Đúng 5 giờ sáng, người trên giường liền mở mắt. Cô thuận tay tắt báo thức trên điện thoại trước khi nó kịp kêu vang.
Đã quen với nhịp sống kỷ luật trong quân, nên cô mặc dù ngủ nhưng cũng rất tỉnh người, để chuông báo cũng chỉ là dự phòng . Trình Gia Lâm bước xuống giường đi vào phòng tắm, nhanh chóng giải quyết vấn đề vệ sinh cá nhân, rồi mở cửa đi xuống dưới tầng đi vào nhà bếp. Cô nhanh chóng mở tủ lạnh, lấy vài thanh xương bỏ vào nồi cơm điện, hầm một ít cháo. Xong đầu đó, cô rửa tay và lên phòng tập, lại bắt đầu các bài tập của mình, bây giờ cái cô thiếu nhất là thời gian, cô phải tranh thhur hết mức có thể , mong thể chất cô có thể bắt kịp các vận động viên khác.
Khi cửa phòng bên cạnh mở ra thì Lý Thừa Phong cũng đã tỉnh. Cả một đêm anh trằn trọc không ngủ được, trời vừa sáng, âm thanh nho nhỏ của canh cửa phòng bên đã đánh thức thính giác nhạy cảm của anh. Ngó nhìn đồng hồ trên bàn, anh bực bội thầm rủa “ chết tiệc”, anh biết giờ này cô đã thức giấc, anh cũng như cô đều ra từ một lò, đồng sinh cộng tử bao nhiêu năm đều rõ ràng nhau hơn ai hết, trừ khi ngủ bù sau nhiệm vụ kết thúc hay bị thương nếu không thường lệ đúng 5 giờ sáng sẽ thức dậy,15 phút sau sẽ có mặt trên sân tập luyện…
Lại yên lặng nằm trên giường thêm ít phút, sau đó không kiên nhẫn mà mở mắt ra, đứng phắt dậy súc miệng rửa mặt. Lý Thừa Phong lại như thường lệ xuống nhà bếp rót nước thì ngửi thấy mùi thêm của gạo trong chiếc nồi cơm điện phát ra…nhếch môi cười rồi đi lên phòng tập.
Lúc Lý Thừa Phong mở cửa phòng tập thì Trình Gia Lâm đang chạy bộ trên máy. Anh liếc nhìn, để chai nước vào góc phòng không lên tiếng rồi bắt đầu khởi động lên xà
Lúc Lý Thừa Phong vào phòng thì Trình Gia Lâm cũng phát hiện ra, tuy nhiên anh không lên tiếng thì cô cũng không dự định lên tiếng, ít nhất là đến khi tập xong…đây đã là thói quen của mọi người, trong nhóm bình thường chỉ có Lâm Đinh và Hạ Dương là người hay luyến thắn nói chuyện, còn lại thì đều là “ tẳng băng” theo như Hạ Dương hay trêu chọc..haaa
Khi cô chạy xong thì uống ngụm nước, nghỉ ngơi rồi chuẩn bị lên xà kép. Lý Thừa Phong cũng đổi sang chống đẩy. Sau 15 phút cô đổi sang tập các động tác trên bộ vòng xà tay. Lý Thừa Phong cũng đổi sang dùng xà kép…không gian trong phòng im ắng chỉ vang lên tiếng hít thở lúc nặng lúc nhẹ, vẫn không ai nói với ai tiếng nào.
“ Trình Gia Lâm”…6 giờ 15 phút, Trình Gia Lâm vừa xuống xà với tay uống ngụm nước trong bình đang định kết thúc thì nghe tiếng gọi mình, cô ngạc nhiên nhẻm miệng đáp lại: “ ừm, em đây”
“ Trồng chuối sát tường 15 phút sau đó trồng chuối hít đất 50 cái” Lý Thừa Phong nói.
Hơi ngẩn người nhìn anh, rồi cười khổ. Trình Gia Lâm biết, anh đây là muốn phạt cô… lý do, thì ai cũng biết rồi đấy. Anh có lý do, cô không phản bát, khẽ trả lời : “ ừm” rồi đặt đồng hồ bấm giờ, đến bên bờ tường, chống ngược 2 tay trên mặt đất 2 gót chân tự vào tường.
“ liên tục trong 30 ngày. Gían đoạn thời gian và bài tập tăng gấp đôi” Lý Thừa Phong vẫn tông giộng lạnh nhạt vừa chạy vừa nói.
“ Ừm..” Vì phải chổng ngược lên nên trọng lượng, máu dồn hết về phần tay đầu cổ nên cô giọng đáp có phần nặng.
Lý Thừa Phong nghe cô đáp thì liếc nhìn cô nhưng cũng không nói gì thêm. Khuôn mặt nhàn nhạt lại nở một nụ cười xảo quyệt rồi nhanh chóng biến mất.
15 phút trôi qua, đồng hồ báo Trình Gia Lâm nặng nề khụy tay xuống đất bảo vệ đầu hường cơ thể lăn sang một bên tiếp đất. Vì làm động tác trong thời gian dài nên khớp vài, cánh tay đặt biệt nhứt mỏi, đầu óc có phần choáng váng…khẽ lắc lắc đầu để lấy lại sự tỉnh táo.
Khi chuông bấm đồng hồ báo, Lý Thừa Phong cũng dừng chạy bộ, xuống khỏi máy mở bình nước của mình uống mấy ngụm rồi tựa cửa nhìn cô mà không hề có ý rời đi. Haizzz cô biết anh đang đợi nhìn cô chật vật, kể từ lúc anh biết cô là do bố anh đưa tới thì hơn ai hết luôn ngấm ngầm đả kích, ngán chân cô trong lúc tập luyện , tận dụng tối đa cơ hội để có thể nhìn thấy cô chật vật…Dường như đã ổn định hơn, cô đứng dậy, đến một khoảng trống trong phòng vào tư thế , đá chân thận, nghiêng người về phía trước, cánh tay thẳng bàn tay tiếp đất…nhanh chóng giữ đc cân bằng, tiếp đó cô bắt đầu hạ khủy tay xuống nâng người lên thật nhanh, vì cô biết càng kéo dài thì càng mất thể lực…tuy nhiên đến lần nâng hạ thứ 30 thì cô đã bắt đầu xuống sức, khó khăn để giữ vững cân bằng…bịch,ừm..nằm rạp trên mặt đất, Trình Gia Lâm mồ hôi ròng ròng ngực nhấp nhô liên tục hút khí thở gấp, vài dây sau ổn định, cô lại xoay người đưng lên thực hiện lại 50 lần hít đất…
Liên tục sau 2 lần ngã sõng xoài trên mặt đất, đến lần thứ 3 cô mới hoàn thành được 50 lần hít đất. Nhìn cô bò dậy trên mặt đất, dựa người vào bờ tường nghỉ ngơi…Lý Thừa Phong nheo mắt nhìn chằm chằm rồi nói : “7h15 phút tôi muốn bữa sáng” rồi xoay người ra khỏi phòng tập. Trình Gia Lâm nhìn đồng hồ đã 7 giờ, cô tựa người vào tường đứng dậy, tay với bình nước mà suýt làm đổ, cười khổ không thôi. Anh đúng là biết dày vò, với bài tập buổi sáng cô không định lượng nặng như thế, nếu là bài tập sau bữa sáng hay đầu giờ chiều thì cô không vấn đề, nhưng hiện tại…liếc nhìn 2 cánh tay còn đang run rẩy rồi cất bước về phòng cất khăn lau và rửa sơ mặt mũi rồi xuống bếp. Thời gian không còn nhiều nên cô chuẩn bị xong bữa sáng trước đã, dù gì thì cũng đang đầy mồ hôi chưa thể tắm liền đc.
Mở nắp nồi cơm điện, cháo và xương hầm hơn một tiếng đã mềm và thơm ngát, cô rút điện đóng lại nắp nồi. Mở tủ lạnh lấy 4 quả trứng gà bỏ vào nồi bắt bếp luộc và chút hành lá thái nhỏ. Hôm qua trong bữa cơm, Bác Lý đã bảo không cần mỡi ngày cùng qua dùng cơm bên nhà chính, cô và Lý Thừa Phong cần không gian riêng mà thừa phong thì không thích có người lạ xen vào cuộc sống nên việc bên khu nhà Thừa Phong bên này sẽ do 2 đứa tự sắp xếp, bác trai và bác gái cũng sẽ không quản…mà Lý Thùa Phong cũng đã giao kèo với cô, cơm nước dọn dẹp trong nhà cô tự động thủ nên hôm qua đã kiểm tra, đồ ăn trong tủ lạnh đầy đủ rau củ quả thịt thà…chắc là quản gia chuẩn bị sẵn lúc anh về, nên sáng sớm cô đã bắt bếp chuẩn bị.
Lúc Lý Thừa Phong đi xuống cô đang vớt trứng luộc ra để vào trong đĩa. Cô mặc chiếc áo thun trăng mỏng và chiếc quần thể thao ngắn mái tóc dài âm ẩm mồ hôi được vén gọn lại buộc đằng sau lưng loay hoay chuẩn bị đồ ăn, trên bàn đã múc sẵn 2 tô cháo xương khói nghi ngút…Bất giác anh cảm thấy rất có không khí của gia đình.
Đem đĩa trứng đặt lên bàn, lấy thêm 2 chén muối tiêu nhỏ, xoay người thì thấy Lý Thừa Phong đang nhìn mình. Thấy ánh mắt cô nhìn mình. Lý Thừa Phong chợt tỉnh táo, tiếp tục bước xuống kéo ghế ngồi. Nhìn anh khoát lên mình bộ vest nam Armani tinh tế lịch lãm, làm cô liên tưởng đến anh trong bộ quân phục đặt chủng…ừm soái không kém.
Cô cắt thêm một ít ớt tười để vào trong chén muối chấm của mình cất tiếng hỏi : “ anh có muốn thêm ớt không”
Lúc này Lý Thừa Phong đã bắt đầu cầm thìa múc cháo thưởng thức, nghe cô hỏi, anh ngẫn đầu lên không trả lời mà chỉ đẩy chén muối về phía cô, cô hiểu ý, cho anh thêm ít ớt vào chen rồi đẩy lại về phái anh. Sau đó cô rửa kéo treo lên móc rồi cũng quay về bàn kéo ghế, bắt đầu ăn cháo. Không khí phòng ăn trầm lắng quỷ dị.
Anh vào cô đều nhanh chóng xử lý xong chén cháo, bắt đầu bóc trứng. Cô thầm than, bữa sáng với mặt lạnh thật làm người ta muốn đóng băng rồi nói: “ Hôm nay em sẽ đến trung tâm làm quen với các thiết bị, bữa trưa sẽ không ở nhà” rồi ngẩn đâu khẽ quan sát anh.
Lý Thừa Phong nghe cô nói chuyện thì tay bóc trứng hơi khựng lại “ ừm” một tiếng rồi sau đó lại tiếp tục bóc trứng.
Trình Gia Lâm gật gù rồi lại tiếp tục hỏi : “ Buổi chiều em sẽ về sớm, Bác Lý bảo không cần mỗi bữa đều dùng cơm bên nhà chính nên em sẽ nấu cơm”
Lý Thừa Phong nghe đến đây thì nhíu mày, không trả lời, nuốt hết miếng trứng trong miệng rồi đứng dậy rửa tay, đi thẳng ra bên ngoài..
Trình Gia Lâm nhìn theo bóng anh cười cười bó tay nghĩ: “ một thanh niên trái gió trở trời a”.