Bác Văn Quân đứng ở một bên để cho hai người họ trò chuyện, đến mãi một lúc sau cả hai mới nhớ đến trong phòng này ngoại trừ mình ra vẫn còn có thêm một bóng đèn tặng kèm mới tạm thời ngừng cuộc trò chuyện lại.
Bác- bóng đèn tặng kèm – Văn Quân nhanh chóng được Tiêu Dật hỏi thăm đến.
“Con dạo này ở trường học vẫn tốt chứ?”
“Vẫn tốt ạ.”
Nghe vậy thì gã cũng yên tâm, tuy nhiên đối với chuyện Bác Văn Quân đột nhiên trở về đây, dường như không một ai trong hai người mong muốn về điều đó hết cả.
Gã rầu rĩ nói: “Đang lí ra con không nên trở về.”
Hắn cảm thấy khó hiểu vì lời nói của ông: “Tại sao vậy cha lớn? Đây cũng là nhà của con, với lại cũng đã lâu lắm rồi con không trở về đây.”
“Con không hiểu được đâu.” Gã nói tiếp: “Suy cho cùng con cũng đã sắp bước sang tuổi hai mươi, cũng nên biết hết tất cả mọi chuyện rồi.”
Chuyện gì?
Bác Văn Quân lần đầu tiên trong đời cảm thấy tò mò về điều Tiêu Dật sắp nói, bởi lẽ từ bé cho đến bây giờ, những chuyện liên quan đến hắn hắn đều có thể tự nắm rõ trong lòng bàn tay, cha lớn cùng cha chưa bao giờ giấu hắn bất kỳ điều gì cả.
…
Sau khi lựa chọn nhiệm vụ xong, Thương Duẫn cùng Dĩnh An đi đến phòng giáo vụ để điền tên người nhận. Có lẽ vì cậu là người đầu tiên đăng ký nhiệm vụ trong năm học này nên giáo viên trực ở phòng đó nhớ rất rõ về cậu, vừa thấy cậu đến liền tỏ ra rất nhiệt tình.
“Sớm vậy, cô còn tưởng các em phải nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa mới bắt đầu đi làm nhiệm vụ mới.”
Cậu cười trừ cho qua, kỳ thực cậu cũng muốn lắm, nhưng Hâm Dao lại hoàn toàn không cho phép điều đó diễn ra.
Cô giáo ngồi trong phòng giáo vụ đẩy đẩy kính, híp mắt nhìn đến Dĩnh An thắc mắc.
“Cậu bạn đi cùng lúc trước đi cùng em đâu? Sao lần này cô lại không thấy đi chung?”
Tuy giữa hai anh chàng đều đẹp trai như nhau, nhưng cô vẫn có ấn tượng hơn với cậu bạn lúc trước đi cùng cậu.
Cậu đáp: “Cậu ấy cần phải về nhà một chuyến thưa cô, còn đây là Dĩnh An, anh ấy là đồng hành của em trong lần làm nhiệm vụ này.”
Giới thiệu xong, Thương Duẫn lại cảm thấy việc làm của mình thật sự rất vô nghĩa. Dĩnh An nhập học trước cả cậu, đối với cô hẳn là có một vài phần thân thuộc đi, cần gì đến lượt một người mới như cậu đứng ra giới thiệu anh.
Nhưng cậu đã lầm to.
Cô đối với Dĩnh An hoàn toàn không chút thân thuộc, nghe thấy cậu giới thiệu anh cho mình thì chỉ gật gật đầu mấy cái tỏ vẻ đã biết.
Về sau cậu cũng có thử hỏi, câu trả lời nhận được từ cô chỉ là một cái lắc đầu, chưa từng gặp qua bao giờ.
Lần lượt rời khỏi phòng giáo vụ, cả hai thống nhất trở về sắp xếp quần áo trước sau đó ra cổng trường đợi đối phương lúc bốn giờ chiều.
Căn phòng kí túc đối với cậu lúc này lại có chút trống trãi, nếu là bình thường, sau khi trở về phòng cái đầu tiên cậu nghe thấy chính là tiếng than ngắn thở dài đến từ hắn. Bây giờ không có hắn ở đây, trong phòng chỉ là một bầu không gian yên tĩnh khiến cậu khó lòng thích ứng được.
Cũng chẳng biết lúc này hắn đã về đến nhà hay chưa nữa?
Thương Duẫn đi lại tủ lấy ra một vài bộ đồ cùng những thứ cần thiết xếp gọn lại cẩn thận bỏ vào bên trong ba lô.
Từ đây đến giờ hẹn cũng chỉ còn có ba mươi phút, làm xong, cậu tranh thủ thời gian muốn tắm rửa một lúc cho thoải mái. Thế nhưng tay chỉ vừa mở tủ ra muốn lấy quần áo, bên ngoài lại truyền đến những tiếng gõ cửa dồn dập.
Cậu không quen thuộc đối với bất cứ ai trong trường, Dĩnh An cũng không biết rõ vị trí phòng cậu, đến tìm cậu vào giờ này hẳn là Dương Minh, cũng chẳng biết nó tìm cậu vì lí do gì nữa.
Thương Duẫn đóng lại tủ đồ, nhanh chóng bước ra mở cửa cho Dương Minh. Lại khiến cậu phải bất ngờ thay, người đến hoàn toàn không phải nó mà lại là Điền Khánh Huân.
Cậu nhíu mày nhìn gã hỏi: “Sao lại là anh?”
“Sao vậy? Nghe có vẻ như Đậu bé con không muốn chào đón tôi lắm.” Cố ý làm lơ nét mặt khó chịu của cậu đối với mình, gã tự nhiên tiến vào bên trong, thane nhiên như thể gã mới chính là chủ nhân của căn phòng này.
“Tôi không có ý đó.” Có điều ấn tượng của cậu đối với chủ nhân của cơ thể này hoàn toàn không mấy tốt đẹp, gã lại “mượn” tạm thân thể này để sử dụng, tất nhiên sẽ phải hưởng lây cái đặc quyền bị ghét bỏ đó.
Thấy gã cũng đã tiến vào phòng, cậu đóng cửa lại đi đến bàn rót cho hắn một cóc nước rồi hỏi: “Anh đến phòng tôi có chuyện gì vậy?”
“Bác Văn Quân đâu?”
“Anh ta trở về nhà rồi.” Cậu lại hỏi: “Anh tìm hắn có chuyện gì sao?”
Điền Khánh Huân ngoài ý muốn trở nên kích động, gã đi lại gần nắm hai bả hai.
“Về nhà? Tại sao hắn lại về nhà ngay lúc này chứ?”
Thương Duẫn nhăn mặt lại vì đau, cậu cố gắng dùng sức đẩy mạnh gã ra mắng: “Anh bị điên à? Tự nhiên lại kích động đến thế, có biết đau không hả?”
Điền Khánh Huân tất nhiên không biết, từ lâu gã đã không còn trải nghiệm qua cảm giác đau là như thế nào rồi. Thế nhưng nhìn thấy cậu tức giận thành ra như vậy, gã cũng biết, bản thân mình lúc nãy dùng lực quá đà rồi.
Gã thấp giọng nói: “Tôi xin lỗi.” Sau đó vẫn không buông tha cho chủ đề vừa rồi, tiếp tục hỏi lại cậu: “Nhưng nhóc có biết tại sao hắn lại trở về nhà ngay lúc này không?”
Thương Duẫn xoa xoa hai bên bả vai vẫn còn đang ê ẩm của mình, không chút tình nguyện nói: “Ban sáng có kẻ nào đó tìm đến hắn, nói là gì mà… Nhị gia yêu cầu hắn trở về, là người nắm trong tay mạng sống của cha hắn gì gì đó.”
Điền Khánh Huân thầm mắng một câu “chó má”, vậy là những gì hắn nhìn thấy trong tấm gương đó hoàn toàn là đúng, nó thực sự sẽ diễn ra trong tương lai.
Bác Văn Quân cho dù muốn hay không muốn cũng phải quay trở về nhà, sẽ mắc vào chiếc bẫy do bọn người trong gia tộc tạo ra, từng bước từng bước đến gần hơn với cái chết hơn.
Trước mắt Điều Khánh Huân vẫn còn có thể cảm nhận được sự sống của hắn, chứng tỏ hắn vẫn còn nằm trong vùng an toàn. Nhưng trong tương lai, điều đó hoàn toàn không thể chắc chắn. Không còn cách nào khác, gã phải đi đến chỗ hắn một chuyến.
“Nhóc có biết nhà Bác Văn Quân ở đâu không?”
“Sao tôi biết được.”
Điền Khánh Huân trợn mắt tỏ vẻ khó tin: “Gì? Hai nhóc có thực sự là bạn đồng hành không đấy? Đến cả địa chỉ nhà đối phương mà cũng không biết.”
Cậu bĩu môi nói: “Bạn đồng hành thì bạn đồng hành, ai rảnh đến mức đi quan tâm nhà hắn ở đâu cơ chứ?”
Đến cả số điện thoại liên lạc của hắn cậu còn không có thì nói chi đến mấy thứ xa xôi như địa chỉ nhà.
“Được rồi được rồi, không nói chuyện với nhóc nữa.”
Nghe Dương Minh bảo hai người này ở với nhau cứ như nước với lửa, ban đầu gã còn cảm thấy khó tin, bây giờ thì tin thật rồi.
Gã nhanh chóng đứng dậy tạm biệt cậu sau đó đi thẳng đến vị trí phòng thầy hiệu trưởng.
Thương Duẫn có thể không biết nhà hắn, nhưng gã không tin, là một hiệu trưởng như ông ta lại có thể không biết được điều đó.
Tiễn được vị ôn thần kia đi, cậu nhanh chóng nhìn đến đồng hồ, lúc này cũng đã là ba giờ năm mươi kém hai phút, không ngờ dây dưa cùng gã lại tốn nhiều thời gian đến như vậy.
Mỗi lần cậu đi tắm sẽ phải tốn rất nhiều thời gian, sợ rằng sẽ qua mất giờ hẹn nên cậu đành gạc đi ý định muốn tắm của mình, kiểm tra kĩ lại hành lí một lúc rồi nhanh chóng xách ba lô rời khỏi kí túc xá.