Xuyên qua làn sương sớm, hai người đi đến nơi sâu nhất của con hẻm.
Diêm Quân đẩy cửa bước vào trước, Cổ Điển theo sát ở phía sau.
Trên đường đi, hai người không nói với nhau một câu nào. Có lẽ là do nụ hôn bất thành trước khi đi.
Hoa Tây vẫn bị ghim trên tường, dáng vẻ của cậu ta như đã già đi hàng chục tuổi. Đôi mắt ngây thơ, trong trẻo của một đứa trẻ nay nhuốm đầy tang thương.
Người trên bàn vẫn bị găm một con dao trên bụng. Toàn thân dường như đã mất đi sinh khí, nhưng vẻ mặt Khương Ngẫu lại thanh thản lạ thường.
Cổ Điển và Diêm Quân đều không lên tiếng, hai người chỉ lặng lẽ đứng đó, yên tĩnh chờ đợi.
Mấy giây sau, Khương Ngẫu ở trên bàn đột nhiên mở mắt ra, lồng ngực phập phồng dữ dội.
“Ha… ha…” Ánh mắt cô ấy vừa có chút sợ hãi vừa ngập tràn bi thương, đợi đến khi hơi thở dần trở lại bình thường, cô ấy mới nhận ra con dao kia vẫn đang găm vào bụng mình!
“Tôi chết rồi sao?!” Cô ấy hét lên thất thanh.
Diêm Quân cau mày, vẻ mặt có chút không hài lòng, môi bạc mỏng mím chặt thành một đường.
Ánh mắt lãnh đạm của Cổ Điển rơi xuống người Khương Ngẫu, giọng nói bình tĩnh không chút dao động: “Chắc vậy.”
Bấy giờ, Khương Ngẫu mới phát giác ra sự tồn tại của hai người bọn họ, sắc mặt thoáng chốc tái nhợt, “Tại sao tôi lại không cảm thấy đau?!” Thế mới lạ, rõ ràng dao đang găm trên bụng, nhưng cô ấy không thấy đau một chút nào.
Thậm chí còn không có máu chảy ra từ miệng vết thương.
Cổ Điển cười nhẹ: “Khương Ngẫu, cô vẫn chưa nhớ ra sao? Hay lại quên rồi? Cô vốn dĩ không phải con người.”
Khương Ngẫu mở miệng: “Cô nói cái gì?”
“Tôi không nói linh tinh đâu.” Cổ Điển dừng lại một chút, sau đó mới tiếp tục: “Cô là Khương Ngẫu, bố mẹ cô là ai? Nhà ở đâu? Có nhớ bất kỳ chuyện gì liên quan đến thời thơ ấu của mình không?”
Hàng loạt câu hỏi được đưa ra, khiến Khương Ngẫu có chút thất thần.
“Tôi tên là Khương Ngẫu! Bố mẹ là…” Lời nói đột ngột dừng lại.
Một cảm giác sợ hãi trào dâng, chạy dọc khắp cơ thể, khiến cô ấy không khỏi run rẩy.
Là gì? Bố mẹ tên gì?! Là ai cơ?!
Tại sao… tại sao một chút cũng không thể nhớ ra?!
Nhà ở đâu? Nhà… nhà ở…
Khi còn nhỏ, khi còn nhỏ đã xảy ra chuyện gì?!
Tất cả những điều này, cô đều không có bất kỳ ký ức nào.
Khuôn mặt Khương Ngẫu giàn giụa nước mắt, “Các người… các người là ai… tại sao tôi không nhớ gì?! Các người đã làm gì tôi?!” Cô ấy điên cuồng gào thét, cả người như đứng trên vực thẳm, hoàn toàn sụp đổ.
Cổ Điển nhìn cô gái trước mắt khóc lóc thảm thiết, một chút thương cảm cũng không có, thậm chí khóe môi còn khẽ nhếch lên: “Bởi vì, cô, Khương Ngẫu, không phải, là con người.”
“Giống với Hoa Tây, cô và Hoa Tây giống nhau.”
“Cả hai người đều không thuộc về thế giới này, đều là búp bê.”
Khương Ngẫu liếc mắt, nhìn thấy Hoa Tây trên tường thông qua màn nước mắt, thân hình cô khẽ run lên.
Khuôn mặt Hoa Tây xanh xao, nhợt nhạt, trông cậu ta như già đi rất nhiều. Cơ thể tròn trịa, nhìn chẳng khác nào một con búp bê.
Bất luận như thế nào cũng không bị phá hủy.
Tuy không thể nhìn thấy rõ mặt, nhưng Khương Ngẫu lờ mờ cảm nhận được ánh mắt Hoa Tây vẫn luôn dán chặt lên người mình.
Hoa Tây yên lặng, miệng thều thào một chữ: “Chị.”
Rõ ràng không có âm thanh nào được phát ra, nhưng Khương Ngẫu lại nghe thấy được.
Quá nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra xung quanh mình khiến tinh thần Khương Ngẫu suy sụp hơn hẳn.
“Khương Ngẫu, có nhớ vì sao lại quen biết Hoa Tây không?” Cổ Điển hỏi.
Cô ấy không thể nhớ rõ, ký ức giống như những mảnh giấy vụn bị xé nát, từng mảnh từng mảnh bay loạn xạ, không thể ghép lại với nhau. Vô số mảnh ghép trong đó đều trắng tinh, như thể một phần trí nhớ bị xóa bỏ.
Diêm Quân đột nhiên mở miệng hỏi: “Chúng chỉ là những con búp bê. Nếu chủ nhân không muốn chúng nhớ lại thì làm sao bọn chúng nhớ được? Em không cảm thấy bản thân đang lãng phí thời gian sao?”
Đôi mắt thâm sâu của Cổ Điển càng thêm thâm trầm, cô biết rõ những điều Diêm Quân nói, rằng dù có hỏi đi hỏi lại bao nhiêu lần, cô cũng không nhận được bất kỳ đáp án nào.
Cô khẽ thở ra, đưa mắt nhìn Khương Ngẫu và Hoa Tây ở trước mặt, “Đã đến lúc các ngươi phải đi rồi.”
Khương Ngẫu mơ hồ có dự cảm xấu, cơ thể lùi lại phía sau, ánh mắt vô tội tràn ngập hoảng loạn.
Cổ Điển đưa tay lên, đầu ngón tay phóng ra một luồng sáng đỏ vừa xinh đẹp vừa kỳ ảo. Ánh sáng đỏ như có ý thức, quấn lấy người Khương Ngẫu và Hoa Tây.
Ngay sau đó, bọn chúng như bị thứ gì đó kéo đi.
Ánh sáng đỏ len lỏi khắp cơ thể rồi nuốt chửng chúng trong đó, biến thành vô vàn tia sáng vụn vặt lấp lánh lưu chuyển.
Khương Ngẫu và Hoa Tây đều biến mất. Chỉ còn lại hai đốm sáng nhỏ lơ lửng trên không trung.
Luồng sáng đỏ chợt tắt, quay trở về bình thủy tinh nhỏ trong tay Cổ Điển.
Những âm thanh ồn ã đều lắng xuống, kể từ lúc này, ký ức của bất kỳ ai từng gặp và quen biết Khương Ngẫu và Hoa Tây đều biến mất.
Bởi lẽ hai người họ vốn không thuộc về nơi này.
Cổ Điển thu hồi lại bình thủy tinh, “Đi thôi, tôi không muốn ở lại đây nữa.” Mùi máu tanh ở bốn phía xộc thẳng vào mũi, tuy trên mặt không có bất kỳ biểu cảm gì nhưng cô thực sự rất ghét cái mùi này.
Hai người chỉ đến con hẻm nhỏ này một lát đã có thể giải quyết tất cả sự việc.
Bầu trời vẫn một màu xám xịt, không gợn chút xanh. Ánh nắng mặt trời nghiêng nghiêng chiếu xuống nhưng lại không thể xuyên qua tầng mây dày, lác đác rơi trên mặt đất chỉ là những tia sáng nhỏ yếu ớt.
Trong không khí có mùi mưa nhàn nhạt, vừa trong lành lại vừa sạch sẽ.
Hai người sánh vai đi trên phố, hòa vào dòng người tấp nập ngược xuôi, rồi dừng lại trước cửa một quán ăn nhanh ven đường.
Cổ Điển mua một ít đồ ăn nhanh cho cả hai, rồi ngồi vào một góc khuất với Diêm Quân.
Diêm Quân từ trước đến nay luôn sống trong cảnh ăn sung mặc sướng, đây là lần đầu tiên hắn được nếm thử loại thức ăn nhanh này. Tuy sống an nhàn, sung sướng nhưng cũng có lúc hắn không ăn cơm.
Vì vậy, lần đầu tiên nếm thử mùi vị của thức ăn nhanh, lông mày hắn khẽ giật giật.
Cổ Điển cắn cắn ống hút trà sữa trong miệng, ánh mắt lười biếng, khuôn mặt thoáng chút ôn nhu.
“Tôi có chuyện muốn nói với em.” Diêm Quân cắn một miếng sandwich, bàn tay cầm khăn giấy lau lau khóe miệng một cách tao nhã.
Cổ Điển dời ánh mắt, nhìn thẳng anh.
“Gần đây Phong Đô xảy ra một số chuyện, rất nhiều thứ tạp chủng tùy tiện bỏ trốn. Chắc là em biết có rất nhiều chuyện đột nhiên xảy ra ở Thiên Thành.”
Cổ Điển nhả ống hút trong miệng ra, khẽ “ừ” một tiếng.
Đôi môi đỏ mọng của Diêm Quân nhếch lên: “Cho nên, e là tôi sẽ phải ở lại Thiên Thành một khoảng thời gian. Tôi không có nơi nào để đi, vì vậy chỉ có thể ở lại nhà em.”
Bàn tay cầm cốc của Cổ Điển chợt cứng đờ, trong đôi mắt lãnh cảm, hiện lên một tia tức giận. Cô nheo mắt nhìn Diêm Quân: “Anh muốn gì?”
Diêm Quân đưa tay gảy gảy những lọn tóc lòa xòa trước trán, đôi con ngươi màu đỏ biến thành một màu đen tuyền như những người bình thường khác, ánh mắt hắn tràn ngập ý cười, đôi môi đỏ mọng cong thành một đường vòng cung.
Miệng hắn hé mở, ngữ khí vẫn thản nhiên như không: “Không cảm nhận được sao?”
“Tôi muốn theo đuổi em.”
Bàn tay cầm cốc trà sữa của Cổ Điển hơi dùng sức, nước trà sóng sánh đổ ra ngoài, làm ướt tay cô.