Đình Sơn mới là người bàng hoàng xen lẫn đau lòng, thật không ngờ một cô gái trẻ, có nhan sắc, có lòng tự trọng, hiếu thảo, tốt bụng, đối đãi với người dưng nước lã hết lòng vậy mà lại gặp phải một gia đình đốn mạt, một thằng chồng hết sức khốn nạn, anh không chịu nổi bức xúc, sợ Miên khóc đến kiệt sức mà ngất đi, nghĩ vậy Sơn bước vào nhà nhanh nhảu lên tiếng.
– Dạ thưa bác\, cháu có đưa Miên về\, tiện thể vào chào hỏi bác ạ.
– Cậu Sơn đấy à\, mời cậu vào nhà\, cậu thông cảm\, mẹ con tôi đang có chút hiểu lầm nhau.
Bé Hạ thấy mẹ khóc sắp ngất đi, vội vàng chạy đến cạnh Miên, đưa bàn tay nhỏ bé ôm lấy tấm lưng của mẹ, mà an ủi, mà xin lỗi.