Độc Sủng Tiểu Ái Thơ

Chương 31



#VeronicaDeMary

Thiếu nữ bên cạnh từ sáng đã năng lượng tràn trề, hiện tại lại ỉu xìu ra mặt, anh cảm thấy San San đa dạng cảm xúc trông vô cùng thú vị.

Nghĩ ngợi từ tối qua cô nhóc đã chăm chỉ giải thích cho anh kĩ nơi địa chỉ mẹ cô, rồi soạn quần áo để đi, thêm một chút quà tặng ở thành phố xa lạ này về cho mẹ, cuối cùng lại chẳng ngủ được nhiều.

Tiêu Diễn liền quay sang dỗ ngọt San San, chủ yếu để cho cô gái nhỏ ngủ đủ giấc, sau đó đến nơi thì anh sẽ gọi dậy.

Ôn San San cũng cảm thấy chẳng có gì để làm, bằng không ngủ một giấc, đến nơi liền phấn chấn trở lại, cô dụi dụi mắt, quay sang nói với anh.

“Anh lái xe cẩn thận, em ngủ một lát.”

Tiêu Diễn mỉm cười xoa đầu cô gái, âm giọng cưng chiều sẵn có cất lên.

“Ngủ ngon.”

Rất lâu sau, cô cảm giác bản thân bị lực gì đó kéo nhẹ làm đánh thức, thậm chí còn nghe thấy giọng nói quen thuộc.

“San San.”

“San San, thức dậy nào, chúng ta đến nơi rồi.”

Ôn San San từ từ tỉnh dậy, trên mặt là một mảng mờ ảo vì chưa tỉnh táo, Tiêu Diễn hôn nhẹ lên trán San San, sau đó tháo gỡ dây an toàn cho cô.

San San hình như vẫn chưa nhận thúc đây là thật hay là mơ, vẫn cứ có tính cách thập phần trẻ con, dựa dẫm anh và làm nũng.

“Ưm…thầy ơi, anh bế em đi a…”

San San dang hai tay ra ôm lấy cổ anh, hương thơm trên người cô gái nhỏ cứ nhẹ nhàng đi vào mũi anh, cảm giác toàn bộ giác quan đều trở nên nhạy cảm hơn hẳn.

Bé con trong lòng cứ liên tục cựa quậy, như thế sẽ khiến anh…không nhịn được mất, nhưng anh lại không thể ức hiếp cô được, đêm qua anh đã hứa rồi.

Tiêu Diễn chính là một quân tử nhất ngôn chính hiệu. Anh vỗ nhẹ lưng cô, một lời nhẹ nhàng cất tiếng.

“Bảo bối ngoan, đừng nháo, để anh đưa em ra ngoài.”

San San như nghe thấy lời anh nói, bàn tay buông lỏng ra, hướng về người anh chui vào lồng ngực ấm ấp ấy. Tiêu Diễn ôm lấy thân hình nhỏ, nhẹ nhàng bế cô lên đưa ra ngoài.

Trước khi định đặt cô đứng dậy, đằng sau lại có tiếng nói của ai đó cất lên.

“San San? Là con sao?” – Trong chất giọng xen lẫn sự kinh ngạc vô cùng, dễ dàng nhận ra đây là giọng của một người phụ nữ trung niên.

Đây chính là mẹ của San San, tên là Tường Diệp, bà vừa mới bốn mươi mà thôi. Trên đường trở về nhà thì đụng mắt với cảnh này, chỉ định dừng lại một bên xem tình hình sau đó lách qua về nhà, nhưng lại nhìn thấy cô gái kia rất giống con gái mình, bà vô cùng kinh ngạc, lời nói không biết tại sao lại đột nhiên bật ra.

Cô gái đằng xa như nghe thấy tiếng giọng quen quen nên đột ngột quay sang nhìn, kinh hô khi người đó thật sự là mẹ mình, mà bản thân lại không biết liêm sỉ ôm Tiêu Diễn trước mặt bà, cô vội vàng buông anh ra, bộ mặt hốt hoảng nhìn bà.

“Mẹ, mẹ…”

Lần này cô chết chắc rồi.

“Vậy là San San, đây là bạn trai của con sao?” – Mẹ anh húp nhẹ ngụm trà, ánh mắt sắc bén quét sang Tiêu Diễn, nhìn anh từ trên xuống thật kĩ.

“Vâng ạ…” – San San cảm thấy trái tim mình thêm thập phần run rẩy, bàn tay nhỏ nắm chặt lại, không để sự hốt hoảng này lộ ra ngoài.

Tường Diệp lại một lần nữa cất lời, nhưng lần này là hỏi Tiêu Diễn.

“Cậu quen con gái của tôi như thế nào? Sao người thành phố như cậu lại nhắm trúng con bé làm người yêu?”

Mẹ anh vốn dĩ cũng không hề phân biệt giữa người thành phố và người dân miền quê, nhưng theo trí suy nghĩ của bà, những người thành phố luôn đi trước thời đại, vì họ luôn có ý chí kiên cường trong công việc, hơn nữa còn phải có chỗ dựa vững chắc.

Đó là lý do mà những người đàn ông trên thành thị thường kết hôn với những cô gái trẻ đẹp để làm nở mày nở mặt bản thân, hoặc ít nhất cô gái đó cũng phải là gia đình có điều kiện.

Tiêu Diễn nghiêm túc nhìn bà, biết mẹ cô là người thật sự thương con, nghĩ rất nhiều cho tương lai khi thấy con mình quen một người ở thành thị xa lạ.

“Không giấu gì cô, San San chính là học trò của con. Em ấy thích con trước, cũng chính là người chủ động nói ra, con trước đó cũng không nghĩ San San cũng thích mình mặc dù bản thân cũng rung động nhưng đến tận khi nghe những lời đó…mới có thể đáp lại.”

Đến lượt mẹ anh ngạc nhiên, không nghĩ tới con gái mình lại đi thích thầy giáo, hơn nữa còn dễ dàng khiến người thầy này thích lại mình.

“Tiêu Diễn, con bao nhiêu tuổi rồi?”

“Năm nay vừa tròn 32 ạ.”

Mẹ cô hơi đau đầu, đứa con rể này lớn hơn con gái mình 13 tuổi, nhưng lại nhỏ hơn mình chỉ 8 năm, bắt gọi mẹ bất quá cũng cảm thấy ngại…

Ôn San San ngày càng lo sợ mẹ anh từ chối, không đồng ý mối quan hệ của họ về vấn đề tuổi tác.

Sau một khoảng không lặng im, Tường Diệp cuối cùng cũng lên tiếng.

“Lớn tuổi một chút cũng không sao, chí ít cũng có chính kiến, chững chạc hơn nhiều so với những thanh niên đồng trang lứa với con bé, có thể bảo vệ, yêu thương con bé thật tốt thì cô không phản đối gì.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.