Nhưng ông không nhớ rõ các dược liệu là gì. Chỉ nhớ mơ màng được hai dược liệu, một có tên là Hoa Thái Cỏ Xuân. Hai có tên là Đằng U Thảo. Cả triều đình vui vẻ trở lại, dường như có sức sống hơn rất nhiều. Hoàng thượng lập tức cho người tìm hết tất cả sách về độc từng được bán ở khắp nơi và chẳng tìm thấy cuốn sách đó đâu. Cả triều dù rất lo lắng nhưng vẫn cố hết sức lục tung khắp nơi tìm bằng được cuốn sách ấy.
Cuối cùng cũng tìm được một cuốn sách y chang lời nói của Cao Trần thái y. Lính thử lật ra xem thì đúng bên trong có ghi cách để chữa loại độc này. Có 6 nguyên liệu gồm: Đằng U Thảo, Hoa Thiên Mỹ Giảng, Hoa Thái Cỏ Xuân, Đăng Chiêu Ốm, Miên Mãng Lần Uyên và Thiêu Đinh. Cả 6 lại dược thảo này đều rất khó tìm.
Vua cuối mặt tới chỗ Thương Lạc để hỏi cách. Biết đâu có cách giải quyết.
“Thương Lạc này, nàng từng sống trong rừng chắc chắn biết nhiều loại dược thảo đúng vậy không”
“Cũng không nhiều lắm, chút chút thôi hoàng thượng”
“Vậy nàng có biết 6 loại dược thảo, lần lượt có tên là: Đăng Chiêu Ốm, Miên Mãng Lần Uyên, Đằng U Thảo, Hoa Thiên Mỹ Giảng, Thiêu Đinh và Hoa Thái Cỏ Xuân không Thương Lạc”
“Thưa Hoàng thượng, 6 loại dược thảo này rất là hiếm có, thiếp từng nghe nói nhưng chưa từng nhìn thấy. Có điều thiếp có thể giúp được một chút.”
“Nàng nói sao, nàng giúp được một chút sao”
“Vâng, tức là thiếp chỉ giúp được một chút thôi”
“Sao cũng được, miễn có thuốc chữa bệnh thôi”
“Ở trong rừng gần nhà Định Hải Nghĩa có một nghĩa trang nhỏ để phòng hờ có người chết đột ngột trong rừng và không có chỗ chôn. Trong Nghĩa Trang đó có Miên Mãng Lần Uyên và Thiêu Đinh. Còn 4 loại Thảo dược kia dường như không có trong rừng.”
“Vậy sao, thôi vậy là tốt lắm rồi. Ta cảm ơn nàng, Thương Lạc. Nàng luôn giúp ta rất nhiều”
“Không sao đâu. À mà hoàng thượng lúc còn sống trong rừng, Định Hải Nghĩa và thiếp từng trồng Hoa Thiên Mỹ Giảng. Với lại thiếp biết ở đâu có Đằng U Thảo”
“Ha ha ha tốt quá tốt quá, Thương Lạc ơi nàng thật là giỏi. Vậy ở đâu có Đằng U Thảo”