Tỉnh dậy Miên thấy mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ, xung quanh được trang trí lộng lẫy, rèm cửa màu trắng tinh khôi, chiếc giường màu hồng và 1 chiếc bàn học dán hình doremon đặt trong góc phòng, đây rõ ràng là phòng của một bé gái, câu hỏi xuất hiện trong đầu của cô? tại sao cô lại ở đây chứ. đang suy nghĩ thắc mắc, bỗng có tiếng kéo cửa và tiếng nói của 1 người vang lên.
– Cô gái\, cô tỉnh rồi sao?
Người đàn bà tuổi trung niên từ cánh cửa bước vào, mang cho Miên một cốc sữa nóng, khuôn mặt vô cùng hiền lành và thân thiện.
– Cô uống ly sữa cho khoẻ\, đợi tôi một chút\, tôi sơ cứu vết thương cho cô.
– Thím gì ơi\, đây là ở đâu\, tại sao tôi ở đây? bây giờ là mấy giờ rồi\, tôi phải về với con gái tôi.
– Cô cứ bình tĩnh\, sơ cứu vết thương xong\, ông chủ sẽ đưa cô về.
Bao nhiêu câu hỏi nghi vấn trong đầu và Miên cần lời giải đáp, nhưng bà thím này có vẻ kiệm lời, Miên hỏi thêm điều gì cũng chỉ mỉm cười, cuối cùng cô đành ngồi im cho bà rửa vết thương và băng bó lại giúp cho cô.
– Xong rồi thưa cô\, vết thương không quá nặng\, bây giờ tôi đưa cô đi gặp ông chủ\, ông ấy sẽ đưa cô về nhà.
– Ông chủ của thím có phải là người mà tôi đụng xe không ạ?
– Đúng rồi\, ông chủ rất lo cho cô\, còn lấy máu của cô đi xét nghiệm\, xem cô có bị bệnh gì không? để còn có trách nhiệm với cô. May quá sức khoẻ của cô rất tốt\, chỉ bị suy nhược một chút.
– Vâng\, cảm ơn thím.
Rời khỏi căn phòng màu hồng, đằng sau cánh cửa nhỏ của căn phòng này chính xác là một cung điện nguy nga, Miên choáng ngợp đôi mắt, còn tưởng mình đang lạc vào một thế giới cổ tích, lạc vào những câu chuyện về công chúa và hoàng tử mà ngày bé mẹ cô thường kể cho cô nghe, lúc này những hình ảnh đó đang ẩn hiện trong trí óc của cô, khiến Miên phải há hốc miệng kinh ngạc.
Bà thím đưa Miên đến một căn phòng khác, mở cửa và bảo cô bước vào bên trong. Miên rón rén, nhỏ nhẹ lên tiếng.
– Có ai bên trong không ạ?
Miên cất tiếng gọi, người đàn ông đang đứng quay lưng lại với cô, vội ném điếu xì gà vào gạt tàn, đút hai tay vào túi quần, rồi xoay người lại nhìn cô.
– Cô ổn rồi chứ?
– Dạ\, vâng! cảm ơn anh đã tận tình chăm sóc\, anh cho tôi hỏi mấy giờ rồi\, anh cho tôi về được chưa ạ?
– Cô lạ thật\, sao cô không hỏi xem tôi có bị làm sao không? cả chiếc xe của tôi nữa?
– Tôi xin lỗi\, chỉ vì tôi nóng ruột lo hai đứa con của tôi đang ở nhà\, tôi cần về với chúng nó.
– Cô yên tâm\, mới hơn 1h sáng\, tôi là Đình Sơn\, cô ngồi xuống đi\, tôi có chuyện này muốn bàn với cô.
Miên lững thững bước gần lại chiếc bàn đặt giữa phòng, ngồi xuống ghế, nhìn Đình Sơn tay cầm một tập tài liệu đưa cho cô.
– Cô tên là gì?
– À… Tôi tên là Miên\, anh đưa gì cho tôi thế này?
– Cô đọc đi\, đây là bản hợp đồng giữa tôi và cô.
– Tôi và anh thì có hợp đồng gì được chứ?
– Trong lúc cô ngất xỉu\, tôi đã cho người xét nghiệm máu của cô\, để kiểm tra một chút\, nếu cô có mệnh hệ gì tôi còn có trách nhiệm với cô\, thật may cô không có bệnh tình gì nguy hiểm chỉ bị suy nhược cơ thể\, nhưng thật bất ngờ khi biết được cô thuộc nhóm máu hiếm\, và nhóm máu hiếm của cô lại trùng với nhóm máu của con gái tôi.
– Vậy thì sao? Anh nói gì\, tôi nghe không hiểu.
– Con bé đang cần máu để duy trì sự sống\, và tôi cần máu của cô\, để cứu con bé.
– Vậy tôi sẽ cho máu\, anh lấy đi\, rồi cho tôi về\, coi như tôi đền bù cho anh vụ đụng xe khi nãy\, được chứ?
– Mọi chuyện lại không đơn giản như cô nghĩ\, cô đi theo tôi\, tôi đưa cô đến nơi này.
Miên cũng không đọc tập tài liệu trên bàn nữa, đi theo sau Đình Sơn trong sự im lặng, anh đưa cô đến một căn phòng khác, khi kéo tấm rèm bên ngoài ra Miên nhìn thấy một bé gái trạc tuổi bé Hạ đang nằm ngủ rất ngoan trên giường.
Trên tay cô bé được cắm rất nhiều dây truyền nước, khuôn mặt xanh xao, thân hình gầy gò lọt thỏm trong chiếc niệm, căn phòng được khử trùng cẩn thận, và có một người mặc đồng phục bác sĩ túc trực bên trong phòng.
Miên ít học nên không rõ cô bé nằm ở kia bị bệnh gì, chỉ thấy người đàn ông phía trước thở dài bất lực, hai tay vẫn đút vào túi quần, thể hiện sự mạnh mẽ của bản thân, Miên rụt rè lên tiếng.
– Đây là con gái của anh sao?
– Đúng vậy\, con bé tên là Lan Anh\, năm nay vừa tròn 5 tuổi.
– Ồ\, vậy con bé bằng tuổi con gái tôi\, con gái anh bị bệnh gì sao?
– Suy đa tạng do sốc nhiễm khuẩn.
– Tôi không rõ về căn bệnh này cho lắm\, nhưng bệnh này nguy hiểm lắm sao?
– Đúng vậy\, Lan Anh cần được lọc máu\, những nhóm máu mà con bé và cô giống nhau đó chính là nhóm máu hiếm\, rất hiếm.
– Vậy anh muốn tôi cho con bé máu\, không chỉ một lần\, mà cả đời sao?
– Không phải cả đời\, mà phải lọc máu đến khi nào con bé khoẻ hơn\, nhưng phải ít nhất là lọc định kỳ trong vòng 1 năm\, nếu không có máu con bé sẽ chết\, thế nên cô làm ơn hãy giúp tôi đi.
Nhìn vào đôi mắt của người đàn ông này, chính là sự thống khổ cùng cực của một người cha dành cho đứa con của mình, Miên không biết phải nói gì, khi nãy cô còn mạnh miệng tuyên bố, anh ta cứ lấy máu của cô cho đứa bé, nhưng bây giờ mới thấy hối hận, lấy máu ròng rã suốt 1 năm, liệu có ảnh hưởng gì đến sức khoẻ của cô không? Cô còn phải chăm bà Gấm và hai đứa nhỏ.