Người Bạn Đồng Hành Âm Dương

Chương 9: Trường Sa Mạn



Hắn đăng trêu đùa cậu đấy à?

Bây giờ đến cả mở mắt ra nhìn quỷ tân nương cậu còn không dám vậy mà bây giờ lại kêu cậu chỉ chỗ của ả cho hắn, chỉ bằng niềm tin chắc.

“Anh chẳng phải là thầy trừ tà sao? Tự đi mà nhìn ả đi chứ!” Đừng bảo với cậu hắn là thầy dỏm đó nha?

Vấn đề này thực ra cũng có hơi khó nói, từ khi sang Việt Nam sinh sống Bác Văn Quân giấu nhẹm đi chuyện mình không thể nhìn thấy được ma. Là thầy trừ tà mà, nếu để lộ ra rồi bị người khác xem thường thì sao?

Huống chi ngôi trường Sa Mạn này coi trọng nhất là sức mạnh, nếu muốn sống yên ổn nhất định phải đủ bản lĩnh nếu không chắc chắn sẽ bị cô lập chèn ép.

Hắn bèn bịa lí do: “Mắt tôi tạm thời không thể nhìn thấy được, cậu nhìn giùm đi!”

Cậu vẫn cố chấp không chịu nhìn: “Anh ráng nhìn đi, cô ta ghê lắm, tôi không dám!”

“Cậu!” Đúng là tức chết hắn mà.

Ai đời người muốn nhìn thấy ma lại không thể nhìn thấy được mà người không muốn nhìn lại có thể nhìn thấy thế kia chứ? Ông trời cũng biết trêu người quá rồi đấy!

Cậu tức giận nói một tràng: “Cậu cái gì mà cậu, anh đi bắt nhanh đi kìa để chúng tôi còn đi nữa!”

“Cậu mở mắt ra nhìn cái đi, cũng có chết đâu mà lo.” Hắn cố gắng thuyết phục.

“Có chết tôi cũng không mở.”

Nhìn hai người giằng co qua lại một hồi, nó đứng một bên nhìn không được nữa cũng quyết định giúp hắn thuyết phục cậu thử xem.

“Anh hai hay là anh thử giúp cậu ta thử đi, dù sao chúng ta cũng đang gấp mà.”

Nó dù biết cậu sợ, thế nhưng nếu cứ tiếp tục dây dưa ở đây như vậy nó sợ đến tối sẽ phải ở lại đây mất. Nghe nói khu rừng Sa Mạn này vào đên khuya sẽ càng xuất hiện thêm nhiều hồn ma bóng quế, ai biết được bọn chúng sẽ có hình thù như thế nào có kinh khủng hơn cái cậu đang nhìn thấy hay không? Đến lúc đó nó chỉ sợ cậu không chịu nổi thôi.

Nghĩ nghĩ lại một lúc, bản thân cậu tất nhiên cũng nghĩ đến được vẫn đề này, thôi thì cố gắng chịu đựng nổi sợ một lúc mở mắt ra nhìn để chỉ ra vị trí quỷ tân nương cho hắn.

Hít một hơi thật sâu, cậu mở mắt ra nhìn về phía ả, đập vào mắt cậu lúc này chính là gương mặt ghê rợn của ả đang dí sát vào mặt cậu. Hoảng sợ cậu hét toáng lên, cả người nhanh chóng lùi về phía sau.

“Ở, ả đang ở trước mặt tôi.” Cậu nói lớn lên cho hắn hắn.

Nhận được thông tin, Bác Văn Quân nhanh tay móc từ trong túi ra một lá bùa phóng về phía ả theo như lời chỉ dẫn của cậu sau đó giơ hủ dán đầy bùa chú lên đọc một câu gì đó. Rất nhanh, quỷ tân nương trước mặt cậu đã biến mất không còn một chút dấu vết.

Thở phào một hơi, cậu đứng dậy phủi sạch bụi bẩn trên tay cùng quần áo rồi quay sang nhìn hắn nói: “Cảm ơn anh.” Mặc dù hắn có hơi cùi bắp tí nhưng ít ra mọi chuyện cũng đã được giải quyết xong xuôi tốt đẹp.

“Không có gì, cơ mà cậu cũng học ở trường Sa Mạn nữa à?”

“Đúng vậy, tôi cùng em trai đang muốn đến đó đăng ký nhập học.”

“Nếu vậy hẳn là các cậu cũng có khả năng đặc biệt gì đi nhỉ?”

Trường Sa Mạn được mệnh danh là một ngồi trường huyền bí chuyên thu nhận những con người kỳ dị, những người học ở trường này hầu hết đều có thể quan sát được và hiểu rõ về thế giới tâm linh. Bác Văn Quân đến với ngôi trường cũng vì điều này, năng lực của hắn ở gia tộc mình tuy không được xem trọng và trọng dụng nhưng đối với nơi này lại là thiên tài có một không hai.

Hắn xếp thứ năm trong trường, chỉ sau bốn người được mệnh danh là tứ đại thiên vương của Sa Mạn tượng trưng cho bốn phương Đông Tây Nam Bắc.

Phía Đông có Lục Kính Thời, gã có khả năng điều khiển đàn dơi phục tùng theo ý muốn của mình, cũng từng có tin đồn rằng gã chính là ma cà rồng cuối cùng của trái đất. Điều đó hẳn là không sai khi màu mắt của gã có màu đỏ thẫm và có cả đôi răng nanh dài nhọn hoắt, gã rất ít khi xuất hiện vào ban ngày, hoạt động chủ yếu là về đêm.

Phía Tây có Tiêu An Tư, nếu Lục Kính Thời được đồn đại là ma cà rồng cuối cùng của trái đất thì cô hẳn là con mèo tinh duy nhất của hành tinh này. Cô có khả năng di chuyển cùng quan sát được trong màn đêm, ngoài ra cô còn có khả năng giao tiếp được với loài mèo, đặc biệt là mèo đen, những con mèo đen trong trường hầu như đều rất thích gần gũi với cô như thể trên người cô có một cái gì đó đang thu hút tụi nó vậy.

Phía Nam có Tần Thế Phong, anh ta thông thạo việc sử dụng những con rối cùng ma-nơ-canh, ngoài ra anh ta còn có thể điều khiển cả cơ thể con người. Bất kể là ai, một khi đã bị anh ta điều khiển được trừ khi là anh ta tự nguyện thả người đi nếu không sẽ rất khó để có thể thoát ra được.

Ở phía Bắc là An Dĩ, hành tung của người này rất bí ẩn, hầu như không một ai có thể biết rõ về gã ta cả.

Nhìn vào hai gương mặt non nớt đang đứng trước mặt mình Bác Văn Quân không nhìn thấy được có điều gì đặc biệt ở họ cả, ngoài tướng mạo có chút ưa nhìn ra thì có thể nói tất cả đều trông rất bình thường chẳng khác gì những con người ngoài xã hội kia là bao.

Nếu như vậy rốt cuộc điều gì đã khiến họ tự tin đến mức bước vào ngôi trường quái dị này để học tập?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.