Bước chân của Kiều Sâm dừng lại, sau đó đi lên phía trước vài bước, đứng giữa bọn họ: “Xem ra Lâm tổng trò chuyện với trợ lý của tôi rất vui?”
Lưng Lương Hi bỗng chốc cứng đờ.
Giọng điệu này của anh… Chắc là đã nghe hết cuộc nói chuyện của cô và Lâm tổng không sót chữ nào.
Rõ ràng là cô đã từng từ chối yêu cầu của Lâm tổng, Lương Hi cũng không lo lắng Kiều Sâm sẽ vì vậy mà hiểu lầm mình, chẳng qua là…
Ở trước mặt Kiều Sâm bị người khác đưa ra yêu cầu bao nuôi, thật sự là mất mặt, cô thật sự hận không thể tìm một cái hang để chui vào.
“Tôi và trợ lý Lương vừa khéo chạm mặt, nói chuyện phiếm vài câu mà thôi.” Lâm tổng cười rạng rỡ: “Không ngờ Kiều tổng cũng tới, quả thật là trùng hợp.”
Ông ta ném giấy lau tay xong vào thùng rác: “Tôi trở về trước, chờ Kiều tổng ngài đến mở ván sau.”
“Không cần đợi đâu Lâm tổng.” Kiều Sâm gật đầu: “Tôi có hơi không thoải mái, đi về trước. Chi phí của hôm nay lâm tổng nhớ ghi dưới tên tôi.”
Lâm tổng khách sáo mấy câu xong, Kiều Sâm đi vào toilet.
Nghe thấy tiếng mở cửa bên trong, Lâm tổng mỉm cười lịch sự với Lương Hi, đưa danh thiếp của mình ra: “Nếu như cô thay đổi ý định, có thể tìm tôi bất cứ lúc nào.”
–
Trên đường trở về, ngoại trừ hỏi địa chỉ của Lương Hi thì Kiều Sâm không nói câu nào nữa.
Trên xe chỉ có tiếng hướng dẫn lạnh băng, đang vang vọng trong chiếc xe chật hẹp kín mít.
Lương Hi ngồi ở vị trí ghế phụ, không biết bởi vì dây an toàn siết chặt trên người cô hay là không khí vi diệu trong xe, khiến cô sắp không thở nổi.
Xe ngoặt vào một tiểu khu dân cư cũ nát.
Bên trong đa số đều là người đến Lâm Giang làm thuê, cũng có các ông các bà ở đây từ đầu, tầm giờ này trên cơ bản đều đã ngủ hết rồi, một vùng tối om, chỉ có tiếng cãi nhau của đôi vợ chồng không biết ở tầng nào, tiếng quăng đồ đạc trộn với tiếng chửi mắng thuần thục cùng tiếng kêu khóc vang vọng khắp chốn.
Sau khi Kiều Sâm dừng xe lại, Lương Hi thấp giọng nói cảm ơn, lúc cầm túi xách xuống xe phát hiện anh vốn không mở khóa cửa xe.
“Kiều tổng, cảm ơn anh đã đưa tôi về.” Cô thấy anh không có động tĩnh gì, đành phải kiên trì lặp lại một lần nữa: “Nếu ngài không có việc gì, tôi lên nhà trước.”
“Em biết là trợ lý sinh hoạt của tôi cần làm gì không?” Anh đột nhiên hỏi.
“Biết chứ, trợ lý Văn đã nói với tôi rồi.”
“Vậy ngày mai em thu dọn một chút, dọn đồ qua đây.” Ngón tay nhẹ nhàng gõ trên tay lái, anh nhìn đèn cảnh báo yếu ớt dưới lầu, âm thanh nặng nề.
Mới đầu Lương Hi chưa thể phản ứng lại, ngẩn người một lát sau mới nhớ đến lúc ngồi ở khu trợ lý, trợ lý Văn đã từng nói với cô.
“Tôi có thể không ở nhà anh được không?” Im lặng một lát, cô cúi đầu xuống nhìn chằm chằm đồ trang sức nhỏ trên túi xách của mình: “Tôi có thể đến trước 2 tiếng chuẩn bị bữa sáng cho anh, buổi tối có thể một mình gọi xe về, sớm hơn muộn hơn cũng không sao.”
“… Sẽ không đến muộn, tôi có thể đảm bảo với anh, đến muộn cứ trừ tiền lương của tôi là được.”
“Em chán ghét tôi như vậy sao?” Gần như vừa dứt lời, tay Kiều Sâm đặt trên tay lái buông thõng xuống, giọng nói vô cùng mất kiên nhẫn: “Ở chung với tôi khiến em khó chịu như vậy sao?”
“Bởi vì tiền lương không thể không chịu đựng làm việc cùng tôi.” Anh cười lạnh nói: “Thật sự làm khó em rồi, trợ, lý, Lương.”
Ba từ cuối là cắn răng mà nói, gằn từng từ từng một.
Lương Hi nào đã từng thấy anh như vậy? Trước kia cho dù cãi nhau, xung quanh người này cũng sẽ không toát ra chút lệ khí nào với mình.
Tay siết chặt lấy túi xách, ngập ngừng hồi lâu, mới khó khăn lắm nói ra một câu: “Tùy anh nghĩ thế nào thì nghĩ.”
Tâm tình Kiều Sâm vốn đã bực bội, sau khi nghe thấy câu trả lời này càng xấu thêm, tuôn trào mãnh liệt khắp nơi, như muốn phá toang lồng ngực.
“Sao nào? Tôi nói không đúng?” Anh cong khóe môi, trong lời nói nồng nặc mùi thuốc súng: “Không phải em đã tìm xong bến đỗ tiếp theo rồi sao?”
Thật lâu sau Lương Hi mới phản ứng lại anh đang nói cái gì, đột nhiên thẳng lưng: “Anh nói bừa cái gì đấy!?”
“Danh thiếp của Lâm tổng, nhận rồi?” Khóe miệng anh vẫn ngậm cười như cũ, không để ý đến lời phản bác kích động của cô, chỉ kìm nén sự tức giận, châm chọc nói: “Lương Hi, Lâm tổng đã bốn mươi mấy rồi, em thật sự sa sút đến bước đường này?”
Không đợi cô trả lời, Kiều Sâm nói tiếp: “Em muốn, tôi cũng có thể cho em, về khoản nợ kia của em, đối với tôi mà nói chỉ có là khoản tiền mua bộ quần áo mà thôi.”
“Thế nào? Ở bên tôi nửa năm, tôi giúp em trả hết nợ nần, còn có thể thêm cho em một khoản tiền.” Trong bóng tối, lời anh nói nghe vào cực kỳ ngả ngớn, thậm chí chứa mấy phần ý cười: “Chỉ cần nửa năm này, em ngoan ngoãn thỏa mãn tôi.”
Lời này từ trong miệng Kiều Sâm nói ra, so với việc nói ra từ miệng bất kỳ người nào khác, còn vũ nhục Lương Hi hơn.
Anh biết rõ bản thân không nghe được lời thế này, nhưng vẫn muốn nói ra, rõ ràng là làm nhục cô.
Phẫn nộ cùng uất ức cực hạn giao hòa vào nhau, ngột ngạt khiến hốc mắt Lương Hi đỏ ửng.
Quai túi xách bị cô biết chặt, mãi cho đến khi đầu ngón tay trắng bệch, cô hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế tiếng nghẹn ngào sắp phát ra khỏi cổ họng: “Kiều Sâm, tôi muốn xuống xe.”
“Thế này đã không nghe nổi nữa?” Anh không mở khóa, không hề động đậy một chút nào, dựa vào lưng ghế, lời nói dần dần lạnh băng: “Lương Hi, câu nói kia của em, tôi đã nhớ suốt 5 năm.”
“Từng từ, tôi đều nhớ rõ.”
“Đời này cũng sẽ không quên.”
Sau khi Lương Hi xuống xe, tư thế của Kiều Sâm vẫn giữ nguyên, nhìn cô lên cầu thang, đèn từng tầng từng tầng sáng lên, cuối cùng dừng ở tầng 5.
Qua một lát, đèn cầu thang tầng thứ 5 cũng tắt.
Căn hộ bên phải sáng đèn, một cái đầu lộ ra ngoài ban công, sau khi nhìn thấy chiếc xe “Xoẹt” một tiếng kéo rèm vào.
Mãi cho đến khi đèn của căn hộ kia hoàn toàn tắt đi, không còn ánh sáng, Kiều Sâm mới khởi động xe, cũng gọi một cuộc điện thoại.
Cuộc gọi được kết nối rất nhanh.
“Kiều tổng?”
“Giúp tôi tìm một người.”
“Ngài muốn tìm ai?”
Đèn đỏ, Kiều Sâm dừng xe, bên cạnh là cảnh Lâm Giang đen như mực, nhìn không thấy bờ.
“Chờ lát nữa tôi sẽ gửi định vị cho anh, anh lập tức liên lạc cho tôi.”
–
Ngày hôm sau Lương Hi tỉnh dậy rất sớm.
Trên thực tế tối hôm qua căn bản cô không ngủ ngon.
Trằn trọc mơ thấy ác mộng, mỗi cơn ác mộng đều là cảnh tượng giống nhau, người giống nhau, chuyện giống nhau.
Kiều Sâm trong mỗi giấc mộng, đều là giọng nói khàn khàn, gần như khẩn cầu hỏi cô.
Lương Hi, không chia tay được không.
Sau khi tỉnh lại tâm tình cực kỳ bất ổn.
Tùy tiện pha chút yến mạch, Lương Hi ôm bát ngồi trên sofa đơn, nhìn trong đồ trong bát bị quấy linh tinh, một trận buồn nôn.
Lúc mới lên Đại học, rốt cuộc đã kết thúc cuộc sống học sinh cấp ba mệt mỏi bận rộn, cuối cùng cũng không cần phải dậy sớm mỗi ngày, Lương Hi vừa mới tiến vào thiên đường chỉ cần không có tiết đều sẽ ngủ đến mặt trời lên cao, có tiết sẽ ngủ đến trước khi vào học 15 phút, căn bản không kịp ăn sáng.
Cuộc sống như vậy cộng thêm nghỉ hè ăn uống không có quy luật, Lương Hi mắc bệnh đau dạ dày, hai bữa khác có thể không ăn, nhưng chỉ cần không ăn sáng sẽ bị đau dạ dày.
Cô giống như hoàn thành nhiệm vụ mà ăn hết non nửa bát lấp bụng, trang điểm xong đi ra bắt xe bus.
Xe bus Lâm Giang giống như cho các cụ già ngồi xe ngắm cảnh, chậm rãi thong thả mà đi.
Đến khí chạy đến cầu lớn Lâm Giang, di động của Lương Hi vang lên, cô lấy ra xem, là chủ nhà.
“Alo, dì Lưu?”
Đầu bên kia đáp lại, lười nói nhảm với cô, trực tiếp vào vấn đề: “Lương Hi, tiền thuê nhà nửa năm kế tiếp khi nào đóng?”
Lương Hi có chút khó hiểu: “Dì Lưu, lúc trước ký hợp đồng không phải nói đóng trước hai tháng sao?”
“Ừm, có thể ngày hôm qua dì quên báo cho cháu.” Chủ nhà là người phụ nữ chợ búa điển hình, tiếng nói chuyện the thé chói tai, khi nói chuyện cùng cô luôn lộ ra sự ngạo mạn không biết có được từ đâu: “Mảnh đất này sắp tăng giá rồi, mỗi phòng thêm 2000, cho nên phải ký lại hợp đồng lần nữa.”
“2000?”
Không nói đến phòng này vốn đã cũ nát muốn chết, càng đừng nói đến dụng cụ gia đình… có chủ nhà nào vừa tăng đã độp phát tăng 2000 tệ?
“Chê đắt? Không đóng được?” Chủ nhà từ tiếng kinh ngạc của cô hiểu ra điều gì đó, hừ một cái cười đáp: “Vậy thì đừng ở nữa, dọn ra khỏi phòng dì đi.”
Cuối cùng còn lầu bầu một câu: “Không có tiền thuê phòng cái gì? Nhiều chỗ công cộng như vậy kiếm đại một chỗ mà ngủ!”
“Được.” Trong lòng đại khái rõ đã xảy ra chuyện gì, Lương Hi rất nhanh đã bình tình lại: “Dì cho cháu thời gian hai ngày sắp xếp, nội trong hai ngày cháu sẽ dọn ra.”
“Ai có nhiều thời gian cho cháu sắp xếp như vậy? Trong vòng một ngày cháu không dọn đi thì, dì sẽ xem như rác gọi người đến kéo đi.”
Thở một hơi thật mạnh, Lương Hi: “Được, một ngày thì một ngày.”
Đã đến tầng 28, Lương Hi lược qua màn chào hỏi với Văn Hạo, trực tiếp đẩy cửa phòng làm việc ra.
Kiều Sâm đang ở trong nghe trưởng phòng báo cáo, sau khi nhìn thấy Lương Hi, mỉm cười xin lỗi với bọn họ: “Thật xin lỗi, mọi người chờ nửa tiếng nữa rồi lại lên báo cáo, bên này tôi có chút chuyện gấp.”
Các trưởng phòng tất nhiên cũng nhìn thấy vẻ mặt không thiện chí của Lương Hi, trong lòng tuy có nghi ngờ, nhưng cũng không rời khỏi phòng làm việc, còn có lòng đóng cửa giúp bọn họ.
Nói trưởng phòng ra ngoài, Kiều Sâm bưng cà phê trong tay lên, khẽ nhấp một ngụm: “Trợ lý Lương gấp như vậy, có chuyện gì sao?”
Nụ cười vô tội nhường nào.
Lương Hi nhìn thấy dáng vẻ giả nhân giả nghĩa này của Kiều Sâm thì giận sôi máu.
Cô tiến lên trước mấy bước, đôi tay chống ở trên bàn làm việc, trầm giọng hỏi: “Kiều Sâm anh giả bộ cái gì? Có phải là anh làm hay không?”
Kiều Sâm rất thoải mái thừa nhận; “Đúng vậy.”
Lương Hi vốn tưởng rằng anh sẽ phủ nhận trước, cũng không nghĩ tới anh lại thừa nhận sáng khoái như vậy, lập tức giận đến bật cười: “Kiều Sâm, anh làm như vậy là có ý gì? Lâm Giang nhiều phòng ở như vậy, anh cho rằng tôi nhất định phải ở đó đúng không?”
“Đương nhiên là em không phải chỉ có thể ở đó.” Kiều Sâm giống như nghe được điều gì đó buồn cười: “Đừng ngây thơ, Lương Hi, chỉ cần có tiền không có chuyện gì là không thể giải quyết.”
Ý tứ trong lời nói rất rõ ràng, bất kể là Lương Hi cô ở chỗ nào, tôi đều có cách khiến cô dọn ra ngoài.
“Rốt cuộc anh muốn gì?”
Ban đầu cô dự tính cãi nhau một trận với Kiều Sâm, kết quả tất cả sự tức giận phát tiết ra giống như đánh vào cục bông, nhẹ nhàng, không có một chút tác dụng nào.
Có chút thất bại mà nhắm mắt lại: “Kiều Sâm, có phải anh thật sự muốn ép tôi rời khỏi Lâm Giang mới bằng lòng sao?”
“Em sẽ không.” Giọng điệu của anh cực kỳ chắc chắn: “Bây giờ bố cô còn chưa ra khỏi phòng ICU phải không? Theo như tôi được biết, em cũng không phải là loại người sẽ bỏ mặc bố mình cao chạy xa bay được. Huống chi…”
Anh đứng dậy, thân hình cao lớn vừa vặn chắn ánh mặt trời ngoài cửa sổ.
Cúi người xích lại gần Lương Hi, bàn tay trong không trung lướt qua gương mặt cô, cuối cùng dừng ở trên chiếc cằm tinh xảo, nắm lấy.
“Bằng thực lực của tôi bây giờ, cho dù em chạy xa nữa, bắt em trở về cũng dễ như trở bàn tay.”