#VeronicaDeMary
“Các cậu, chúng ta không nhìn nhầm đúng không, đây không phải…hoa khôi trường chúng ta sao?” – Một người ở bàn đối diện nhìn thấy cô bạn lớp mình liền thì thầm với người kế bên.
Bọn họ liền quay sang nhìn, quả nhiên là San San, khoan đã…họ không nhìn nhầm chứ?
Còn một người đàn ông đối diện, kinh ngạc hơn là đang thân mật hôn lên tay của San San? Hơn nữa cô ấy còn tươi cười rất hạnh phúc.
Không có khả năng!
Tất cả nhanh chóng trốn đi, trợn mắt nhìn nhau, không thể tin rằng cô bạn tài sắc vẹn toàn này đây đang hẹn hò. Đây đích thực là tin cực nóng! Chắc chắn những tên con trai yêu thích San San đều tan vỡ.
Một tên trong đám nhí nhảnh nhanh chóng chụp lại cảnh này, họ quên không để ý người đàn ông kia là ai, vì tin tức hoa khôi đã có chủ xác thực vô cùng bất ngờ, đủ để dậy sóng tất cả người xem trên diễn đàn.
Nguyên đám kéo nhau lần lượt rời đi.
“Mau mau, chúng ta nhanh chuồn, kẻo cô ấy sẽ phát hiện ra.”
Ăn uống xong, San San đưa ra đề nghị cùng anh đi thủy cung mới mở gần đây, nghe Chu Trinh bảo nơi đó có rất nhiều loài cá mới lạ nên cô cũng rất hào hứng muốn tham quan.
Nhưng vì chạy quá nhanh, phần phía trên gót chân đã bị trầy xước đến đỏ ửng, bây giờ vô tình ma sát lại đột ngột đau đớn.
San San khẽ nhăn mày, sau đó nhìn xuống chân mình, quả nhiên là xước da rồi…
Tiêu Diễn thấy cô nhìn nơi khác liền thuận mắt nhìn theo, sau đó lại thấy một mảng đỏ trên bàn chân nhỏ của cô gái, cuối cùng mắt lại tối sầm.
“Sao lại trầy thế này?”
San San thấy anh có vẻ tức giận, muốn nhanh chóng dịu đi sự âm trầm kia, cô nhanh chóng phản bác.
“Em không sao, chỉ là chuyện bình thường, em mang giày này hơi chật, thường xuyên bị như thế do chạy hơi nhanh mà thôi.”
Tiêu Diễn không nói gì, đưa San San đến ghế đá gần đó, tiếp đến trở lại xe lấy hộp cứu thương.
Anh mở hộp ra, nhanh chóng lấy miếng gạt và băng keo cá nhân để sơ cứu cho cô, đồng thời còn không quên nhẹ giọng dạy dỗ cô nhóc.
“Bảo bối, sau này không mang đôi giày kia nữa, anh sẽ mua cho em đôi giày mới, đừng để vì thế mà bị thương.”
“Anh không muốn để em thiếu bất cứ gì, nếu em có khó khăn hay thiếu thứ gì thì cứ việc nói cho anh.”
Tiêu Diễn sơ cứu xong thì chậm rãi cất dụng cụ lại hộp y tế.
Đến khi đi khá xa mới nghe giọng nói thỏ thẻ của San San.
“Tiêu Diễn, cảm ơn anh nhiều lắm… em yêu anh.”
“Sao cơ?”
Như không tin vào tai mình, Tiêu Diễn quay lại đằng sau, vẻ mặt hiện rõ vẻ kinh ngạc.
“Em nói gì?”
San San chỉ định nói nhỏ mà thôi, không lẽ…anh ấy nghe thấy sao?
“Em…cảm ơn anh.”
Tiêu Diễn trở ngược lại, ngồi xổm trước chân cô, anh muốn nghe lại câu nói kia thêm một lần nữa.
“Không phải câu này, là sau câu đó.”
Cô gái nhỏ lúc này mặt đỏ ửng, lắp ba lắp bắp nói ra.
“Em…em…yêu anh.”
Vừa dứt câu, cả người San San như bị một lực trấn áp, thân hình bị kéo vào thân người đàn ông, trên môi đỏ bị gắt gao chiếm lấy.
Chẳng lâu sau cô gái hoàn toàn bị động, như có như không tùy ý để nam nhân càng thêm làm càn.
Tiêu Diễn xoa đầu cô, khuôn mặt vô cùng hạnh phúc.
“Bảo bối của anh thật tốt, anh cũng yêu em.”
San San được khen vô cùng vui vẻ, lặng lẽ cúi gầm đầu mỉm cười, anh ấy chính là người cô thích nhất.
_____________________________________
Một sáng nọ, Chu Trinh hoảng hốt chạy lại phía San San, giọng nói không ngừng lắp bắp.
“San San, San San, cậu mau…mau lên diễn đàn của trường đi. Thôi xong, có chuyện lớn rồi!”
Tin mục chuyện San San cùng bạn trai của cô đã bị lộ ra, hơn nữa đang là chủ đề sôi nổi cực kì nhanh hiện tại, đã hơn một nghìn người vào tương tác sau gần nửa tiếng.
San San nhìn vào hotsearch, bản thân còn cảm thấy choáng váng vì tin tức quá đỗi đột ngột này.
#1: San San đã có bạn trai? Vậy thì biết bao nam sinh yêu thích cô sẽ như thế nào?
#2: Hoa khôi Ôn San San ở cùng bạn trai, khuôn mặt hiện rõ vẻ hạnh phúc, liệu người bạn trai đã đánh bại hàng nghìn nam sinh để ở bên cô ấy là ai?
#3: Ôn San San sẽ có phản ứng thế nào sau tin đồn này?
Tin tức này quả thật vô cùng khó để minh bạch hay phủ nhận, độ phủ sóng nó lớn đến mức…hơn bất kì tin tức nóng nào trước đây.
Cô phải làm sao đây… may mắn tin tức không nói ra là anh ấy, nếu không…cô cũng không biết phải làm sao.
“Chu Trinh, tin tức này ai đã đăng nó?” – San San day day huyệt thái dương, vô cùng rầu rĩ hỏi.
Chu Trinh tìm hiểu một lúc lâu, cuối cùng thở dài một hơi.
“Tài khoản đăng tin chỉ là tài khoản trống, không biết là của ai…”
…
Cứ như thế, khi bước ra khỏi lớp thì tất cả các sinh viên trong trường đều tụ họp lại San San, một bên thì chụp ảnh, một bên thì hỏi rất nhiều câu làm cô rất khổ sở.
Thậm chí còn có kẻ vì không phục những tin đó, không chấp nhận việc thần tượng mình đang hẹn hò nên liên tục chửi bới cô.
Chu Trinh là người giúp San San vượt qua đám đông đó, cô gái này có tính cách rất bạo gan, vừa lên tiếng tất cả đều lặng im, dù họ chống đối nhưng vẫn nhường đường.
Cả hai trở lại kí túc xá, chỉ có nơi này mới không bị đuổi theo hay soi mói.
“Chu Trinh, cảm ơn cậu nhiều lắm.”
San San run rẩy cất lời, cảm xúc bây giờ trong cô khó mà diễn tả được, vô cùng khó chịu trong lòng, vừa uất ức vừa đau thương.