Hôm nay là thứ 7, trung tâm huấn luyện không quá đông người, hầu hết các phòng ban và vận động viên đều được nghỉ. Trình Gia Lâm bước xuống từ trạm xe buýt, sau khi trình thẻ công tác của mình cô tiếp tục bước đến lầu 2. Thẻ công tác này là hôm qua được nhận từ thủ trưởng, à phải gọi là giám đốc Lâm Đình Khiêm. Có thẻ công tác thì cô mới có thể ra vào phòng tập luyện.
Đẩy cửa bước vào phòng thì bên trong chỉ có thưa thớt 2 cô gái trẻ trạc tuổi cô đang khởi động. Trình Gia Lâm Tiến vào khu vực tủ để đồ của vận động viên, mở lấy một tủ trống bỏ ba lô vào trong, chỉ lấy ra bình nước và điện thoại, sau đó khóa tủ cầm chìa khóa đứng vào một bên bắt đầu khởi động.
Phương Trình đang khởi trong khởi động trong sân tập thì thấy có một cô gái lạ mặt bước tới khu vực cho các vận động viên, thành thục mở tủ cất đồ rồi bước về một góc sân cũng đang bắt đàu khởi động, cô chậm rãi nhích lại gần A Viên- cô bạn thân của mình, huých vào hông cô một cái:
“ Ây da, này tiểu Trình, cậu điên à, đau đấy” A Viên đang lơ đễnh bị cô bạn huých vào hông bất ngờ nên gắt giọng.
“ haha, nhìn kìa” Phương Trình hất đầu về phía Trình Gia Lâm rồi nói với A Viên.
A Viên nhìn theo hướng Phương Trình thì nhất thời bát quái hỏi lại : “ Ai vậy, cậu quen à”
“ Không quen” Phương Trình vừa nhìn lăm lăm vừa đáp
“ Chả nhẽ là học viên mới của đội tuyển…nhìn không giống lắm” A Viên nói.
“ Hoặc có thể là vị kia” Phương Trình đoán.
A Viên nghe Phương Trình nói thế. Bất chợt cả 2 quay đầu nhìn nhau, 2 đôi mắt tỏa sáng…khấp khởi mang tia hy vọng
Trình Gia Lâm bên này cũng có chút khó hiểu. Cô biết có người đang quan sát mình, thi thoảng lại chụm đầu lại thảo luận gì đó…nhưng với tính cách trầm lặng của mình, cô không mấy để tâm, tiếp tục khởi động. Hôm nay Trình Gia Lâm mặc một bộ đồ thể thao màu đen dài, cô chưa quen với sinh hoạt nơi đây cũng như chưa có thời gian mua sắm trang phục tập luyện nên khi đến nơi cô chỉ cởi áo thể thao bên ngoài cất trong tủ đồ còn lại chiếc quần đen legging sọc trắng và chiếc áo bra thể thao coi như tạm ổn, sẽ không quá khác người. Sau khi khởi động xong, cô xoa tay vào túi phấn của mình, sau đó bắt đầu đơn giản lên xà.
Phương Trình và A Viên cũng đã bắt đầu vào các bài tập. Phương Trình năm nay 22 tuổi, cô là một trong những vận động viên chuyên nghiệp của tỉnh ủy, cô đã bắt đầu tập luyện vào năm cô 6 tuổi, ban đầu tham gia rất nhiều môn năng khiếu, tuy nhiên chỉ có bộ môn này khiến cô cảm thấy đam mê. Cô thỉnh thoảng nhìn lướt qua người con gái đang lộn vòng trên những khung xà kia ánh mắt có chút khó hiểu, các động tác tràn đầy năng lượng nhìn rất chuyên nghiệp, tuy nhiên cô cảm thấy có chút không đúng lắm…không biết là chỗ nào nhỉ.
A Viên bên kia thì khác, cô chẳng mấy thắc mắc, chỉ tò mò…Nhân lúc thấy Trình Gia Lâm xuống xà nghỉ ngơi, cô háy mắt với Phương Trình rồi tiếp về phía Trình Gia Lâm
“ Xin chào, tôi là A Viên, là vận động viên của trung tâm thể thao quốc gia, cô có phải là thành viên mới của tổ huấn luyện không” A Viên nhanh nhảu cười tươi giới thiệu bản thân mình
Hơi ngạc nhiên không nghĩ có người nhanh nhảu như thế, thật giống Hạ Lâm. Nghĩ thế Trình Gia Lâm bật cười gật đầu đáp trả:
“ Xin chào, tôi là Trình Gia Lâm, đúng là thành viên mới”
“ Thế thì hay quá” A viên reo lên sau đó hướng về đằng xa ngoắc tay gọi “ Phương Trình mau đến đây, là thành viên mới”
Phương Trình nghe gọi thì bước tới rồi nói: “ Xin chào tôi là Phương Trình, ngại quá không làm phiền cô tập luyện chứ.
Trình Gia Lâm lắc nhẹ đầu : “ sao có thể chứ, tôi chỉ muốn sớm làm quen với mọi thứ ở đây”
Phương Trình nghe hiểu cũng nở nụ cười, A Viên lại tiếp tục nói : “ Vậy chúng ta làm quen nhé, cậu bao nhiêu tuổi…à mà không mình gọi cậu Lâm Lâm được không, cậu gọi mình a Viên là được”
Ba người đơn giản làm quen một hồi, thông qua A Viên biết được trong tổ huấn luyện có 7 thành viên, cô là thành viên thứ 8, 3 nữ 5 nam. Trong đội hầu như nam thành viên chiếm đa số, thành viên nữ chỉ có cô và Phương Trình không khỏi cảm thấy vắng vẻ. Đây cũng là lý do vì sao A Viên vui mừng như thế khi biết cô là thành viên mới của đội. Thêm vào đó, trong đội có 3 ngôi sao thường xuyên tham gia các giải đấu quốc tế là Phương Trình với bộ môn xà lệch và thể dục nghệ thuật, Lâm Tử Thiên với bộ môn sở trường là nhảy ngựa và thể dục nhào lộn và Đào Bá là ngựa tay quay, những lúc họ ra ngoài thi đấu thì còn lại các huấn luyện viên ở nhà bù đầu bù cổ với lịch tập huấn cho 4 lớp năng khiếu trẻ , thêm người xoay vòng là có thêm cơ hội để thở à.
Mấy phút đơn giản trò chuyện với nhau làm họ cảm thấy rất có cảm tình với nhau. Hầu như mỗi người khi tập luyện đều có một sở trường để tham gia trau dồi nhiều hơn và đăng ký thi đấu, tuy nhiên với Trình Gia Lâm nhất thời cô chưa tìm được sở trường của mình vì nghiệt một cái, tất cả các hạng mục đều ngang tầm với nhau, nên khi A Viên hỏi môn sở trường, Trình Gia Lâm liền trả lời đại rằng là vòng treo- tự dưng cũng không hiểu được, nhưng cô cảm thấy cô khá thoải mái với nó. Nghe Trình Gia Lâm đáp lời cả Phưong Trình và A Viên đều ngạc nhiên a, thế rồi A Viên bất ngờ reo lên : “ tuyệt quá, haha vậy là mỗi người trong đội đều có mỗi sở trường khác nhau, thật dễ để phân chia bài tập a”
Nghe A Viên nói thế cả Trình Gia Lâm lẫn Phương Trình đều nhìn nhau bật cười. Sau đó biết được buổi trưa Trình Gia Lâm không về nhà, thế là họ hẹn nhau cùng ăn cơm trưa, coi như đón chào người bạn mới. Hẹn hò xong xuôi thỏa mãn rồi họ lại chia nhau ra tiếp tục tự luyện tập thêm một lúc nữa.