Hạ An Vi vừa buông lời đã rời đi.
Lục Ngôn cảm thấy không yên tâm, muốn ra xem mọi chuyện như thế nào. Vừa đứng dậy, đã bị tiếng chuông điện thoại ngân trong túi kéo lại.
“ Ngôn? Em Đang đâu v-”
Bên kia chỉ vừa cất giọng, Lục Ngôn đã chen vào.
“ Có chuyện, gặp anh sau.”
“ Tút–”
Sau khi bỏ qua cuộc goi, Lục Ngôn kéo mở cánh cửa. Chạm vào mắt là thân nam nhân to lớn nằm bịch xuống nền, trên cơ thể chỉ vỏn vẹn một đường cắt thẳng tấp.
Xác người nằm trên sàn, nhưng đôi mắt vẫn chưa nhắm lại. Lục Ngôn nghĩ thầm, đây là chết đột ngột quá chăng? Bốn người ở đây, nhưng cô gái nhỏ kia chạy đâu mất rồi? Suy nghĩ dừng lại ở đây, cậu tiến ra ngoài hành lang, tìm kiếm bóng dáng Hạ An Vi.
Ở phía xa, trước cửa căn phòng khi nãy, Hạ An Vi vừa đứng lên sau khi nhặt chiếc đao găm vào thân người bất động bên dưới. Lại vào căn phòng ẩn nấp ban đầu, cô nhặt đôi giày cao gót đỏ, cẩn thận mang vào chân rồi mới trở lại chỗ Lục Ngôn.
“ Cậu Lục, tôi nghĩ chúng ta cần nói chút chuyện vào ngày nào đó.” Hạ An Vi không mặn không nhạt nói.
Lục Ngôn nhè nhẹ mỉm cười, tựa người vào vách tường cao thẳng.
“ Vừa hay.”
Lục Ngôn nói tới đó rồi ngưng hẳn. Hạ An Vi tuy không hiểu ý cậu, nhưng cũng không buồn hỏi tiếp. Cô trở ra bên ngoài, vừa đi tới hành lang chính đã gặp Tử Kỳ đứng chờ sẵn.
Nhìn thấy Hạ An Vi, Tử Kỳ lặp tức nhanh như bay phóng lại gần, cứ như không nhìn thấy nam nhân đang đi theo phía sau.
“ Thân ái!”
Tử Kỳ ghé sát vào tai Hạ An Vi, nhỏ tiếng.
“ Bên kia đúng là tung tin giả. Chị Hứa Giai gọi đến nói mua bán đã thành công ở chỗ khác rồi.”
Hạ An Vi không đẩy Tử Kỳ ra. Cô xoa xoa thái dương.
“ Chuyến đi này công cóc rồi.”
Cô thầm nghĩ bọn người bên kia quả là đã thông minh ra một chút. Đúng thật chẳng ai tắm hai lần trên một dòng sông.
Hai người phía trước gần gũi, thân mật, ai đó phía sau mặt có chút đen kịt từ lâu. Lục Ngôn đến bên cạnh Hạ An Vi, mặc kệ Tử Kỳ mà nắm lấy cổ tay cô kéo đi. Hạ An Vi đang suy tư, không chút phòng bị liền bị lôi đi.
“ Ể!?”
Hai người đằng trước rất nhanh, Tử Kỳ không hiểu chuyện gì xảy ra, to mắt đuổi the. Xuống tới cầu thang, hai người đàn ông liền va chạm với nhau.
Tử Kỳ kéo tay còn lại của Hạ An Vi, hỏi người lạ nọ.
“ Nè, anh làm gì vậy?”
Lục Ngôn vẫn không buông tay, kéo cô trở lại.
“ Tôi mới là người nên hỏi câu đó. Nếu là đồng nghiệp thì nói chuyện bình thường là được rồi. Cậu sáp lại gần như nảy làm gì?”
Tử Kỳ cũng không chịu thua.
“ Đồng nghiệp gì chứ? Tôi với thân ái bình thường đều như vậy. Anh là ai mà phát biểu cảm nghĩ chứ?”
Lục Ngôn nhau mày nhìn Hạ An Vi, thân ái? Rồi còn bình thường đều như vậy?
Hai người đàn ông cãi nhau đã đành, còn đặt Hạ An Vi vào giữa mà lôi lôi kéo kéo. Cô cảm thấy hai cánh tay đều giống như hai chiếc cành sắp rời thân cây vậy.
“ Được rồi.”
Tử Kỳ nói: “ Chị có quen tên này sao?”
Hạ An Vi chưa kịp lên tiếng thì Lục Ngôn đã nói thay cô.
“ Chúng tôi đã kết hôn. Cậu nói xem quen không?”
“ Hả?”
Nhìn qua Hạ An Vi, Tử Kỳ chờ đợi lời nói từ cô. Nhưng Hạ An Vi lại chỉ đưa mắt nhìn Tử Kỳ mà không lên tiếng làm cậu có chút hoảng hốt. Lại đưa mắt qua Lục Ngôn, Tử Kỳ thầm nghĩ không phải bà chị già Cẩn Nhu nói người kia không bình thường sao? Đánh giá một lượt từ trên xuống, Tử Kỳ hoang mang tột độ. Từ nảy tới giờ, người này có chỗ nào không bình thường chứ!
Lục Ngôn được dịp khoe khoang, cánh mũi như muốn nở ra. Dương dương tự đắc nhìn người đằng kia yếu thế. Cảm thấy như thế này cũng không tệ.
Hạ An Vi giật hai tay ra, không màng nói nhiều với hai người. Tiến lên đi đường của bản thân, sau đó lại dừng chân đứng lại.
“A, Ngôn, còn có…em dâu sao?”
Người ngăn trước mặt Hạ An Vi là Lục Hi Tuấn. Cô nhìn cảnh vô tình gặp nhau này mà có chút mệt óc.
Lục Ngôn nhìn qua Lục Hi Tuấn xác nhận thân phận. Anh mỉm cười nhìn Hạ An Vi.
“ Tiểu Vi, em làm gì ở đây thế?”
Lục Hi Tuấn tuy là ôn hòa hỏi han, nhưng bên trong lại chứa vài phần dò hỏi Hạ An Vi. Bởi anh vẫn phòng bị người mà anh gọi là “ em dâu”. Từ khi nghe tin Lục Ngôn kết hôn với người này, anh đã âm thầm điều tra. Thế mà đến nay thông tin về thân phận của cô vẫn cứ mơ hồ. Chứng tỏ Hạ An Vi rất không bình thường.
Lục Ngôn cũng nhìn ra dụng tâm của anh trai. Cậu nhìn Lục Hi Tuấn lắc đầu, ý muốn nói không cần thiết.
Đang yên đang lành, Hạ An Vi có chút không muốn phải vướng lại với hai người kia. Bèn gọi Tử Kỳ muốn rời đi. Song lại bị Lục Ngôn giữ lại, nói rằng mẹ cậu muốn gọi cô về cùng ăn một bữa. Cô trong lòng đều có thiện cảm với Lam Tĩnh, lần này vị Lam phu nhân đã ngỏ lời. Hạ An Vi không thể không đồng ý. Trước khi rời đi, cô dặn dò Tử Kỳ trở về, rồi quay ra xe của Lục Ngôn.
Vào ghế ngồi, Hạ An Vi cởi mặt nạ xuống, chờ đợi người bên ngoài.
“ Mấy người mua bán chất cấm đều ở trên tầng, anh lên xử lý chút.” Lục Ngôn nói.
“ Sao lại để bọn họ trên đó?”
Lục Hi Tuấn nghĩ cứ để những người kia trên đó không phải rất nguy hiểm sao?
“ Không sao, không sao.” Lục Ngôn tiếp tục: “ À mà, đừng quên gọi điện về biệt thự, chuẩn bị bữa cơm gia đình.