Anh Tôi

Chương 34



Edit by Mặc Hàm

Trong phòng khách chợt an tĩnh lại, bị mọi người cổ quái nhìn chằm chằm, Chu Lạp như có gai sau lưng, quanh thân nóng lên, hơi toát mồ hôi.

Ngược lại Liên Tranh không để ý, trên tay thu thập bát đũa, không quan tâm đến cái nhìn của người khác.

Cho dù trong lòng giống như sóng biển, quay cuồng quẫy đạp, trên mặt Chu Lạp bình tĩnh, đoạt lấy bát đũa trong tay Liên Tranh, nhanh nhẹn xếp chồng lên nhau, trốn vào phòng bếp.

Trương Lâm càng cảm thấy bầu không khí vi diệu, cơm nước xong cũng không ở lâu, chủ động đề nghị, “Vậy tôi sẽ về nhà trước.”

Mẹ Liên Tranh còn chưa nghĩ thấu tầng quan hệ này, một lòng còn muốn làm bà nguyệt cho Trương Lâm và Liên Tranh, nói với Liên Tranh, “Con đi tiễn đi.”

“A, được.” Liên Tranh tuy nói không biết nói chuyện, nhưng vẫn có lễ nghi căn bản.

Nhưng tâm tư của hắn không giống mẹ mình, chỉ coi Trương Lâm là đồng nghiệp bình thường, thuận miệng hỏi một câu, “Anh, có cần em đổ rác không?”

Chu Lạp nghe vậy từ phòng bếp thò đầu ra, có chút không dám nhìn những người khác, “Mang đi.”

Cúi đầu xách rác trong thùng rác, mái tóc mai bên tai cũng theo đó rơi xuống, vừa vặn lộ ra dấu vết màu đỏ tím.

Trong lòng Trương Lâm run lên, đang lúc Chu Lạp ngẩng đầu, cố ý tránh đi ánh mắt của anh.

Liên Tranh nhận lấy túi rác, “Vậy em xuống lầu trước. ”

Vào thang máy, Trương Lâm còn có chút hoảng hốt.

Cô biết nhiều chuyện hơn ba mẹ Liên Tranh, rất có thể hiểu được dấu vết sau tai Chu Lạp là gì.

Từ giây phút vào phòng, Liên Tranh đối với Chu Lạp đặc biệt là rõ ràng

Nào có người cao lãnh gì, chỉ là người ta để ý không phải mình.

Khi Liên Tranh gọi anh, ngữ điệu sẽ hơi cao lên, mang theo sự hưng phấn của đứa trẻ nhỏ

Hắn nói chuyện với người nào cũng khiêm nhường, quá lịch sự, vì vậy trông hắn mới có vẻ xa cách.

Thời điểm một mình đối mặt với Chu Lạp, cho dù có người bên ngoài, tai Liên Tranh dựng thẳng kia, vẫy đuôi cũng không đè nén được.

Y như chó con đang lấy lòng.

Vừa mới nói đến Chu Lạp, Liên Tranh nhịn không được muốn xen vào, đây rõ ràng là đang khoe khoang.

Tình cảm vô cùng sống động, căn bản không giấu được.

“Liên Tranh…” Trương Lâm vẫn muốn mở miệng hỏi một chút, “Cậu và anh Chu… đang ở bên nhau?”

Thang máy đi xuống rất nhanh, đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra, Liên Tranh quay đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn cô.

“Ừ.” Không ai hỏi, Liên Tranh có thể không nói, nhưng có người hỏi, hắn nhất định sẽ thừa nhận.

Không nghĩ tới Liên Tranh thẳng thắn như vậy, Trương Lâm thế nhưng thở phào nhẹ nhõm, có lẽ cô có chút thiện cảm với Liên Tranh, nhưng cũng chỉ giới hạn ở thiện cảm mà thôi.

“Ba mẹ cậu còn không biết, tốt nhất cậu nên đổi phương thức nói với bọn họ, cậu thẳng thắn như vậy, sợ bọn họ chịu không nổi, dù sao dì còn đang tìm đối tượng cho cậu.” Trương Lâm nhắc nhở.

“Ừm.” Hai người vừa vặn đi ra cửa tiểu khu, Liên Tranh lại ảo não bổ sung, “Kỳ thật tôi đã nói với mẹ tôi không xem mắt con gái nhà chú Trần.”

Trương Lâm sửng sốt, cười một tiếng, Liên Tranh một chút cũng không hiểu được ý của cô, chậm chạp dứt khoát như vậy cô cũng không nói rõ, đỡ phải lúng túng.

Sau khi tiễn Trương Lâm đi, ở cửa vừa vặn gặp phải người bán cây, Liên Tranh thuận tay mua ba chậu.

Trên ban công trồng một ít thực vật, để lúc Chu Lạp không có chuyện gì thì chăm sóc.

Xách túi về nhà, người mở cửa không phải Chu Lạp, mà là mẹ Liên Tranh.

Mẹ Liên Tranh thuận miệng hỏi, “Tiễn Trương Lâm rồi à? ”

“Ừm.” Liên Tranh lướt qua mẹ hắn, muốn đưa cây cho Chu Lạp.

Lại nghe được mẹ hắn đuổi theo phía sau hỏi, “Con cảm thấy Trương Lâm thế nào?”

“Anh ơi! Em mua cho anh này.” Giống như là đòi thưởng vậy, đưa tới trước mặt Chu Lạp, chờ Chu Lạp khen ngợi hắn.

Chu Lạp kiên trì tiếp, cực lực bỏ qua ánh mắt khác thường của mẹ Liên Tranh.

“Thế nào, Liên Tranh?”

Liên Tranh có đôi khi quá chậm chạp, cũng không thể nói hắn là chậm chạp. Đối với chuyện của Chu Lạp, hắn liền đặc biệt mẫn cảm, Chu Lạp có chút mất hứng, hắn đều có thể phát hiện.

Nhất định phải nói, Liên Tranh chỉ là không để ý với chuyện người khác, cho nên không bận tâm đến cảm thụ của người khác.

“Rất tốt.” Liên Tranh dừng một chút, “Con chỉ sợ cô ấy không làm được việc, con gái của ông chủ, cũng không thể mang theo được.” Đầu trâu không trả lời câu hỏi của mẹ hắn.

Mẹ Liên Tranh gấp gáp giậm chân, tại sao Liên Tranh lại chậm chạp như vậy, “Ai nói với con cái này, hỏi con có thích cô ấy hay không, có ý với cô ấy hay không?”

Liên Tranh kinh ngạc nhìn Chu Lạp, sợ Chu Lạp nghe xong sẽ suy nghĩ nhiều, vội vàng phủ nhận, “Không thích! Chúng con  là đồng nghiệp! Đừng nói bậy.”

Ngẫm lại lúc trước, nói chuyện phiếm với mấy cô gái, làm cho Chu Lạp hiểu lầm, Liên Tranh cũng hối hận một hồi lâu.

Hắn đích thật là muốn Chu Lạp càng để ý đến hắn một chút, nhưng hắn không muốn dùng phương thức này, kết quả khó chịu nhất vẫn là mình.

Lần này Chu Lạp không nghĩ nhiều, biết Liên Tranh bướng bỉnh, can đảm run sợ chen vào, “Dì, mọi người khó có được một chuyến đến đây, nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai con cùng Liên Tranh dẫn mọi người đi dạo một chút. ”

Mẹ Liên Tranh thở dài, “Người trẻ tuổi các con bây giờ nghĩ gì vậy, không phải là đến lúc kết hôn rồi sao?”

Sắp xếp tốt cho ba mẹ và em trai am gái Liên Tranh, Chu Lạp mới lôi kéo Liên Tranh ở phòng khách nói chuyện, “Ba mẹ em thật vất vả mới tới đây một chuyến, em đừng làm bọn họ ngột ngạt thêm, chuyện của chúng ta, sau này hẵng nói.”

Ngụ ý là để cho Liên Tranh thu liễm một chút.

Liên Tranh thế nào cũng được, duy chỉ có nhìn không được Chu Lạp chịu tổn thương, hắn một lòng còn nghĩ đến chuyện của Trương Lâm, sợ Chu Lạp hiểu lầm.

“Mẹ em luôn thích làm bà mai thế đấy… em không có ý với ai cả, đừng tức giận.”

Thấy Liên Tranh run sợ, trong lòng Chu Lạp mềm nhũn, lại nghe Liên Tranh nói, “Trương Lâm người ta hôm nay là ngày đầu tiên đến làm việc, cũng không biết, mẹ em còn nhất định phải hỏi cái này.”

Liên Tranh liên tục lải nhải không dứt, “May mắn Trương Lâm không hiểu lầm, còn hỏi em có phải đang quen anh hay không.”

Chu Lạp kinh ngạc nhìn hắn, “Vậy em trả lời làm sao?”

“Em nói đúng vậy, hai chúng ta vốn đã ở cùng một chỗ, anh chính là vợ em á, không muốn mẹ em lại dùng dằng nữa.”

Chuyện này đã quyết định, không kiêng dè chút nào, Chu Lạp nghe được kinh hồn bạt xác, nhưng cao hứng lại đè nén lo lắng, ngay cả muốn dạy dỗ Liên Tranh cũng không thể nói được.

Đô thị xe cộ ùn ùn, mẹ Liên Tranh dù sao cũng là phụ nữ, đi cùng chồng và con cái, lần đầu tiên vào thành phố, nhìn đến hoa cả mắt.

Ngay cả nơi Liên Tranh và Chu Lạp dẫn bọn họ đi, không tính là cao cấp, nhưng giá cả hàng hóa cũng không rẻ.

Một cái áo đã tốn một hai trăm, mẹ Liên Tranh nhìn một chút lại buông xuống, xót tiền, lại đau lòng Liên Tranh.

“Mẹ, hai người khó có được một lần, thích cái gì thì mua cái đó đi.”

Không cưỡng được Liên Tranh, đi một chuyến về trên tay lại có thêm nhiều túi.

Nhưng ba mẹ Liên Tranh nhìn Chu Lạp muốn nói lại thôi, Liên Tranh tựa hồ không có ý trả tiền, đều là Chu Lạp cầm điện thoại thanh toán.

Về đến nhà cũng không thấy Liên Tranh đưa tiền cho Chu Lạp, mẹ Liên Tranh nhắc nhở, “Tiền thứ này mau trả cho Chu Lạp bằng không lại quên mất.”

Được mẹ Liên Tranh nhắc nhở, Chu Lạp sửng sốt.

Ngay cả bản thân Chu Lạp cũng đã quên chuyện này, Liên Tranh không có khái niệm về tiền, sau khi tiền lương đến tay, ngoại trừ gửi cho nhà, cũng chỉ có chi tiêu hàng ngày với Chu Lạp, bản thân Liên Tranh cũng không có chỗ cần dùng tiền.

Liên Tranh đang nhìn em trai và em gái đùa nghịch quần áo mới cao hứng, “Tiền của con đều ở chỗ anh ấy.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.