Đích Nữ Trọng Sinh: Nịch Sủng Tàn Vương Phi

Chương 13: Chuyện Cũ



“ Tiểu thư… Đại thiếu gia không có việc gì, là phu nhân… Phu nhân đã xảy ra chuyện. Hôm nay không biết phu nhân đã làm gì mà khiến cho lão phu nhân tức giận, hiện phu nhân bị lão phu nhân phạt quỳ bên ngoài viện, trời lạnh như vậy, nô tỳ sợ phu nhân sẽ chịu không nổi….” Lần đầu tiên Bạch Cầm nhìn thấy tiểu thư hoảng hốt như vậy, nàng sợ tiểu thư suy nghĩ lung tung nên nhanh chóng đem đầu đuôi mọi chuyện nói cho Hoa Diên nghe.

Sau khi nghe Bạch Cầm nói rõ đầu đuôi sự việc, Hoa Diên cũng bình tỉnh lại ít nhiều, nhưng mày vẫn ninh chặt như cũ, cúi đầu không biết là đang suy nghĩ cái gì?

Một lát sau, Hoa Diên ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe lên một tia sáng, bảo Bạch Cầm kề tai sát lại, nhỏ giọng nói với Bạch Cầm mấy câu: “ Hiểu rõ chứ?” Hoa Diên hỏi.

Bạch Cầm lúc đầu hơi sửng sốt, sau đó nghe tiểu thư nói rõ nguồn cơ, nàng khẽ gật gật đầu: “Nô tỳ hiểu rõ, tiểu thư yên tâm, nô tỳ nhất định hoàn thành tốt việc tiểu thư giao phó.”

Hoa Diên gật đầu, môi ở một nụ cười lạnh, đưa mắt sang hướng khác: “Ân, ta tin tưởng ngươi. Giờ ta sẽ đi qua viện của tổ mẫu trước, ngươi làm xong việc thì đến đó sau, ngươi hiểu rõ ý ta chứ?”

“ Nô tỳ hiểu rõ.” Bạch Cầm gật đầu thật mạnh một cái, ánh mắt kiên định trả lời nàng.

“Không được, ta không đáp ứng! Mẫu thân, Diên Nhi cũng là cháu gái của ngài mà, ngài không thể đối xử với nàng như vậy được, nàng vô tội, ngài không thể hủy hoại nàng như vậy được, ta tuyệt đối không đáp ứng!” Âm thanh vang vọng khắp Phật đường, mùi đàn hương quanh quẩn khắp phòng. Một phụ nhân xuyên váy màu xanh thêu hoa sen đứng trước tượng Phật, trước mặt nàng là một lão thái thái mái tóc bạc trắng, ánh mắt sắc lạnh như dao.

Lão thái thái ước chừng năm mươi tuổi mặc dù tóc đã bạc trắng nhưng sắc mặt nhuận hồng, trên tay cầm một cây quải trượng khắc đầu rồng, càng thể hiện rõ khí thế của bà ta.

“Chuyện này mặc kệ ngươi có đáp ứng hay không đều không quan trọng, ta còn chưa chết Hoa phủ này không tới phiên ngươi làm chủ.” Lão thái thái lạnh giọng, tay cầm quải trượng gõ gõ xuống đất mấy cái, vẻ mặt cao ngạo lạnh lùng.

Phụ nhân cau mày, thấy lão thái cương quyết như thế, nàng cảm thấy bất lực, rơi vào đường cùng. Nàng “ bùm” một tiếng quỳ sụp trước mặt lão thái thái, khóc đến thương tâm, cúi thấp đầu cầu xin: “ Mẫu thân, ta cầu xin ngài, xin ngài đừng kéo Diên Nhi liên lụy vào, Diên Nhi còn nhỏ, nếu chuyện này đổ hết lên người nàng, nàng sau này làm sao có thể ngẩng mặt lên nhìn người được? Mẫu thân, ta cầu xin người….” Vì nữ nhi, Nguyên thị cam tâm tình nguyện chịu mọi sỉ nhục.

“ Nàng ta ngày sau làm thế nào để gặp người cùng ta không quan hệ. Nàng là nữ nhi ngươi, ta chưa bao giờ thừa nhận nàng ta là con cháu Hoa gia ta, ngươi đừng cho là ta không biết năm đó ngươi đã làm ra chuyện gì? Nếu không phải vì tiền đồ của Hạo nhi, ta đã bắt nó sớm hưu thứ tiện nhân như ngươi!” Nghĩ đến khuất nhục năm đó, Hoa lão phu nhân càng tức giân điên người, tay cầm long đầu quải trượng vung lên hướng đến vai của Nguyên thị mà đánh xuống. Nguyên thị đang quỳ rạp trên mặt đất cũng không có ý tránh né, cắn răng chịu đựng đau đớn, không rên một tiếng.

“ Mẫu thân…. Diên Nhi là vô tội, năm đó nàng bất quá cũng chỉ là một đứa bé còn bọc tã, mọi việc cùng nàng không có liên hệ, nếu ngài muốn oán muốn hận, đều chỉ nên oán hận ta, ta cầu xin ngài buông tha Diên Nhi đi! Nàng là vô tội……” Nguyên thị đau khổ cầu xin, chỉ hy vọng lão phu nhân có thể niệm tình mà buông tha cho nữ nhi của nàng. Hài tử có tội tình gì chứ? Sự tình năm đó cùng Diên Nhi một chút cũng không có liên quan, Hoa lão phu nhân giận chó đánh mèo lên trên người Diên Nhi thật quá vô lý.

Bất luận như thế nào, Diên Nhi là nữ nhi của nàng, là con cháu Hoa gia, sự thật này không cách nào thay đổi được. Lời của Nguyên thị càng làm cho Hoa lão phu nhân tức giận thêm, trong mắt tràn ngập lửa hận, hung hăng trợn mắt nhìn Nguyên thị, phẫn nộ quát: “Nàng ta đáng thương, nàng ta vô tội, Vũ Nhi của ta liền không đáng thương? Không vô tội sao? Lúc trước ai thương hại Vũ Nhi của ta? Nguyên Thu Nương, ngươi mau thu hồi bộ mặt giả nhân giả nghĩa của ngươi lại đi, lão thân đã sớm nhìn thấu lòng dạ của ngươi. Sự việc năm đó, nếu không phải ngươi ở sau lưng quạt gió thêm củi thì sự tình sao có thể đến nông nỗi này? Vũ Nhi của ta sao phải chết sớm như vậy? Nương của Phỉ Nhi làm sao bị khó sinh? Phỉ Nhi sao phải mang thanh danh tai tinh? Hết thảy đều do một tay ngươi tạo ra, ngươi gieo nhân ác, đứa con hoang kia của ngươi phải chịu khổ, nhân quả tuần hoàn, thiên kinh địa nghĩa!” Lão phu nhân đập mạnh long đầu quải trượng lên mặt đất, thét lên giận dữ điếc tai.

“Mẫu thân……” Nguyên thị sắc mặt tái nhợt, nàng tính nói thêm cái gì, lời chưa ra khỏi miệng lão phu nhân lạnh giọng đánh gãy.

“Cút đi! Ta không muốn nhìn thấy ngươi, nhưng ngươi phải quỳ, đi ra bên ngoài quỳ.”

Hoa Nguyệt Phỉ đứng bên cạnh, đương nhiên đã nghe được tất cả những gì Nguyên thị cùng Hoa lão phu nhân nói, nàng ta bất động thanh sắc bước tới đỡ Hoa lão phu nhân ngồi xuống ghế, như vô tình nói: “Tổ mẫu, mấy ngày nay Phỉ Nhi luôn mơ thấy mẫu thân, trong mộng nàng nói với Phỉ Nhi nàng rất lạnh, nàng rất cô đơn…” Hoa lão phu nhân rất thương mẫu thân của Hoa Nguyệt Phỉ, nàng ta từ nhỏ đã được Hoa lão phu nhân nuôi dưỡng, Hoa lão phu nhân xem nàng ta như nữ nhi của mình, yêu ai yêu cả đường đi lối về nên Hoa lão phu nhân mới thương yêu Hoa Nguyệt Phỉ như thế. Trong lòng Hoa Nguyệt Phỉ luôn biết rõ điều đó nên thỉnh thoảng nàng ta sẽ đề cập một chút đến mẫu thân nàng ta, cũng chính là để nhắc nhở Hoa lão phu nhân không được phép quên mẫu thân của nàng ta.

“…… Ai!” Lão phu nhân trầm mặc hồi lâu, thở dài, không nói thêm lời nào nữa.

Thấy lão phu nhân không phản ứng, đáy mắt Hoa Nguyệt Phỉ lóe lên một tia sáng, nàng mở miệng hỏi: “Tổ mẫu, thân nương của con…. Nàng thật sự là bị Phỉ Nhi hại chết sao? Sao người lại nói là do phu nhân nàng…..”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.