Vân Nhất Hạc và Hàn Tuấn Hi chia tay vào năm người ta đồn rằng thế giới này sẽ kết thúc, còn đối với hai người họ không biết liệu cuộc chia tay này có phải là ngày tận thế dành cho nhau hay không.
Kỳ Lâm là người đầu tiên xuất hiện an ủi Vân Nhất Hạc, song anh cũng không nói gì với Vân Nhất Hạc.
Kỳ Lâm chỉ hỏi mỗi một câu, Nhất Hạc à, mối quan hệ thời gian qua giữa hai người đối với cậu rốt cuộc là gì?
Vân Nhất Hạc hiểu ý đối phương, cố gắng sắp xếp suy nghĩ của mình, dù thế nào đi chăng nữa thì điều kiện tiên quyết là anh phải đứng lên tiếp tục đi về phía trước, giống như chiến trường mà không chịu thu dọn thì cỏ cây, hoa màu sẽ chẳng thể sinh sôi, sớm muộn gì nơi đó cũng sẽ biến thành một vùng đất cằn cỗi.
“Xem là gì đây… xem là gì nhỉ…” Dựa vào ghế salon lớn, nhìn lên chiếc đèn chùm được chế tác điệu nghệ, Vân Nhất Hạc một hồi lâu mới mở miệng ra nói, “Nói văn nghệ một chút thì anh ấy là một trải nghiệm mà đến hết cuộc đời này, mỗi khi nghĩ đến tôi vẫn sẽ thấy đau lòng, nhưng tôi không hối hận. Còn đối với người đó, tôi hẳn sẽ là một trải nghiệm mà anh ấy sẽ hối hận nhưng không đau lòng nhỉ… với tôi cũng không nghĩ mình sẽ được người ấy nhớ đến cuối đời.”
“Chà… ngược lại ấy hả, tôi thấy sự hồ đồ của anh ta chính là biểu hiện sớm của bệnh Alzheimer ấy.”
Nghe câu nói đó, Vân Nhất Hạc cười gượng mấy tiếng, sau đó thở ra: “Thật ra thì mọi chuyện cũng không có gì bi lụy đến vậy đâu, nói đơn giản chỉ là… chúng tôi không thể bên nhau tới bạc đầu thôi, vậy đấy.”
“Cậu thật sự rất thích anh ta đúng không.” Kỳ Lâm nghe mấy chữ bên nhau tới bạc đầu, vẻ mặt trở nên phức tạp, nặng nề hơn, vỗ lên đầu gối Vân Nhất Hạc một cái, rồi đứng dậy, nhìn về phía đặt bàn bida đằng sau ghế salon không xa, “Thôi chơi mấy ván nhé, xả ra chút để… Ơ? Bàn bida đâu rồi?”
“…Tôi dẹp rồi.” Không quay đầu lại, Vân Nhất Hạc chỉ cúi đầu nhéo một cái lên sống mũi, rồi đưa tay cầm lấy cái tách trên bàn, uống mấy hớp trà nóng, “Bàn bida tôi để tạm dưới nhà, hai ngày nữa rảnh thì chở đi.”
Lời nói quá rõ ràng, Kỳ Lâm hơi hối hận khi nhắc đến bàn bida, anh tin rằng việc này nhất định có liên quan tới một số kỷ niệm nào đó, cho nên mới khiến Vân Nhất Hạc không thể không lựa chọn cách bỏ đi, để mắt không thấy lòng không phiền.
Nhưng mắt không thấy, thật sự có thể khiến trong lòng không còn buồn phiền nữa sao?
“Tôi nói với Minh Tử rồi, hai ngày nữa em ấy sẽ cùng tôi về nhà ba mẹ tôi ở Thiên Tân hai ngày, cậu có muốn đi cùng không?”
“Tôi đi làm gì, làm bóng đèn hả?” Bất ngờ cười lên, Vân Nhất Hạc quay mặt sang nhìn đối phương, “Hay là tôi chăm sóc mèo thay cậu nhé.”
“Quần Cộc không cần chăm đâu, tôi chuẩn bị sẵn đồ ăn, nước với cát mèo đủ 3 ngày cho nó rồi.”
“Mỗi lần nghe cậu gọi tên mèo nhà mình, tôi vẫn chẳng quen nổi.” Tuy cách nói thì kiểu muốn bó tay, nhưng thật ra Vân Nhất Hạc lại vui thật sự mà cười lớn lên, anh dùng hai tay che lên tách trà, đầu óc lại bắt đầu không tự chủ được mà nghĩ đến con chó lớn lông đen thui kia, “…Kỳ Quần Cộc… Hàn Mông Bự… Cái tên quỷ quái gì vậy, khó trách hai người có thể làm bạn.”
Nghe thấy lời chế giễu có phần giả dối, Kỳ Lâm nhíu mày, không đáp lại, chỉ khẽ thở dài một hơi.
Sự an ủi của một người bạn, cho dù thân hơn nữa cũng không thể giúp đối phương nghĩ thông được, bởi cho dù có nhanh chóng hơn thì cũng không thể giúp giải quyết tình trạng sóng lớn vừa ập tới, hay căn nhà sắp sụp đổ. Điều gì tới sẽ tới, tình hình sẽ không vì mong muốn của mọi người, mà tránh trở nên phức tạp hơn.
Tất cả những gì phải làm chính là vực dậy tinh thần và tiếp tục sống, ai rồi cũng sẽ thế, cho dù đó là người nghèo khó hay là cậu ấm của gia đình nhiều của cải.
Đau đến mức tim muốn ngừng đập.
Đau là đúng rồi.
Ngày đó, Kỳ Lâm kéo Vân Nhất Hạc ra ngoài ăn cơm, sau khi ngồi xuống bàn, trong lúc lật xem thực đơn, Vân Nhất Hạc dùng chất giọng không chút gợn sóng, kể:
“Thật ra thì tôi có linh cảm những ngày cuối cùng ấy, anh ấy rất dịu dàng với tôi, là sự dịu dàng kiểu như vì thấy tôi thiệt thòi, kể từ lúc đó, tôi liền phát hiện có vấn đề…”
Lần này Kỳ Lâm không nói gì, bởi anh thật không biết nói gì cho phải.
Mà Vân Nhất Hạc, thì sau đó, trở về thế giới ban đầu của mình.
Thế giới của một người.
Anh vẫn sẽ là một công tử nhà giàu, cháu quan, chắt nhà cách mạng mở một hộp đêm, là sếp Vân lúc nào cũng đẹp trai phong độ ngời ngời, nam nữ đều yêu thích anh, nhưng kiểu thích như vậy anh cũng không lạ gì.
Anh nghĩ, Hàn Tuấn Hi cũng trở về thế giới của chính mình, thế giới hai người, một nam, một nữ, hoặc là cho dù một ngày nào đó thế giới của người ấy không phải là hai người, thì người ấy cũng sẽ không trở lại bên anh. Anh chẳng qua chỉ là con đường lầm lỡ người ấy chẳng may đi lạc, đã có đường chính rộng thênh thang mà đi, ai lại ghé qua cây cầu độc mộc lắc lư nữa chứ.
Và có lẽ, hoặc cũng không phải là có lẽ, lúc Vân Nhất Hạc nghĩ rằng Hàn Tuấn Hi sẽ hạnh phúc, thì Hàn Tuấn Hi lại không thực sự hạnh phúc đến vậy.
Mối quan hệ giữa hai người không được thuận lợi cho lắm.
Đầu tiên là ba mẹ Hàn Tuấn Hi không thích Hứa Lâm Quân.
“Đại Tuấn, mẹ không phải muốn ngăn cản con, nhưng mà…” Mẹ Hàn Tuấn Hi muốn nói lại thôi, bà thở hắt ra một hơi thật dài, “thế này không ổn lắm thì phải?”
“Mẹ ơi, có gì đâu mà không ổn.” Hàn Tuấn Hi cười lên, sờ mu bàn tay của mẹ, “điều kiện của em ấy mọi mặt đều tốt mà.”
“Điều kiện thì là điều kiện, điều kiện có tương đương với nhân phẩm sao?” Người lên tiếng là ba Hàn Tuấn Hi, ông đang ngồi trên ghế salon, cầm điều khiển từ xa, không chú tâm mà chuyển kênh, “Chuyện của anh, tùy anh thôi, ba với mẹ anh cũng không muốn can thiệp nhiều, cũng không muốn chia rẽ uyên ương. Chỉ muốn nói với anh câu này, ba mẹ từng này tuổi rồi, có thể nhìn người chuẩn hơn anh.”
“Ba à… em ấy chỉ ăn mặc hơi thiếu vải tí, nói chuyện cũng hơi tùy tiện xíu thôi mà, giờ cũng thế kỷ hai mốt rồi…”
“Thôi, cho nên bảo rồi đấy, tùy anh thôi.” Ông không phát biểu ý kiến nữa, thậm chí không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, buông điều khiển từ xa xuống, đứng dậy đi vào bếp bàn bạc với bạn già xem tối nay nên ăn món gì.
Vào thời điểm đó, Hàn Tuấn Hi không hề cảm thấy cuộc sống tương lai của mình sẽ gặp khó khăn.
Khi ở trong vòng tay của người phụ nữ đó, khi được tận hưởng sự mềm mại, ấm nóng của thân thể đó, cùng những lời ngọt ngào thì thầm bên tai, hắn cho rằng bản thân sẽ thật hạnh phúc.
Tuy là Hứa Lâm Quân thỉnh thoảng sẽ vô cớ ầm ĩ, cáu kỉnh lên, nhưng hắn đều quy đây là đặc quyền của phụ nữ, phụ nữ thích làm mình làm mẩy thì cứ kệ thôi, đàn ông đàn ang mà cũng so đo ầm ĩ lên coi được sao?
Mùa hè, mối quan hệ của hai người đầy nóng bỏng, thu đến, Hàn Tuấn Hi bắt đầu lên kế hoạch cho tương lai của nhau, tới mùa xuân năm sau, hắn ngỏ lời hỏi người phụ nữ có muốn kết hôn với hắn không, khi đối phương đồng ý, hắn giống như tất cả những tên đàn ông khờ khạo ngây ngô, cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời.
Vào thời điểm đó, Hàn Tuấn Hi vẫn chưa hề cảm thấy rằng cuộc sống trong tương lai của mình sẽ gặp khó khăn.
Đám cưới được tổ chức lộng lẫy, hoành tráng, người đàn ông bận rộn vì hạnh phúc cảm thấy đây là một bước ngoặt, nếu như trước khi kết hôn, hai người thỉnh thoảng sẽ cãi nhau vì Hứa Lâm Quân không thể cắt đứt liên lạc với bạn trai cũ, vậy hẳn là sau khi kết hôn, cả hai chẳng phải nên tập trung vào việc làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn, đúng không?
Nhưng mà, không phải vậy.
Mùa xuân năm đó, họ kết hôn, sau đó, có chỗ dựa là pháp luật, mối quan hệ không còn cảm giác thần bí nữa, cũng vì thế mà bọn họ bắt đầu bước từng bước về phía vách đá.
Tên bạn trai cũ, kẻ luôn ẩn núp giữa mối quan hệ của hai người, vẫn tồn tại.
Nói thật thì Hàn Tuấn Hi không phải kiểu đàn ông nhỏ nhen, hắn không quan tâm bạn gái hay vợ mình từng có người khác hay không, hắn cũng không mê tín hay ám ảnh về chuyện trinh tiết của phụ nữ, chỉ cần hai người chuyên nhất với nhau là được. Nhưng xác suất xuất hiện của bạn trai cũ của Hứa Lâm Quân hơi cao, tần suất xuất hiện hơi lớn.
Hắn cũng từng đề cập đến vấn đề này một cách nghiêm túc, nhưng đối phương giải thích với hắn rằng thật sự không có chuyện gì, bọn họ chỉ như anh em mà thôi. Hàn Tuấn Hi ngu xuẩn tin rằng có lẽ đúng là vậy thật, hắn tự nhủ mình không nên quá để ý, nếu hai người có con rồi thì mọi chuyện sẽ tốt hơn, có trẻ con thì ngôi nhà ấy sẽ hoàn chỉnh, vợ mình sẽ làm mẹ, chẳng phải khía cạnh đẹp nhất của phụ nữ sẽ được nhân lên sao?
Đó là những gì hắn nghĩ, là những gì hắn mong đợi, và hắn cũng đã nhiều lần nói về những suy nghĩ và mong đợi của mình, với một khuôn mặt tươi cười, dáng vẻ nhún nhường, như thể hắn đã trở thành một người khác, tính cách cởi mở và hoang dã của quá khứ đã bị mài mòn không còn chút gì.
Ban đầu, Hứa Lâm Quân không khiến hắn thất vọng.
Cuối năm 2013, hắn bước vào hàng ngũ chuẩn bị làm cha, mùa thu năm 2014, hắn vui mừng khôn xiết khi nghe tiếng khóc chào đời của con nhỏ, cuối cùng hắn cũng được lên chức bố.
Khi ôm một sinh mệnh nhỏ bé yếu ớt, mỏng manh như vậy trong tay, hắn cảm thấy mình có thể vì đứa bé này mà chết đi hoặc khiến kẻ khác phải chết. Hắn cảm thấy bản thân làm gì cũng đều đáng giá, cho dù vợ càng ngày càng tỏ ra khó chịu, hay thái độ, nhưng hắn vẫn vì cái nhà này, vì vợ, thậm chí vì thế mà mối quan hệ với ba mẹ không bằng như trước.
Cũng không phải là căng thẳng gì, chỉ là không còn gần gũi như xưa, hắn phải dành quá nhiều sức lực để ứng phó với người đàn bà càng ngày càng khiến hắn trở nên bất lực, nhưng, đó là vợ hắn, là mẹ của con gái hắn, hắn có thể làm gì đây.
Điều duy nhất hắn có thể làm là trong đêm tối tĩnh mịch, sau khi lại bị Hứa Lâm Quân giận dỗi, tỏ thái độ khó chịu, thỉnh thoảng sẽ hồi tưởng lại người đàn ông luôn được giấu tận sâu trong trí nhớ của hắn. Người đó sẽ dịu dàng, sẽ xấu hổ khi nhìn hắn, cho đến giờ người đó thậm chí chưa bao giờ nói nặng một lời với hắn, Vân Nhất Hạc…
Nhưng rất nhanh, hắn liền bắt đầu cảm thấy mình là tên khốn nạn, cảm thấy có lỗi với anh, cảm thấy như thế là không công bằng. Sau khi chia tay, mới nhớ đến những điều tốt đẹp của một người, đây không phải là khốn nạn thì là gì?
Vì để cuộc sống của mình thực sự “cứ sống thoải mái đi” như lời Vân Nhất Hạc đã nói, để duy trì gia đình và vì tương lai của con gái, hắn bắt đầu nhận nhiều công tác làm thêm khác nhau, Hứa Lâm Quân đòi hắn mua nhà mới, đổi xe mới, nên hắn phải kiếm nhiều tiền hơn cho những khoản này.
Thậm chí, có khi hắn bận đến nửa đêm, mệt như chó lết về tới nhà, nhưng vợ của hắn, mẹ của con hắn lại không biết đang tiệc tùng chỗ nào.
Hắn không thể ngủ, hắn phải thức, bởi vì hắn phải chờ đến khi tiệc tan, có mặt đúng lúc đón được người đàn bà mặt đầy phấn son, sực nức nước hoa đó về nhà.
Hắn thật sự cảm thấy quá mệt mỏi.
Điều mệt mỏi hơn là gã bạn trai cũ gây chuyện trước khi kết hôn, sau khi cả hai cưới nhau rồi vẫn chưa hoàn toàn biến mất.
Có lẽ cuộc đời chính là không được như ý vậy đấy, khi bản thân muốn sống thật tốt thì người khác lại chẳng cho sống tốt, khi bản thân muốn nâng niu ai đó thì kẻ ấy lại chẳng hề biết trân trọng.
Khi cuộc cãi vã gay gắt đầu tiên nổ ra, Hàn Tuấn Hi cuối cùng cũng nổi nóng, hắn chất vấn đối phương tại sao cô không thể sống an ổn tử tế qua ngày, sao cả nhà phục vụ cô mà cô không biết ơn, ngay cả khi con còn nhỏ, là lúc cần cô nhất mà cô không quan tâm tới… Những gì đối phương đáp lại cho hắn là tiếng chửi rủa với âm lượng lớn hơn, chát chúa hơn cùng với tiếng đóng sầm cửa một cách tai ngược.
Khi cuộc cãi vã có bắt đầu, thì dường như không có kết thúc, thậm chí nó càng trở nên nghiêm trọng hơn, sau đó đạt tới một giới hạn nhất định, thời gian sau đó, không vượt qua được nữa.
Cuối cùng cả hai đồng ý ly hôn.
Ngày Hứa Lâm Quân hoàn toàn rời xa hắn là vào tháng 11 năm 2015.
Những người khác đang vui vẻ đùa giỡn, ăn uống cùng nhau thì Hàn Tuấn Hi lái xe đưa người đàn bà không còn nói chuyện với hắn nữa về nhà bố mẹ đẻ.
Đối phương mang đứa trẻ đi, đó là kết quả phán quyết của tòa án, chỉ bởi vì hắn là một nhiếp ảnh gia luôn chạy ngược xuôi đó đây. Khi Hàn Tuấn Hi nhìn con gái của mình với tay ra khóc lớn, không chịu đi, hắn đã cố dằn nỗi đau trong lòng xuống, cầu xin vợ cũ chăm sóc tốt cho Giai Huỳnh, còn đối phương chỉ nhìn hắn đầy lạnh lùng, sau đó nói một câu “Trước tiên anh hãy hỏi nó thử xem, nó có phải giống của anh không đã.”
Hàn Tuấn Hi, là một gã đàn ông thất bại đến cực hạn, chán nản đến tận cùng.
Hắn bị chính sự lựa chọn của mình tàn nhẫn chơi xỏ, dù răng cửa bị đánh gãy vẫn phải nuốt vào bụng, hắn chỉ có thể nhịn, chịu đựng, không nói ra được tiếng nào, bởi đây chính là niềm kiêu hãnh chết tiệt của chính mình.
Hắn tự gây mê bằng lòng kiêu hãnh của mình, tự lừa dối bản thân, giả bộ đàn ông ấy mà phải có chí lớn, cần gì vướng bận vô chuyện đàn bà, nếu không phải con hắn, thì cũng không có gì mà bất ngờ, không phải con hắn, đừng nên là con hắn, hắn không cần, đúng vậy. Nhưng… những lúc hắn trằn trọc đến nửa đêm cũng không ngủ được, lúc hắn ôm gối, cho rằng đó là con gái mình, con đom đóm xinh đẹp nhất, chiếu sáng cuộc đời hắn, thì cũng là lúc những giọt nước mắt của tên đàn ông chí lớn ấy để lộ ra, lại là toàn vướng bận chuyện đàn bà.
Và khi hắn chua xót, uất hận đến nghiến răng xong rồi, hắn vẫn sẽ nghĩ đến Vân Nhất Hạc, người đáng lẽ nên bị hắn quên đi.
Hắn thực sự sẽ nhớ về anh, rất nhớ, không cách nào kiểm soát được.
Hắn không biết mình bị làm sao…
Hắn tưởng rằng bản thân sẽ từ từ ổn lại, cha mẹ hắn cũng khuyên hắn như vậy, nhưng cốt truyện lại tiếp tục phát triển theo hướng mà hắn sợ nhất, không hy vọng nhất.
Nháy mắt cái lại đến Tết âm lịch, hắn mua sẵn quà với chuẩn bị bao lì xì nhanh chóng đến gặp con gái, lúc đi vào vườn nhỏ dưới lầu nhà bố mẹ vợ cũ, hắn đã phải chứng kiến một cảnh tượng khiến hắn trở nên suy sụp hoàn toàn.
Người đàn bà ấy xúng xính mặc áo khoác lông, vẫn rất xinh đẹp, còn đứa trẻ mặc chiếc áo bông không vừa người lũn cũn đi theo sau, gầy gò, bẩn thỉu, chính là đứa con gái hắn tự mình đặt tên, là Giai Huỳnh của hắn.
Con bé không theo kịp bước chân của mẹ, sẽ bị mẹ giục giã, chửi mắng, vì vội đuổi theo mà vấp chân ngã, òa khóc lớn nhưng mẹ bé lại chẳng chịu cúi người tới đỡ dậy, ôm lên.
Vào thời điểm đó, mọi cảm xúc lẫn lộn của Hàn Tuấn Hi, sự nhẫn nại, sự tức giận, sự khổ sở, nỗi đau của hắn như tức nước vỡ bờ.
Hắn như phát điên, ném bỏ món quà trong tay, lao người xông tới, đầu tiên là cúi người ôm lấy con gái vào lòng, ngay sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của người đàn bà đang sững sờ tại chỗ, hắn bước qua vài bước giơ tay lên, vi phạm nguyên tắc cả đời không bao giờ được đánh phụ nữ, dùng hết sức, giống như muốn liều cả mạng mình đoạt mạng của đối phương, cho đối phương một cái tát trời giáng vào mặt.
Người đàn bà ấy liền giống như trong phim ngã nhào xuống đất, gót giầy bị gãy, cái áo lông bị bẩn, khóe miệng rỉ máu, còn trên mặt chỉ tích tắc thôi đã hiện lên năm dấu ngón tay đỏ lừ.
Hàn Tuấn Hi trừng mắt nhìn, nói rành rọt từng chữ với người đàn bà, tôi sẽ mang đứa trẻ đi, sau này cô biết điều thì đừng bao giờ xuất hiện lại, nếu không tôi sẽ xé nát mặt cô, ném cho chó ăn.
Âm lượng của hắn không cao, giọng điệu cũng không nặng nề, nhưng hắn đủ nghiêm túc để khiến kẻ còn muốn gây sự như Hứa Lâm Quân sợ hãi.
Hàn Tuấn Hi không biết, cũng không muốn biết người đàn bà vốn đang sợ hãi đến cứng đờ, không dám nhúc nhích, cứ cuộn mình ở đó, đứng dậy trốn đi từ lúc nào. Hắn ôm lấy Giai Huỳnh đang khóc không ngừng, sải bước đi về phía xe hắn đang đậu.
Con bé túm lấy tóc hắn, cổ áo hắn, gào lên khóc lớn gọi ba, khóc đến lạc cả giọng, giống như đang dùng cách duy nhất để hỏi ba vì sao hồi trước lại bỏ lại con.
Hàn Tuấn Hi trở lại xe, ngồi vào ghế lái, ôm đứa con gầy còm hơn những đứa trẻ cùng tuổi, dỗ dành, hát cho bé nghe bài “My dear child” mà mẹ hắn từng hát cho hắn nghe khi còn là một đứa trẻ. Hắn dùng chất giọng khàn khàn, thô ráp nhẹ nhàng hát lên, tựa khúc hát ru hắn hát khi bé con còn cuốn tã. Nhưng đến khi Giai Huỳnh không còn khóc nữa, bé con thiếp đi trong vòng tay hắn, dựa vào vai hắn ngủ, thì chính hắn lại khóc đến cả người run rẩy, thậm chí còn chẳng thể nhét nổi chìa khóa xe vào ổ khóa.
Hắn mất bao lâu mới bình tĩnh lại được? Hắn không nhớ nổi, nhưng cuối cùng hắn đã lái xe về nhà và giao đứa trẻ cho ba mẹ.
Hắn kể hết mọi chuyện, mẹ hắn nhìn đứa bé co ro trong chiếc áo khoác của hắn, bà mím môi, nước mắt lặng im rơi xuống, trong khi đó, ba hắn vỗ mạnh lên vai hắn rồi bảo, trước đây con đã sai lầm nhiều, nhưng riêng lần này thì con đã làm đúng, ba mẹ sẽ trở thành chỗ dựa cho con, đứa bé ba mẹ sẽ giữ lại, không cho ai hết!
Vào thời điểm đó, Hàn Tuấn Hi cảm thấy mình là kẻ thất bại nhất trên đời này.
Hắn có lỗi với ba mẹ, có lỗi với đứa bé, hắn luôn tự tung tự tác làm theo ý mình, khiến mọi người phải lo lắng, bị dày vò, là hắn cho rằng bản thân đúng, là hắn luôn nghĩ như vậy!
Nhưng cuối cùng, sau một hành trình dài, hắn bị đả kích, bị dạy dỗ, bị hành hạ bằng một phương thức tàn nhẫn nhất đối với một người đàn ông, thì mới hiểu được cái gì là sai hoàn toàn.
Cả đêm đó hắn không ngủ được, hắn ôm lấy cô con gái của mình vừa được tắm rửa, ăn cơm no, thay quần áo mới, ngoan ngoãn ngủ say trên khuỷu tay hắn, mở mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, suy nghĩ miên man trong bóng tối.
Từ tự trách, hối hận, oán hận, đến khi cảm xúc của hắn lắng xuống một chút, tỉnh táo lại, trấn định lại, những tiếng ồn ào hỗn độn mơ hồ bên tai cũng dần trôi đi, cho đến khi hắn không còn nghe thấy nữa.
Khi trời gần sáng, hắn chợp mắt một chút, sau đó dậy rửa mặt, ăn sáng, rồi phóng tới nhà chú thím, hắn đã kể ra hết mọi chuyện cho cả nhà nghe mà không giấu diếm chút gì.
Hắn cảm thấy đã đến lúc phải làm một việc gì đó nghiêm túc, hắn đã ầm ĩ, ngây thơ đủ rồi, giờ hắn phải suy nghĩ vì ba mẹ và con cái, cúi đầu chăm chỉ làm việc, ngẩng cao đầu mà bước đi tiếp.
Mặc dù cả nhà đều rất ngạc nhiên nhưng vẫn ủng hộ hắn, giữ hắn ở lại ăn cơm, lúc đưa hắn ra cửa, em hai có kéo hắn lại, bảo em có một người bạn học cũ đang làm trong bệnh viện, nếu anh muốn giám định cha con với Giai Huỳnh, em có thể giúp một tay.
Hàn Tuấn Hi chần chờ mấy giây rồi gật đầu.
Sau Tết, hắn mang con gái tới bệnh viện mà em họ giới thiệu.
Sau khi có kết quả, hắn cảm ơn, quay lại bãi đậu xe, để con gái đợi hắn trên xe, một lúc sau hắn mới trấn tĩnh lại, mở tờ giấy ra, nhưng chỉ nhìn thoáng qua rồi xé thành từng mảnh, tiện tay ném nó vào thùng rác bên cạnh.
Sau đó, hắn lên xe, thắt dây an toàn, sờ vào khuôn mặt mềm bắt đầu béo hơn trước của con bé, mỉm cười nói: Giai Huỳnh ngoan, về nhà với ba nào.
Hắn không giấu gia đình kết quả xét nghiệm. Hắn kể ra sự thật, đứa bé thật sự không phải con của hắn. Xét về huyết thống, con bé chẳng có xu nào liên quan tới hắn cả.
“Con thương con bé, con sẽ nuôi nó, con bé sẽ chỉ gọi con là ba, vậy con bé chính là con gái con, là con ruột của con.”
Đây là những lời hắn nói với người nhà.
Già trẻ trong nhà bàn bạc xong đều bảo sẽ giữ bí mật, cũng như làm chỗ dựa cho hắn.
Hàn Tuấn Hi nghĩ, vậy là đủ rồi, quá đủ rồi.
Hôm đó, hắn đi cắt tóc ngắn, ném bỏ toàn bộ thuốc lá, liên hệ với một công ty thiết kế nội thất đặt hàng một căn phòng trẻ em thân thiện với môi trường, hắn giải thích rõ ý tưởng thiết kế của mình cũng như hẹn ngày để nhân viên tới đo đạc tận nơi. Sau đó, hắn đã mua rất nhiều đồ ăn ngon, đi về nhà.
Không khí tuy vẫn lạnh như cũ, nhưng không có chút ngột ngạt nào.
Hay nói cách khác, không còn ngột ngạt nữa.
Khi đi qua đường Vành Đai 3 phía Đông, hắn nhìn về hướng Sanlitun, trong lòng run lên một cái, nhưng cuối cùng hắn vẫn quay đầu, nhìn thẳng về phía trước và nhấn ga.
Chiếc xe tăng tốc độ, suy nghĩ của hắn cũng bắt đầu vọt lên, hắn trăn trở suốt một quãng đường, cho đến khi trở về tầng dưới nhà mình.
Tắt máy, tháo dây an toàn, hắn im lặng do dự một lát rồi lấy điện thoại di động ra, mở danh bạ, bấm số của Kỳ Lâm.
Người bên kia nhấc máy nhanh chóng, thoải mái chào hỏi cùng hắn rồi hỏi hắn lâu rồi không liên lạc, giờ gọi để mượn tiền hay là bắt cu li đây?
Hàn Tuấn Hi cười mấy tiếng, sau đó giải thích, đều không phải, Lâm Tử à, tôi nghĩ không biết hai ta có thể nhín chút thời gian gặp nhau không? Lâu rồi không gặp cậu, cũng nhớ thằng nhóc cậu đấy. Ngoài ra, cũng có chút chuyện… muốn hỏi cậu chút.