Đích Nữ Trọng Sinh: Nịch Sủng Tàn Vương Phi

Chương 22: Tỷ Muội Tình Thâm



Nhìn ánh sáng sắc lạnh của thanh chủy thủ đang hướng về phía mình, Hoa Diên cảm nhận được một cổ hàn khí đang ập đến trước mặt. Trong lòng nàng khiếp sợ không thôi, nhưng ngoài vẫn tỏ ra vô cùng bình thản.

Thư phòng của ngoại tổ phụ, đời trước nàng đã từng đến rất nhiều lần, chưa từng có người nào ngăn cản hoặc có tình huống như vậy. Tại sao hiện tại lại như thế?

Chủy thủ sắc bén dừng lại trước mặt nàng, Hoa Diên ngước mắt lên nhìn người cầm chủy thủ, người này làm một nam tử xuyên thanh, nam tử này là ai? Nhìn cách ăn mặc của hắn giống như một thị vệ, Hoa Diên trong lòng đầy nghi hoặc.

Không người nam tử này là thị vệ của ai, Hoa Diên lên tiếng hỏi: “ Ngươi là ai? Tại sao lại ở trong phòng của ngoại tổ phụ ta? Hoa Diên mở to mắt, giống như một hài tử vừa bị kinh sợ vừa tò mò.

Thanh y nam tử không nói lời nào, thu hồi chủy thủ, xoay người rời đi.

Hoa Diên nghi hoặc, tiến vào thư phòng của lão Lăng Quốc Công, chẳng lẻ ngoại tổ phụ cùng thanh y nam tử kia đang ở trong thư phòng thương thảo chuyện gì sao? Xem tình hình có chút giống, người kia chắc chắn không phải là người trong Lăng Quốc Công phủ, nếu không thì sao hắn không biết nàng là ai?

Hoa Diên ngồi trong thư phòng một lúc, khách nhân kia cũng không có quay lại, trong phòng cũng dường như không có ai. Hoa Diên cảm thấy rất kỳ quái nhưng cũng cảm thấy an tâm hơn. Nàng đứng lên đi xem xung quanh thư phòng.

Trên án thư có một bộ tranh chữ, chữ viết mạnh mẽ hữu lực, toát lên một cổ khí chính trực, quang minh chính đại, vừa nhìn đã biết đây chính là nét chữ của tam cữu cữu. Trước kia, nàng từng theo tam cữu cữu học viết chữ, hiện tại được nhìn thấy chữ viết quen thuộc này lần nữa, thật khiến người sinh lòng hoài niệm sâu sắc.

Tay nàng nhẹ nhàng đạt lên trang giấy, nước mắt tràn ngập. Ánh mắt mơ hồ nhìn vào nét chữ trên trang giấy, nước mắt nàng rơi trên trang giấy, nhìn nét chữ phảng phất như thấy rỏ được tương lai không đoán trước được của Nguyên gia vậy.

Mặc kệ như thế nào,một khi nàng đã trở lại, nàng tuyệt đối sẽ không tha thứ cho bất kỳ kẻ nào làm tổn thương đến người thân cũng nàng. Những kẻ nợ nàng, nàng nhất định bắt kẻ đó phải trả gấp trăm, gấp vạn lần.

Đôi tay nhỏ nhắn béo núc của nàng nắm chặt thành nắm đấm, ánh mắt kiên định chưa từng có.

Ẩn ở phía sau bình phong, có một ánh mắt đang chăm chút nhìn nàng, ánh mắt lạnh lùng toát lên một tia nghi hoặc. Thật là thú vị. Thật ra hắn đối với tiểu hài tử này cũng có vài phần ý tứ, hắn nhì thấy ánh mắt nàng thay đổi nhanh chóng từ hoài niệm đến tuyệt vọng sau cùng là mạnh mẽ kiên định. Thật không hiểu nổi một tiểu cô nương nhỏ tuổi như vậy mà tâm tư lại phức tạp như vậy. Mọi người đều nói hắn thâm sâu khó đoán, nhưng hắn cảm thấy tiểu cô nương trước mắt tâm tư còn khó đoán hơn gấp bội phần.

Bất quá, có liên quan gì tới hắn đâu?

Không nói một lời nào, hắn phi thân qua cửa sổ đi ra khỏi thư phòng. Hoa Diên không hề cảm nhận được có một người đã ở trong thư phòng nhìn nàng một lúc lâu.

“Tiểu Diên Nhi, thật lợi hại nha, trong nháy mắt đã đến thư phong rồi sao?” Cửa thư phòng mở ra, tiếng cười sang sảng của Nguyên Tấn Hoa truyền đến tai nàng.

Diên Hoa chạy lại trước mặt ông, sau đó ngã vào lòng của ông: “ Ngoại tổ phụ, con rất nhớ người, phải rồi, ngoại tổ mẫu đâu? Sao đến giờ con vẫn chưa gặp ngoại tổ mẫu?”

“ Còn không phải vì lo lắng cho con sao? Trước kia không phải ta đã từng nói với con là vị tỷ tỷ kia của con tâm tà bất chính sao? Sao con lại mang nàng ta đến đây?”

Nguyên Tấn Hoa tuy là võ tướng nếu chỉ dựa vào ẩn sủng của thái tiên hoàng thì làm sao ông có thể ngồi vững ở vị trí trãi qua hai triều đại. Ông chính là dựa vào thực lực của bản thân mình.

Nếu không phải có người nào đó ở Hoa gia tạo áp lực, làm sao tiểu Diên Nhi có thể mang Hoa Nguyệt Phỉ đến đây được? Đây là Hoa gia muốn đem Lăng Quốc Công phủ làm bàn đạp, để an bài Hoa Nguyệt Phỉ thượng đài đi? Sự việc năm đó, tuy rằng Hoa gia bọn họ cố tình che giấu nhưng chẳng lẻ Nguyên gia lại không hề hay biết một chút gì sao? Không cần phải suy nghĩ nhiều, Nguyên Tấn Hoa cũng biết chính là cái lão yêu bà Hoa gia ép buộc tiểu Diên Nhi của ông.

Bất quá, bọn họ sẽ cam tâm tình nguyện để cho Hoa gia lợi dụng sao?

Nhìn ánh mắt đầy quan tâm của Nguyên Tấn Hoa, Hoa Diên cảm thấy rất đau xót. Kiếp trước, nàng rốt cuộc là có mắt không tròng,nên mới làm hại những người yêu thương nàng, khiến cho bọn họ rơi vào thảm cảnh như vậy.

“Tiểu Diên Nhi, đã xảy ra chuyện gì?”

Hoa Diên lắc đầu, “Là tổ mẫu cương quyết bắt con phải mang tỷ tỷ đến đây, còn nói nếucon không mang tỷ tỷ tới, Diên Nhi chính là một người bất trung bất nghĩa bất hiếu, nói Diên Nhi là người vong ân phụ nghĩa. iểu Diên Nhi không phải là người như vậy đâu!”

Khi Hoa Diên nói chuyện, thanh âm nhỏ nhẹ tràn ngập ủy khuất, Nguyên Tấn Hoa cảm thấy tim mình như bị ai bóp chặt: “Ngoan, tiểu Diên Nhi của ta làm sao là người vong ân phụ nghĩa được chứ.”

“ Ai nói tiểu Diên Nhi của chúng ta là kẻ vong ân phụ nghĩa?”

Hoa Diên nhìn người đang đi vào thư phòng, ánh mắt nàng sáng ngời, là Tam cữu cữu đã trở lại, nàng nhào vào trong lòng ngực của Tam cữu cữu, làm nũng nói: “Tam cữu cữu, con vừa xem tranh chữ của tam cữu cữu, thật là đẹp mắt.”

“ Ôi, tiểu Diên Nhi nhà chúng ta cũng biết thưởng thức tranh chữ sao?”

“ Cữu cữu, chữ của người thật là đẹp. Sau này, Diên Nhi sẽ thường xuyên tới đây, người dạy ta viết chữ đi.”

“ Được.”

“ Chúng ta ngéo tay hứa đi.”

Từ thư phòng đi ra, liền dã nghe thấy tiếng ồn ào từ hoa viên đằng xa vọng đến, Hoa Diên hướng Nguyên Hoài Thành hỏi: “Tam cữu cữu, có phải hay không đã xãy ra chuyện gì? Bên kia đã có chuyện gì?”

“Không có việc gì, cho dù có đi chăng nữa thì ngoại tổ mẫu của con sẽ giải quyết thỏa đáng.”

Hoa Diên khẻ nhíu mày, nói: “Cữu cữu, con muốn qua bên đó, tỷ tỷ chắc vẫn còn ở nơi đó.”

Nguyên Hoài Thành đang muốn cự tuyệt, hắn cũng nìn ra được Hoa Nguyệt Phỉ chính là tâm tà bất chính, hắn cũng không hi vọng Hoa Diên có quan hệ mật thiết với nàng ta, cho dù là tỷ muội cùng chung huyết thống cũng không được.

Nhưng Nguyên Tấn Hoa lại nói: “Nếu tiểu Diên Nhi muốn đi xem thì liền đi đi. Bất quá, phải chú ý an toàn, có biết không?”

Ông gọi một nha hoàn dẫn Hoa Diên đi sang hoa viên bên đó.

Khi Hoa Diên đã đi xa, Nguyên Hoài Thành khó hiểu hỏi: “Phụ thân, vì sao lại để cho tiểu Diên Nhi đi qua bên đó? Phụ thân không phải không biết vị bên kia đã ép Diên Nhi mang theo Hoa Nguyệt Phỉ tới đây, chính là muốn là cho tất cả mọi người trong thiên hạ đều cho rằng Nguyên gia chúng ta thừa nhận Hoa Nguyệt Phỉ là nữ ngoại tôn sao? Tiểu Diên Nhi đi qua đó sẽ có hại cho nàng.”

Nguyên Tấn Hoa vuốt chòm râu cười cười, nói: “Tiểu Diên Nhi có chủ ý của nó, huống hồ còn có mẫu thân ngươi ở nơi đó, làm thế nào để cho người khác gây hại cho tiểu Diên Nhi được?”

Nha hoàn nắm lấy tay Hoa Diên, cả hai cùng đi vào hoa viên. Dọc theo con đường dẫn tới hoa viên của Nguyên gia có trồng hoa sen xung quanh. Đây là vào thời điểm hoa sen nở rộ, nước trong hồ trong xanh tưới mát, cảnh sắc thật tuyệt mỹ.

Nhưng giờ phút này, cho dù phong cảnh có đẹp đến mức nào đi chăng nữa thì cũng không ai có tâm tình để thưởng thức cả.

Ở bên cạnh hồ sen, Hoa Nguyệt Phỉ toàn thân ướt sủng, nằm trên mặt đất, trren người nàng ta được phủ áo khoác ngoài của nha hoàn. Hoa Diên mở to mắt ra nhìn, Hoa Nguyệt Phỉ này đúng là lúc nào cũng có thể mang lại kinh hỉ cho mình mà.

Bất quá trong nháy mắt, ánh mắt Hoa Diên lại hiện lên một mạt lo lắng: “ Ngoại tổ mẫu, đã xãy ra chuyện gì?”

Nàng chạy đến bên người Hoa Nguyệt Phỉ, ngồi xuống bên cạnh nàng ta. Hoa Diên dùng hết sức lực của mình nắm lấy tay Hoa Nguyệt Phỉ, một giọt nước mắt rơi xuống: “ Tỷ tỷ, tỷ sao rồi? Tỷ tỷ đã xãy ra chuyện gì? Đều do Diên Nhi không tốt, nếu Diên Nhi không đáp ứng tổ mẫu dẫn tỷ đến đây thì tỷ đã không bị ra nông nổi này.”

Giọng trẻ con nũng nịu, đang khóc rối tinh rối mù, thoạt nhìn giống như là tỷ muội thâm tình. Nhìn bàn tay nhỏ xíu của Hoa Diên đang nắm chặt lấy tay của Hoa Nguyệt Phỉ, chặt đến nổi các đốt ngón tay của nàng trở nên trắng bệch. Nhưng bất quá, người ngoài nhìn vào liền cho rằng nàng vì quá lo lắng cho tỷ tỷ của mình Hoa Nguyệt Phỉ mà thôi.

Nằm trên mặt đất, Hoa Nguyệt Phỉ khổ không nói nên lời. Tay nàng ta bị Hoa Diên nắm rất đau đến nổi nàng ta muốn hung hăng ném bàn tay của Hoa Diên ra ngay tức khắc. Nhưng ở đây là Nguyên gia, là một người rất thông minh, Hoa Nguyệt Phỉ biết rỏ chỉ cần biểu hiện cho tất cả những người ở đây thấy các nàng là tỷ muội thâm tình thì đối với Hoa Nguyệt Phỉ sẽ rất có lợi. Nên nàng ta cắn răng chịu đựng, chẳng những để mặc cho Hoa Diên bấu lấy tay mình mà còn rất phối hợp diễn tốt vở kịch tỷ muội tình thâm này.

“ Muội muội, ngươi ngàn vạn lần đừng tự trách mình. Là do tỷ tỷ không cẩn thận. Việc này cùng muội muội không có liên quan gì cả.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.