Umeshu: Đôi lời mình muốn nói về xưng hô của nữ chính, quan hệ hai người sau chia tay vẫn có thể xem như đàn anh – đàn em cũ, sau cuộc nói chuyện trước và nụ hôn này, những lúc chỉ có hai người ở riêng nói về chuyện tình cảm mình sẽ để nữ chính xưng em – anh, vì nữ chính còn rất nhiều băn khoăn chưa đón nhận được nam chính nên trong trường hợp trong công việc, hoặc nữ chính gọi nam chính là “ngài”, mình sẽ để nữ chính xưng “tôi”.
Lúc Kiều Sâm hôn lên, cả người cô đều ngốc luôn.
Mãi cho đến khi bị người ta hơi cắn mạnh một cái, cô mới như từ trong mộng bừng tỉnh.
Hóa ra thật sự là Kiều Sâm đang hôn cô…
Nhất là khi phát hiện Lương Hi đang thất thần, anh hôn càng dữ dội hơn, mang ý phát tiết không cam lòng, không hề có ý thương hoa tiếc ngọc chút nào.
Càng hôn Lương Hi còn mơ mơ màng màng nghĩ, từ lúc nào anh học được kiểu khi đang hôn còn cắn người thế.
Lúc dừng lại, anh nhẹ nhàng liếm khóe môi bị anh cắn, lùi lại một bước, không có cách xa thật sự, vừa vặn khống chế cô ở trong phạm vi của mình.
“Lương Hi, năm đó khi đá tôi, có từng nghĩ đến một ngày em sẽ rơi vào cục diện này không?”
Có từng nghĩ tới hay không, một ngày nào đó, sẽ rơi vào trong tay anh, mặc anh xâu xé.
“Kiều Sâm, em thật sự không chán ghét anh.”
Trong bóng tối, giọng cô gái sau khi hôn lâu có hơi run rẩy, có lẽ là cố gắng lấy dũng khí lớn nhất từ trước đến nay ra nói với anh.
“Xin lỗi anh, thật đó.”
Nhuộm màu cầu xin, không biết là đang xin anh tha thứ, hay là xin anh giơ cao đánh khẽ, buông tha cho cô.
Có khi nào Lương Hi từng dùng giọng điều hèn mọn như vậy nói chuyện với anh?
Cô chưa từng dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với bất kỳ kẻ nào.
Luôn là một người tích cực hướng về phía trước, nhìn qua không buồn không lo mà, khi nhìn thấy anh đôi mắt hạnh cười đến cong cong, trong mắt trong tim toàn là anh.
Sau đó nói với anh, Kiều Sâm, em thật sự rất thích anh đó.
Kiều Sâm đột nhiên cảm thấy có chút bực bội.
“Em không cần phải ép dạ cầu toàn.” Anh im lặng, khi mở miệng lần nữa là giọng điệu lạnh như băng hiếm thấy: “Cho dù em ăn ngay nói thật, tôi cũng không biết, cũng không thể làm gì em.”
“Không phải đâu, em không ép dạ cầu toàn, lời em nói đều là…”
“Đủ rồi.” Một câu của Lương Hi còn chưa nói xong đã bị anh cắt ngang: “Tôi không muốn nghe đáp án của em.”
Cánh tay lướt qua đỉnh đầu cô mở đèn phòng khách, đôi mắt ở lâu trong bóng tối đột nhiên bị ánh sáng lóa mắt bao trùm, Lương Hi theo thói quen dùng mu bàn tay che lại, sau đó lại nghe thấy anh nói: “Sáng mai tôi phải bay đến Bắc Kinh một chuyến, chuyến bay lúc 8 rưỡi, đợi lát nữa tôi sẽ bảo Văn Hạo gửi danh sách cần thu dọn cho em.”
“Chuyên bay lúc 8 rưỡi, tôi không hy vọng em lấy bất kỳ lý do gì đến muộn, cũng không cho phép xin nghỉ.”
Sau khi nói xong, Kiều Sâm lên thẳng tầng.
Chờ tiếng bước chân hoàn toàn biến mất, Lương Hi mới xuôi theo lối anh đi, chậm rãi đi về hướng phòng mình.
Biệt thự của Kiều Sâm không lớn, nói là biệt thự, trên thực tế là kiểu nhà phục thức (1), tổng cộng hai tầng, tầng một là phòng khách, phòng ăn và nhà bếp, hai căn phòng duy nhất, một phòng dùng làm nhà kho, một phòng khác đặt đủ kiểu đủ loại máy tập thể hình, tầng hai là thư phòng cùng phòng ngủ, phòng cho khách.
(1) Một kiểu nhà hai tầng thay vì độc lập tầng một với tầng hai thì có không khoảng không gian chung giữa hai tầng, từ tầng dưới có thể nhìn thấy lan can tầng hai.
Buổi chiều lúc Văn Hạo dẫn cô vào cũng không để cô chọn, trực tiếp giúp cô bỏ đồ đạc vào trong một căn phòng nằm chéo đối diện cầu thang, bên trong so sánh với căn phòng cô thuê không biết là to hơn gấp bao nhiêu, ngoại trừ không có phòng vệ sinh riêng ra, tất cả mọi thứ đều cực kỳ tốt.
Ngoài ra Kiều Sâm ở căn phòng cách vách.
Cái này vẫn là khi cô vừa mới lên lầu, nhìn thấy ánh đèn tiếp đó mới biết được.
Văn Hạo căn bản không nói cho cô biết, căn phòng của cô gần sát với phòng của Kiều Sâm.
Sau khi trở lại phòng, WeChat của Văn Hạo cũng gửi tin nhắn qua.
Bên trong có đồ đạc Kiều Sâm cần dùng khi đi công tác cùng với đồ dùng người làm trợ lý đi cùng như cô cần chuẩn bị, các chuyện cần phải chú ý, vân vân.
Có chút đột ngột, tối trước hôm đi công tác một ngày mới nói cho cô biết, bảo cô chuẩn bị đi cùng, thậm chí câu cuối cùng “Càng không cho phép xin nghỉ” của Kiều Sâm ban nãy cô cũng chưa phản ứng kịp.
Mặt như thiếu ăn nhìn chằm chằm màn hình mấy giây, cô bắt đầu gửi tin nhắn cho Văn Hạo.
[Trợ lý Văn, ngày mai thật sự là em đi cùng Kiều tổng sao?]
[Đúng vậy.]
[Ngài cũng sẽ đi cùng đúng không?]
[Tháng này em nghỉ phép rồi (Mỉm cười.jpg)]
Lương Hi có ý muốn giãy giụa cuối cùng.
[Cơ mà em vừa mới làm trợ lý, ngộ nhỡ làm hỏng thì làm sao bây giờ?]
[Kiều tổng nói em cần luyện tập nhiều mới có thể nhanh tiến bộ được (Dí dỏm.jpg)]
“…”
Bây giờ cô chỉ cảm thấy cuộc đời khắp chốn đều tràn ngập gian khổ.
Rời khỏi giao diện trò chuyện với Văn Hạo, Lương Hi nhìn trên cùng thấy Khương Như Vũ đã gửi cho cô mười mấy tin nhắn WeChat.
Bởi vì phải thu xếp đồ đạc, cô dứt khoát ấn gọi video qua.
Đi tổng cộng bốn ngày, cho nên ít nhất phải sắp xếp ba bộ quần áo.
Chờ sau khi cô nhét bộ vest vào trong, đầu bên kia vừa vặn ấn nghe.
“Cô Hi Hi!” Mặt tiểu Ý Mễ chợt xuất hiện ở màn hình, dùng miệng nói với màn hình: “Mẹ bảo con đến hỏi thăm một chút dì còn sống không!”
Giọng điệu tương đối sung sướng vui vẻ.
Lương Hi: “…”
“Tiểu Ý Mễ, mẹ cháu ở bên cạnh không?” Lương Hi đặt điện thoại đối diện với trần nhà trên chiếc giường sau lưng.
“Có ạ có ạ, bây giờ cháu đưa điện thoại cho mẹ!”
Đồng thời màn hình bên kia thay đổi, cô nghe thấy Khương Như Vũ bảo tiểu Ý Mễ đi tìm Phó Ý, bảo anh kể chuyện trước khi đi ngủ cho cô bé.
Sau khi hai bên rốt cuộc cũng yên tĩnh, Lương Hi mới chậm rì rì nói cho cô ấy biết: “Ngày mai tớ cùng Kiều Sâm đi công tác.”
Dừng một chút, cô nhấn mạnh: “Chỉ có hai người bọn tớ thôi.”
Đầu bên kia video im ắng hai giây, Khương Như Vũ kinh ngạc thốt lên: “Đàn anh Kiều được đấy!”
Lương Hi: “?”
“Tớ nói cho cậu nghe, đến lúc đó khách sạn chắc chắn sẽ không có phòng, sau đó cậu và đàn anh Kiều bị bắt phải ở chung một phòng. Đàn anh Kiều vừa bắt đầu chắc chắn không vui, nhưng không vui, không vui thì chẳng phải vẫn ngủ trên một chiếc giường sao…”
Mắt thấy cô ấy hứng thú bừng bừng càng nói càng xa, Lương Hi nhanh chóng cắt ngang lời bạn: “Cậu đang nói mấy thứ vớ vẩn gì thế? Căn bản không có khả năng được không!”
“Có gì mà không có khả năng? Đàn anh Kiều nếu thật sự giống như cậu nói chán ghét cậu như vậy, tuyệt đối sẽ không để cậu làm trợ lý cho anh ấy, cùng anh ấy đi công tác còn ở trong nhà anh ấy, đây chính là cớm chiều bên nhau đó có được không!”
Khương Như Vũ càng nói càng hưng phấn, nói xong lời cuối cùng còn hạ giọng thần thần bí bí mà nói: “Hi Hi, đàn anh Kiều tuyệt đối là muốn nối lại tình xưa, cậu nhất định phải nắm chặt cơ hội này trong tay, nghe rõ chưa?”
“Không thể nào.” Lương Hi theo bản năng lắc đầu, thu dọn xong đồ đạc, cô tính xuống lầu rót ly nước uống, vừa thế vừa cầm tai nghe di động lên, vừa đi ra ngoài: “Tứ cảm thấy cậu đừng nghĩ quá nhiều nữa, khoảng thời gian này rảnh rỗi còn không bằng đi đọc truyện trước khi đi ngủ cho tiểu Ý Mễ.”
Đi đến trước cửa, cô cúi đầu gỡ dây tai nghe: “Tớ nói cậu nghe, chuyện ngủ chung một giường với Kiều Sâm tuyệt đối không có khả năng…”
Lương Hi còn chưa dứt lời hẳn, cửa phòng “cạch” một tiếng, bị người ta mở ra từ bên ngoài.
Cùng lúc đó, từ trong loa di động cô cầm trong tay tuyền đến tưởng tượng không kiêng nể gì của Khương Như Vũ: “Có cái gì mà không thể, dù sao tóm được cơ hội này cậu lên luôn cho tớ! Trước kia không phải cậu khoác lác với tớ rằng đàn anh Kiều Sâm có vóc dáng thần tiên tuyệt mỹ sao!”
Lương Hi nhìn người đàn ông sắc mặt không rõ ràng trước mặt: “…”
Trong loa Khương Như Vũ vẫn không ngừng thuyết phục.
“Hi Hi cậu ngàn vạn lần đừng ngượng ngùng! Cậu đã quên trước kia cậu theo đuổi đàn anh Kiều thế nào sao? Tớ nói cho cậu biết tớ đã ngửi được mùi rồi…”
Lương Hi luống cuống tay chân tắt video trò chuyện.
Âm thanh của Khương Như Vũ hoàn toàn dừng lại, cả căn phòng chỉ còn lại tiếng hít thở Lương Hi bởi vì hoảng loạn mà có thẻ tương đối dồn dập.
Giọng bạn thân thần bí nói câu “vóc dáng thần tiên tuyệt mỹ” còn đang quanh quẩn bên tai, trong lòng cô hiện giờ chỉ còn lại một ý nghĩ: Toang rồi.
“Anh, anh đừng nghe cô ấy nói lung tung, em chưa từng khoác lác với cô ấy.” Lương Hi theo bản năng giải thích cho bản thân: “Lời Khương Như Vũ không tin được đâu, chắc chắn là cô ấy nhớ lầm.”
Kiều Sâm đáp lại một tiếng.
Lương Hi nhìn thấy dáng vẻ của anh giống như đã tin, không dám tiếp tục đề tài này nữa, vội vàng hỏi: “Kiều tổng, ngài tìm tôi có chuyện gì sao?”
Nghe được lời này, Kiều Sâm như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm cô hồi lâu, đột nhiên cười nhạo: “Vóc người thần tiên tuyệt mỹ?”
Tiến về phía cô một bước, Kiều Sâm hơi cúi người, từ trên cao nhìn xuống cô.
“Tôi không ngờ đấy, đã trôi qua nhiều năm như vậy rồi, em vẫn còn có thể mang lòng thèm muốn với thân thể của tôi.”
Lương Hi: “…”
Nếu ngài không ngậm miệng lại được thì vẫn nên giết quách tôi luôn cho xong 🙂