Tề Nghiên Dương thì thầm, nàng biết chuyện này ít nhiều sẽ khiến Chu Uyển Đình tức giận, nhưng nàng chỉ nghĩ được mỗi cách giải quyết như thế thôi.
“Nàng điên rồi sao? Một mình nàng ở trong cung, biết bao nguy hiểm rình rập, làm sao có thể…”
Tề Nghiên Dương không nói gì, chỉ đặt đầu ngón tay lên trước cánh môi người kia, ra hiệu
“Suỵt. Chỉ còn cách này thôi. Tin ta, ta sẽ không sao đâu”
Nói xong, nàng kéo Uyển Đình về phía mình, con ngươi màu nâu nhạt nhìn thẳng vào mắt Uyển Đình khiến người kia phút chốc đỏ mặt. Nàng cười mỉm, hơi nâng mặt lên hôn lấy cánh môi mềm trước mắt. Một mùi vị ngọt ngào lan truyền khiến cảm xúc tê dại. Uyển Đình nhíu mày nhưng rất nhanh đáp trả nụ hôn kia, chủ động ôm lấy sau đầu của Nghiên Dương kéo lại gần hơn. Môi lưỡi quấn quýt triền miên, đến khi không thể thở nổi cả hai mới luyến tiếc buông nhau ra. Nụ hôn vừa rồi khiến cả hai nàng trên mặt đều ửng hồng, tệ thật qua một lần tiếp xúc thân mật kia Nghiên Dương vẫn không thể bớt ngại ngùng khi hôn người kia. Nụ hôn này vừa thể hiện tình yêu vĩnh cửu của nàng, vừa là sự trấn an khiến Uyển Đình không phải lo nghĩ vì nàng.
Tề Nghiên Dương ước lượng sắc trời không còn sớm, đánh luyến tiếc chia tay Uyển Đình. Trước khi đi, nàng còn lấy trong túi áo một cái cây trâm bằng ngọc màu xanh lam, trên đó khắc một chữ Đình, tuy không quá sang trọng nhưng nhìn ra được chân tình.
“Đình Đình khom người xuống”
Vì Uyển Đình cao hơn nàng một chút nên đơn giản bảo người kia khom người, để chính mình nhìn thấy rõ từng sợi tóc xinh đẹp kia rồi cẩn thận cài cây trâm ấy lên
“Nàng tặng trâm cho ta sao? Thế nào ta có đẹp không?”
“Rất đẹp”
Thấy Uyển Đình thích thú, Nghiên Dương bất giác nở nụ cười theo. Nàng nắm bàn tay ngọc kia, đưa lên môi hôn một cái rồi dặn dò
“Uyển Đình, ta đã sắp xếp hết thảy, hai canh giờ sau liền có người chờ nàng ở Tây Môn. Về phía Đường Minh Đức và Chung Tử Ly, ta cũng đã an bài. Nàng phải cẩn thận”
Chu Uyển Đình gật gật đầu, vương tay ôm lấy người kia. Hít một hơi sâu, xem như tạm thời rời xa người kia.
Tề Nghiên Dương mấy canh giờ trước còn ở điện hoàng đế nhún nhường. Vì người của nàng náo loạn ở cửa cung nên bị gán vào tội khi quân. Ngụy Tương Hành thuận tiện đưa ra điều kiện, buộc nàng phải ở trong cung cho tới khi hắn thành công đánh tới Đại Lăng. Quả nhiên Ngụy đế nhỏ tuổi nhưng không phải là một kẻ ngốc. Nàng suy nghĩ một hồi, cuối cùng chấp nhận thoả hiệp. Tuy nhiên nàng ra điều kiện, chính là để Uyển Đình rời khỏi kinh đô. Nàng biết mình bị bắt giữ làm con tin, tính mạng có thể bị buộc vào đội quân tiến công của hoàng đế, nếu thành công, nàng sẽ một bước lên mây, nếu thất bại chính là chết. Nàng chỉ dám đánh cược mình, không thể liên lụy đến Uyển Đình, cho nên đành để người kia rời khỏi càng nhanh càng tốt. Vì phía Chung Tử Ly và Đường Minh Đức, nàng sớm đã có chuẩn bị cho mình đường lui, nếu thật sự không thể sống, nàng sẽ làm nên một trận náo loạn cả Ngụy lẫn Lăng.
Chu Uyển Đình rời khỏi kinh đô đã là hai ngày, nàng ngồi trong xe ngựa, ánh mắt luôn nhìn ra cửa sổ. Có một nỗi buồn cứ văng vẳng trong đầu, khiến nàng cả ngày đều trầm tư, phải chăng là nhớ tình nhân. Chu Uyển Đình thở dài một hơi, quyết đình kéo rèm xuống. Thời tiết ẩm ướt sắp vào mùa đông, không khí trở nên lạnh nhiều bên ngoài thỉnh thoảng có mưa lất phất. Nàng uống một ngụm trà nóng để điều chỉnh nhiệt độ, sau đó nói phu xe.
“Chúng ta đang đi đâu?”
“Thưa tiểu thư, là đi Biện Thành!”
Chu Uyển Đình cầm tách trà xoay xoay trong tay đột nhiên nghĩ ra một ý định táo bạo, nói
“Đường nào đi Đại Lăng nhanh nhất?”
Phu xe có vẻ hơi khó hiểu, đáp
“Nếu đi đường bộ thì ngay gần đây – Châu Thành. Nếu đi đường biển thì phải đến Biện Thành”
“Không cần nữa, rẽ hướng đi Châu Thành đi. Xong việc ta sẽ bù thêm một ít ngân lượng!”
Phu xe gật đầu cười, nét mặt nghe đến tiền liền tươi rói, quất ngựa rẽ hướng đi Châu Thành.
Chu Uyển Đình trở về Đại Lăng sau hơn một tuần đi đường. Nơi nàng đến không phải là Giang Nam khói lửa mà chính là Huy Châu ở phía tây bắc. Địa hình nơi đây có chút cao ráo và khoáng đãng hơn, giống như khác một trời một vực. Nhìn người buôn kẻ bán tấp nập trên đường phố, tiếng rao bán khắp phố chợ khiến nàng nghĩ tới cảnh Giao Châu lúc còn hưng thịnh. Triều đình Mộ gia khai quốc tính đến nay đã qua năm đời, tuy không vấp phải phản đối kịch liệt từ dân chúng nhưng không phải không có những kẻ chống đối. Người giang hồ bất luận đời nào cũng có, tuy không công khai chống lại triều đình nhưng bọn họ phần nào hiểu rõ được sự mục nát từ thời tiên đế. Chính vì vậy từng ngày mọi thế lực này lớn dần lên, theo sự dẫn dắt của từng nhân tài phiêu bạt bên ngoài trở thành những bang phái có chí hướng riêng biệt. Tại Huy Châu tuy không tụ tập nhiều người giang hồ như Giang Nam nhưng ít nhiều vẫn có một hai môn phái hoạt động. Ví như Thiền Định Môn hay Võ Lăng Môn. Hai môn phái này ít giao du với bên ngoài, chủ yếu tự mình vận động tự cung tự cấp, thỉnh thoảng sẽ trao đổi mua bán với các thương nhân hoặc nhận thêm đệ tử. Thông tin này cũng là Đinh Trung Thành cung cấp, hắn cùng gia đình đã đến Huy Châu, hiện đang chờ Chu Uyển Đình đến.
“Chu cô nương”
Lần theo địa điểm ghi trong mật thư, Uyển Đình dò la hỏi thăm không lâu liền tìm thấy một căn nhà nhỏ nằm cạnh bên bờ sông. Đinh Trung Thành đeo một cái mặt nạ bạc che hết nữa mặt, ra dáng thần thần bí bí đưa tay ngoắc ngoắc nàng. Dù người kia có biến tấu ngoại hình thế nào đi nữa thì đôi mắt kia vẫn như cũ là một kẻ sát nhân khiến nàng ghi hận. Uyển Đình đổi kiếm qua tay phải đi vào trong ngôi nhà kia. Khác với bên ngoài, ngôi nhà nhỏ bên trong khá tiện nghi và đầy đủ, trước mặt là một phụ nhân khoảng lớn hơn mình hai ba tuổi còn bồng bế một nam hài. Ngồi trên ghế đẩu tre là Đinh Trung Thành hắn đứng dậy, đột ngột quỳ xuống.
“Ngươi muốn làm gì?”
“Cô nương, trước đây là do ta mù quáng vì tiền của mà làm điều sai trái. Đối với Chu cô nương ta ngàn vạn lần không hết tội. Khẩn xin cô nương nhận lấy mạng này, coi như tại hạ trả cho Chu gia”
Hắn quỳ xuống cái phịch rồi dập đầu, vị phụ nhân kia nhìn thấy cũng phụ hoạ quỳ xuống theo. Hắn thấy nàng không có động tĩnh, liền trong túi lấy ra một cuốn sổ ghi chép đưa đến cho nàng.
“Chu cô nương, đây là quyển sổ ghi chép tên và phương thức liên lạc của các sát thủ săn tiền thưởng, đều là người quen của ta. Nếu như cô nương không chê, hãy để Đinh Trung Thành này tận tâm tận lực làm việc cho ngươi. Mạng này của ta xem như bán cho ngươi”
Chu Uyển Đình biết, Đinh Trung Thành hắn đi đến bước đường này là vì vợ con hắn. Tuy mẫu thân cùng muội muội đã bị người giết hại, nhưng kẻ chủ mưu phải trả thù chính là Ngụy Chính Thuần chứ không ai khác. Nàng chỉ cảm thấy thương hại hai mẹ con quỳ trước mắt, nàng nhìn ra được mắt người phụ nhân kia ngấn lệ cùng run rẩy. Nàng không phải bồ tát, nhưng đứng trước cảnh này, Uyển Đình không thể nhắm mắt xuống tay. Đấu tranh tâm lí kịch liệt, cuối cùng nàng nhẹ gật đầu, nhận lấy quyển sổ cũ kia.
“Ta không tha thứ cho ngươi, người ta tha thứ là họ. Họ không có lỗi, ta càng không muốn ta trở thành kẻ đoạt đi phụ thân, đoạt đi phu quân của người khác”
Đinh Trung Thành như trút được một tản đá lớn trong lòng, vội tạ ơn không ngừng. Từ khi Giang Nam xảy ra biến cố, hắn đêm nào cũng không được yên giấc, hắn cảm thấy có lỗi với Chu gia và Tề Nghiên Dương kể từ lúc nàng ấy tha chết cho hắn và gia đình hắn. Hắn cảm thấy hổ thẹn với họ hay nói cách khác là hổ thẹn với lương tâm chính mình. Hắn làm sao có thể yên giấc khi đêm nào cũng phải đấu tranh kịch liệt với những suy nghĩ kia. Giờ đây, gặp được Chu Uyển Đình, hắn liều chết cũng phải hoá giải khúc mắc này, nếu như không thể, hắn sẽ một đao chí mạng tự vẫn trước mặt nàng.
Chu Uyển Đình xem thường xoay người đi nơi khác, dựa vào ánh sáng chiếu từ cửa sổ lật quyển sổ ra. Lại nói Đinh Trung Thành dưới cái mác là nhị công tử của Đinh viên ngoại, vậy mà quen biết không ít cao thủ trong võ lâm. Những người này nàng từng nghe Ngụy Chính Thuần nói qua, chỉ hai từ miêu tả, đó là tàn độc. Những kẻ này thường không đầu quân cho bang phái nào, chủ yếu hoạt động tự do trong giang hồ, bọn họ thích nhất chính là ám sát hoặc đại khái chính là nhận tiền giết người. Cái giá phải trả cho họ không phải ít, nếu nói đến gia cảnh của nàng vĩnh viễn cũng không thể mua được họ. Trong quyển sổ liệt kê chi tiết tên tuổi cùng vũ khí thường sử dụng của bọn họ, đếm sơ qua phải có đến hai mươi sát thủ. Nghĩ đến đây nàng cảm thấy rùng mình. Nếu những người này thật sự chống lại triều đình, hay đơn giản là muốn mạng Tề Nghiên Dương, vậy nàng ta e là không ổn. Uyển Đình trên mặt ẩn hiện một sự lo lắng không tên, nàng xoay người đối với Đinh Trung Thành nói
“Đa tạ, phiền ngươi gửi mật thư đến Biện Thành cho Chung Tử Ly. Ta muốn viện trợ”
Đinh Trung Thành như hiểu ra ý định của Uyển Đình, không chậm trễ lập tức đặt bút giấy viết thư. Nói đến hắn trong giang hồ tuy không quá nổi bật nhưng cách hắn liên lạc vô cùng cẩn thận và bí mật. Vậy nên mới có một màn trao đổi từ Đại Lăng đến Đại Ngụy mà thần không biết quỷ không hay.
Chu Uyển Đình rời khỏi nhà Đinh Trung Thành, dựa vào cuốn sổ sách kia đi đến Hạc Thạch Lâu. Nghe nói đây là chợ đen nổi tiếng của Huy Châu. Bất luận là vũ khí loại nào cũng có, đặc biệt là phương thức trao đổi dùng tiền mua mạng người. Buổi tối, không khí Đại Lăng cuối thu có chút lạnh lẽo, cộng thêm không khí âm u của chợ đen khiến nàng rùng mình. Bước vào trong, một dãy phố bày bán những thứ kì quái, dị hợm, loại người gì cũng có, vũ khí đáng sợ cỡ nào cũng bán. Phía trước dường như có biến xảy ra, là một cuộc chạm trán của hai nhân vật nào đó, nghe có vẻ rất căng thẳng khiến nàng chú ý.
“Con chó này không có mắt sao, hay để lão tử móc mắt của ngươi!”
“Là ngươi đụng ta trước, bất quá ta không so đo với kẻ lủng đầu mất não như ngươi”
Hai người kia đều là nam nhân, một cao to một vừa người. Hai người họ đánh nhau đến nơi, đại nam nhân rút ra một thanh chùy còn dính máu bổ xuống đất, nam nhân kia vội né quá một bên, dùng một cái búa lớn hướng đầu của đại nam nhân bổ xuống. Hai bên giằng co, không ngờ kéo đến chỗ nàng.
“Hai vị có thể hay không dừng lại”
Chu Uyển Đình hơi sợ, nếu để hai ngươi kia đánh trúng nàng, quả thật còn chưa làm đại sự đã chết oan chết uổng. Nghe tiếng nói trong trẻo của nữ nhân tới, hai người kia dừng động tác, nhìn hướng mắt về phía nàng.
“Hoá ra là một đại mỹ nhân!”
Đại nam nhân thu chùy thủ bước đến phía nàng. Nam nhân kia cũng thu lại vũ khí không nói gì.
“Bọn ta đánh nhau làm phiền đến ngươi sao. Xin thứ lỗi”
Đại nam nhân thẳng thắn cười. Hắn tuy thô lỗ cộc cằn nhưng đối với nữ tử vẫn rất lễ độ, huống chi nữ tử trước mắt xinh đẹp động lòng người. Chu Uyển Đình gật đầu, khách sáo chấp tay thành quyền coi như chào hỏi
“Không có gì, chẳng qua ta sợ vạ lây trúng đòn của các ngươi mà thôi”
Nam nhân đứng phía sau cười khinh bỉ một cái, ra mặt
“Nói năng sắc sảo như vậy, có lẽ là người không nên đụng vào rồi. Trần Tín cáo từ!”
Hắn lùi mấy bước muốn phi thân đi, còn chưa kịp nhảy lên đã bị tay Uyển Đình nắm vạt áo kéo lại
“Ngươi nói gì, ngươi là Trần Tín!”
Đúng, người nàng muốn tìm là đại sát thủ lợi hại bật nhất Huy Châu – Trần Tín