“Hoàng thượng, thiếp làm sao nói dối người được chứ. Thiếp yêu người vậy mà”
“Nàng yêu ta vậy có chịu đi chơi với ta không”
“Đi chơi hả, vậy còn việc nước thì sao”
“Lại nữa Thương Lạc à, ta chẳng muốn nói chuyện với nàng luôn á”
“Hoàng thượng, thôi được rồi. Thiếp đi với người là được chứ gì. Nhưng mà lần này thôi nhé”
“Được rồi, nàng đi với ta là ta vui lắm rồi nhá. Nào, ngày mai chúng ta sẽ xuất phát, nàng thấy sao Thương Lạc”
“Thiếp không dám quyết định. Tùy người thôi hoàng thượng.”
“Ha ha ha, nàng thật biết nghe lời. Vậy quyết định vậy nha”
“Dạ, vậy cũng được”
“Thôi nàng nằm xuống nghỉ ngơi đi. Ta báo cho nàng tin này nè”
“Tin gì vậy Hoàng thượng. Chàng nói đi”
“Ngồi xuống đây đi rồi ta nói”
‘Được được”
“Tin là Mạnh Ác Nhân đang dần chiếm các thôn nhỏ ít người ở Nội Thành Nguyên. Haizz ta chẳng biết làm sao cả”
“Hoàng thượng, người đừng có lo mà. Chuyện nào cũng có cách giải quyết”
“Ta chỉ sợ nếu hoàng cung của ta bị lây nhiễm thì sẽ như nào đây”
“Thôi hoàng thượng, người đừng lo. Không có chuyện đó xảy ra đâu mà”
“Mong là như lời nàng nói”
“Đương nhiên là y như lời thiếp nói rồi, tại sao còn mong hả Hoàng thượng”
“Ừm… Được rồi nàng ở đây nghỉ ngơi đi, ta về cung còn chút việc nhé Thương Lạc”
“Dạ vâng hoàng thượng. Người nhớ đừng lo lắng và bận tâm quá, chú ý sức khỏe nha Hoàng thượng”
“Ta biết rồi, ta sẽ nhớ. Nàng cũng giữ gìn sức khỏe đi. Khi nào rảnh ta lại đến thăm nàng. Đừng quên ngày mai chúng ta lại đi chơi nhé Thương Lạc”
“Đương nhiên là thiếp nhớ rồi hoàng thượng. Tạm biệt người”
“Ừm….. Tạm biệt!
Vua đi về cung và tiếp tục tìm cách khống chế những người bị trúng Mạnh Ác độc. Vua triệu tập tất cả các Thái Y giỏi ở khắp nơi tụ lại để bàn về loại thuốc giúp giải Mạnh Ác độc. Nhưng chẳng có Thái Y nào ra được đối sách cũng như là dược liệu để chữa độc. Cả triều đình buồn bã, lúc sắp tuyệt vọng thì có một Thái Y tên là Cao Trần Thịnh nói rằng ngày xưa ông từng đọc một cuốn sách, có ghi cách để giải được loại độc này.