Edit: Đam Mỹ Thịt Văn
Beta: Joe
Lúc này Dịch Văn Bách mới nhìn thẳng vào sự thật rằng con nuôi của y đã trưởng thành, tối hôm qua đúng là thật sự ngượng ngùng cùng nhau ngủ, y đi xem lại cửa sổ cùng cửa phòng xác định là đã khóa tốt, mới nằm ở trên giường, trong lòng toàn là thấp thỏm bất an.
Rốt cuộc là cảnh tượng trong mơ hay là sự thật?
Y bình bình an an vượt qua cuộc sống ba mươi năm, ở nơi này cơ hồ cùng thế vô tranh, rốt cuộc là ai đến xâm phạm y?
Dịch Văn Bách đem đối tượng hoài nghi chuyển tới trên người con nuôi của mình, nhưng bản năng lại cảm thấy không có khả năng, Dịch Trần vẻ mặt cùng bộ dáng tối tăm lạnh nhạt, hơn nữa cậu mới chỉ là thiếu niên mười tám tuổi, như thế nào lại làm ra việc như vậy? Huống hồ chính y còn không xác định được bản thân có phải là bị người khác xâm phạm hay không, hiện tại cảm giác khó chịu ở hậu huyệt cũng đã đều biến mất.
Nhưng cái cảnh trong mơ kia y không có cách nào quên được, chỉ cần nhắm mắt lại, hơi thở ấm áp kia liền xâm nhập vào đầu óc y, người trong mộng kia luôn thích hôn đôi môi của y, mút đầu lưỡi của y, thậm chí còn đem dương v*t dị thường thô tráng cắm vào thân thể của y.
Dịch Văn Bách cắn cắn môi, ngăn cản chính mình lại tưởng tượng tiếp, lại cảm thấy là bởi vì chính mình bình thường kịch nói quá nhiều, cho nên mới mơ thấy những cảnh hạ lưu thẹn thùng như vậy.
Dịch Văn Bách có rất nhiều sở thích, trừ bỏ vẽ bìa tranh minh hoạ, y còn thích trồng các loại hoa khác nhau, cũng sẽ học làm một ít đồ ăn, cũng may y có một cái sân khá lớn, cũng đủ để cho y phát huy tài năng của mình. Y cũng thích đọc sách, thích nhất nghe đồng thoại, y ở một trang web phát thanh nổi tiếng nào đó cũng có một chuyên mục, sẽ đem những chuyện ngày xưa mà mình thích phối âm. Y thanh âm trong trẻo, lại mang theo một cỗ ôn nhu, chậm rãi cũng tích lũy một đám fans, sau đó mỗi một ngày, có một người liên hệ với y, hỏi y có nguyện ý hay không cùng nhau chơi phối âm.
Dịch Văn Bách hàm chứa một lòng hiếu kỳ nên đã chấp nhận, liền bắt đầu làm. Ban đầu chỉ là nhân vật người qua đường, sau đó chậm rãi y cũng có những vai nhân vật chính, mà ngay từ đầu y cũng không biết thể loại mình nói là thể loại kịch gì, sau liền biết được loại kịch nói mình đang làm là kịch đam mỹ.
Hai chữ “đam mỹ” này đi phải lên Baidu tìm hiểu một lúc lâu mới biết được là cái gì, y phát hiện bản thân mình cũng không có bài xích, y làm kịch không tính là nhiều, những mỗi một sản phẩm tạo ra đều thục hoàn mỹ, hơn nữa y nói kịch cực kỳ tốt, bắt đầu dần dần cũng có chút tên tuổi, trong công việc này cũng có thể coi là “lão làng”.
Lúc mới bắt đầu có chút sợ hãi nên khi phối âm trạng thái có chút quẫn bách, cho đến bây giờ phối âm đều không có chút sợ hãi nào nữa, nhưng rốt cuộc mấy thứ kia cũng chỉ là nhìn theo lời kịch mà phối âm, cho dù nói đến cảnh ái muội như thế nào thì cũng không có một cảm giác gì, cho nên từ trước đến nay y ở phương diện kia đều không có nhu cầu?
Tuy rằng y biết giới tính của mình thiên nam, nhưng cũng không có thể làm ra những hành động như giấc mơ chân thật kia.
Tinh thần sợ hãi xâm lấn đầu y, làm mấy buổi tối y đều ngủ không ngon, ban ngày cũng không có tâm tình để làm việc, các chuyên mục ở trên web phát thanh cũng bỏ gần nửa tháng.
Sinh hoạt gần như là hỏng bét!
Nhưng mà y nơm nớp lo sợ như vậy qua một tuần, một chút dị trạng cũng đều không có phát sinh, làm cho tâm trạng căng thẳng của y dần dần buông lỏng.
Kết quả kỳ khảo sát năng lực của Dịch Trần rất tốt, vẫn nằm ở trong top 10, Dịch Văn Bách nghĩ đến lời hứa hẹn của mình lần trước, cho nên thời điểm ăn cơm chiều liền hỏi:
“Tiểu Trần, lần này có muốn khen thưởng gì không? Muốn thứ gì ta liền mua cho con, hoặc là muốn đi chơi chỗ nào cũng có thể.”
Dịch Trần nhìn đĩa ra màu xanh lá trước mặt, trong lòng khẽ động, ngữ khí lãnh đạm:
“Vậy đi vườn cây một chút đi.”
“A?”
Dịch Văn Bách ngây người một chút.
“Không thể?”
Dịch Văn Bách vội vàng lắc đầu, trên mặt lộ ra tươi cười:
“Có thể, đúng lúc ta cũng đang muốn đi đâu đó.”
Y kỳ thật có chứng sợ xã giao, khả năng là do hoàn cảnh từ nhỏ lớn lên, luôn thích ở nhà, không thích ra ngoài. Tất cả các đồ dùng trong nhà, y đều là gọi người ở cửa hàng tiện lợi giao đến, nếu không phải chuyện gì bắt buộc phải đi, thì y cũng không bước chân ra khỏi nhà.
Y không thích đông người, chỉ thích thực vật, mặc kệ là đóa hoa xinh đẹp hay là cây cối xanh mướt một màu, y đều thích. Vườn cây ở ngoại ô thành phố khi xưa y vẫn cùng bố mẹ đi mỗi năm một lần, sau khi bố mẹ qua đời, y chưa lần nào tới đó, không phải là y không thích, mà là khi ra khỏi cửa, sẽ luôn cảm thấy sợ hãi, không có cảm giác an toàn.
Nghĩ đến đây y ngẩng đầu nhìn con nuôi trước mặt, Dịch Trần chỉ là cúi đầu ăn cơm, cậu động tác không nhanh, tư thế cũng ưu nhã, một chút cũng không có dáng vẻ nóng nảy thô lỗ, chỉ là tóc thật sự quá dài một chút, cơ hồ đều che khuất mặt mày, làm y không thấy rõ biểu tình giờ phút này của cậu.
Rốt cuộc là thật sự muốn đi vườn cây? Hay là chỉ vì muốn nhân nhượng y?
Khó có được một lần ra khỏi cửa, Dịch Văn Bách trước tiên làm tốt công tác chuẩn bị, y tìm hiểu một chút từ trạm xe buýt của chỗ y đến vườn cây phải đi qua mấy trạm xe, tính toán xem đi mất bao nhiêu thời gian, sau khi tìm hiểu kỹ hành trình phải đi y bắt đầu chuẩn bị những đồ ăn giản dị.
Ở gara nhà y kỳ thực là có xe, nhưng từ khi bố mẹ y qua đời thì không có bất kỳ ai đụng qua, Dịch Văn Bách không có khả năng thi bằng lái, y hiện tại bắt đầu nghĩ có nên để Dịch Trần đi thi bằng lái.
Ngày hôm sau y theo thường lệ rời giường rất sớm, làm tốt bữa sáng, đem hoa và cây cối trong vườn tưới một lượt nước, mới khoác ba lô bảo bối cùng Dịch Trần ra khỏi cửa. Bởi vì thời tiết không quá lạnh nên y mặc quần áo cực kỳ đơn giản, bên ngoài mặc áo sơ mi trắng, bên dưới mặc quần jean, dưới chân đi một đôi giày đơn giản, nhìn giống như là sinh viên.
Y cùng Dịch Trần đi chung với nhau, không có chỗ nào giống cha con, lại càng không giống anh em, trông có chút kỳ quái.
Nhưng Dịch Văn Bách không quan tâm quá nhiều này nọ, đáy lòng y có một cỗ hưng phấn áp chế không được, trên mặt biểu tình cũng có chút nhảy nhót, giống như đứa trẻ lần đầu tiên đi chơi xuân cùng bố mẹ, có loại cảm giác cả người nhẹ nhàng.
Dịch Trần dùng khóe mắt trộm nhìn y, nhìn thấy y giương lên khóe miệng, hận không thể trực tiếp ôm lấy thân thể y.
Hai người đứng ở trạm xe buýt chờ xe, nơi này là khu biệt thự, người cũng không nhiều, cho nên thời gian chiếc xe tới đây cũng tương đối lâu một chút, phải tầm 25 phút mới có một chuyến. Dịch Văn Bách đột nhiên cười nói:
“Tiểu Trần, chờ con tốt nghiệp cấp ba xong, nghỉ hè ta giúp con báo danh thi bằng lái xe nha. Đến lúc đó có thể tự lái xe của nhà mình, lúc chúng ta đi ra ngoài sẽ không cần phải phiền toái như vậy.”
Dịch Trần cũng không có ý kiến gì, nghe vậy nhàn nhạt “ừm” một tiếng.
Dịch Văn Bách thấy hắn như vậy cũng không biết phải nói gì, chỉ có thể nhìn đông nhìn tây ngóng trông xe buýt nhanh lên tới, y trước khi ra cửa đã tính qua thời gian, cho nên đợi không đến năm phút đồng hồ, xe buýt đúng hạn chạy tới đây, y cầm tiền lẻ đi lên trên xe. Bên trong xe trống không, bọn họ ngồi vào vẫn còn rất nhiều chỗ trống.
Vườn cây rất lớn, khá giống với ký ức của Dịch Văn Bách, nhưng nơi đây cũng đã thay đổi rất nhiều chi tiết, Dịch Văn Bách quan sát những cảnh hiện tại đặt với những cảnh trong trí nhớ, so sánh với nhau, nhưng chờ đi xa một chút, y liền từ bỏ ý định này, chuyên tâm ngắm cảnh.
Bọn họ đi có chút sớm, dọc theo đường đi cơ hồ chỉ thấy vài người lớn tuổi đang tập thể dục, người trẻ tuổi không có mấy người. Lúc này đang là giữa mùa thu, thời tiết không có quá sáng sủa, sắc trời còn có cảm giác sương mù mênh mông.
Hai người chậm rãi đi, Dịch Văn Bách cầm theo một cái camera, thấy chỗ nào đẹp liền chụp vài tấm, lại rất hứng thú xem bảng giới thiệu về thực vật, đi đi dừng dừng, đi tầm 2 giờ mới tham quan được một nửa.
Dịch Văn Bách quá mức chuyên chú, cũng không có quá lưu ý tới Dịch Trần bên người, chỉ ngẫu nhiên nhìn thấy cậu cầm di động chụp chụp cảnh vật, ý thức liền quay lại mới mỉm cười nói:
“Con muốn chụp cái gì? Ta giúp con chụp? Kỹ thuật chụp ảnh của ta cũng coi là không tồi, hay là con dùng camera chụp?”
Dịch Trần lắc đầu.
“Điện thoại là đủ rồi.”
“Ừ.”
Dịch Văn Bách tâm tư thực mau chuyển tới thực vật, vườn cây có một địa phương làm toàn bộ đều là bồn cảnh, cực kỳ xinh đẹp, y nhìn vui vô cùng, cầm camera chụp hồi lâu, Dịch Trần vẫn luôn ở bên cạnh bồi y, ngẫu nhiên chụp lén mấy tấm ảnh của Dịch Văn Bách.
Hai người dần dần đi hướng lên núi, ven đường đều là cây cối che trời, còn có rất nhiều cây là cổ thụ, đi được một nửa, không trung tí tách tí tách đổ mưa, Dịch Văn Bách cảm giác có chút kỳ quái.
“Ta xem qua dự báo thời tiết, thấy dự đoán là trời sẽ không mưa a.”
Mưa nhỏ cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến chuyến đi, nhưng đi được 10 phút, mưa dần dần lớn lên, nháy mắt làm ướt đầu cả hai người, Dịch Trần phản ứng thực nhanh, liền cởi áo khoác ra che cho Dịch Văn Bách.
“Bên trên có cái đình hóng gió.”
Bên trên thật sự có một cái đình hóng gió, giờ phút này dùng mắt thường cũng có thể thấy được, Dịch Văn Bách nhanh chóng ôm lấy camera bảo bối chạy lên trên đó, Dịch Trần chạy ngay bên cạnh y, cái áo khoác kia vẫn luôn che trên đỉnh đầu y, đem nước mưa ngăn chặn rơi vào người y.
Vào đình hóng gió rồi, mưa lại lớn hơn nữa, bầu trời tối sầm. Dịch Văn Bách nhanh chóng kiểm tra camera của mình, xác định là không bị dính nước, lại nhìn qua Dịch Trần, cả người ướt không khác gì con gà bị nhúng vào nồi canh, quần áo đều ướt đẫm, tóc cũng ướt đẫm, những giọt nước còn đang chảy xuống.
Dịch Văn Bách trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp, lần đầu tiên y ý thức được con nuôi của mình, bình thường trầm mặc ít nói, cũng không gọi y là “ba ba”, nhưng đối với y thật tốt, mỗi tối đều cho y một ly sữa bò nóng, trời mưa thì che chở cho y suốt toàn bộ đoạn đường, mặc kệ bản thân mình bị ướt đẫm.
Dịch Văn Bách lấy khăn giấy ra từ ba lô, muốn đưa cho cậu để lau nước trên mặt, Dịch Trần đứng trước mặt y, cúi đầu nhìn y.
“Giúp con lau.”
Dịch Văn Bách sửng sốt một chút, lại rất mau lấy lại tinh thần, gấp khăn giấy thành hình vuông, giúp Dịch Trần lau nước mưa trên mặt. Tóc của Dịch Trần rất dài, tóc mái đều che khuất mắt, ở nơi đó nước đang nhỏ xuống, y chỉ có thể dùng một tay vuốt tóc mái lên một tay lau mặt cho cậu.
Động tác của y nguyên bản thực đứng đắn, nhiều lắm thì chỉ cảm khái Dịch Trần lớn lên thật anh tuấn, không biết ở trường có nữ sinh nào thích cậu không, nhưng đến khi ánh mắt của y chạm phải ánh mắt của Dịch Trần, trong ánh mắt của đối phương tràn ngập ôn nhu khiến y hoảng hốt, trái tim đều điên cuồng nhảy lên, yết hầu không thể hiểu được có chút khát khô.
Hai người chỉ nhìn nhau vài giây, Dịch Trần liền rũ mắt xuống, Dịch Văn Bách cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lại một lần nữa nhìn thẳng vào sự thật con nuôi đã trưởng thành.