Tề Nghiên Dương ở trong phòng giam qua một ngày thân thể đã gầy đi đáng kể. Ngục tốt cũng coi như có chút lương tâm, một ngày cho nàng ăn hai bữa toàn cơm trắng với muối, có khi chỉ là một bát cháo loãng nhạt nhẽo. Hôm nay lại có binh lính truyền tới, đem vài hình phạt áp lên người nàng, nào là đánh bằng roi, nào là kẹp ngón tay ngón chân lại vào nhau đến máu chảy.
“Tề Nghiên Dương, ngươi dựa vào khuôn mặt này để câu dẫn nữ nhân có phải không? Để ta nhìn kĩ xem, rốt cục ngươi có điểm nào tốt”
Từ Tôn đứng trước mặt nàng, đi chậm rãi quanh một vòng, đánh giá từ trên xuống dưới. Hắn nhìn kĩ càng một phen, phát hiện yết hầu nàng không có nhô cao, khuôn mặt thanh tú, đôi môi bị đánh dập một chút nhưng vẫn nhìn ra một khuôn dạng hoàn mỹ. Hắn chợt dừng cước bộ, bước đến chậu than cầm lấy một cây kim loại, một đầu có dấu ấn đã được nung đến đỏ. Hắn từ từ tiến đến gần nàng, bày ra bộ mặt đểu cáng cười hả dạ đưa dấu kim loại nung nóng kia phớt qua phớt lại mặt nàng, di chuyển xuống đển cổ rồi dừng lại.
“Nếu trên người ngươi lưu lại những thứ này, ta coi ngươi làm sao câu dẫn nữ nhân”
Hắn mạnh bạo nắm lấy vạt áo nàng kéo ra. Tề Nghiên Dương mắt nhắm mắt mở gục đầu xuống bị động tác này mà giật mình ngẩn đầu. Bị hành động của hắn làm cho cả kinh, Nghiên Dương đem chút sức lực yếu ớt dẫy dụa
“Đừng…”
“Ngươi…ngươi…ngươi là nữ nhân!”
Từ Tôn đem vạt áo của nàng kéo xuống một chút, để lộ phần vai trắng nõn chi chít vết bầm xanh tím, xương quai xanh lộ ra, xuống dưới chính là phần nhô lên một chút, được quấn kĩ càng chắc chắn bằng vải co dãn. Hắn sững người, sau đó cười một cách khoái chí.
“Haha, Tề Nghiên Dương, ngươi thế nhưng chỉ là một nữ nhân. Thảo nào ta cảm thấy có gì không đúng. Gương mặt này, vóc dáng này đều không phải của nam tử. Tề Nghiên Dương nếu như bí mật này bại lộ, ngươi đúng là chết không có chỗ chôn”
Từ Tôn vừa nói xong, xoay người nhìn lại bị ánh mắt sắc bén của nàng liếc qua. Hắn cảm thấy bị sỉ nhục vì vậy tức giận giáng cho nàng một cái tát. Tề Nghiên Dương ương ngạnh không bao giờ chịu khuất phục, hướng hắn nói.
“Thật đáng tiếc cho ngươi, một con lừa ngu dốt. Thân phận của ta từ lâu đã bị bại lộ rồi. Ngươi nghĩ một thế tử như ta, được muôn vàn sủng ái của Đại Lăng đế thì có cách nào lưu lạc đến đây? Ta có là nữ nhân, cũng là nữ nhân mang dòng màu danh gia vọng tộc, đứng trên vạn người. Còn ngươi, một tên quan khâm sai quèn cả đời không có nổi mấy vạn binh quyền thì có gì xứng để phê phán ta chứ?”
Nghe những lời này của Tề Nghiên Dương, Từ Tôn tức đến đỏ mắt, hắn đem roi từng cái mạnh quật tới tấp vào người nàng cho hả giận. Vừa đánh hắn còn vừa mắng.
“Khốn kiếp, Định Lăng Vương là cái khỉ gì chứ, ngươi nghĩ ngươi còn là thế tử sao, ngươi hiện giờ không thua kém một con chó!”
Chát, từng đòn đánh liên tiếp khiến nàng đau đến ngất lịm. Từ Tôn thấy nàng không có phản ứng, liền tức giận vứt roi xuống đất nói.
“Ngươi là nữ tử, lại đi câu dẫn một nữ tử. Đúng là điên rồi. Một phu nhân an phận thủ thường, một nữ thế tử…haha các ngươi chính là ép ta!”
Từ Tôn vội rút một thanh kiếm của tên lính bên cạnh trừng mắt đặt lên cổ nàng. Còn định một kiếm kết liễu liền nghe thấy âm thanh bên cạnh.
“Dừng tay, dừng tay lại!”
Giọng nói nữ tử lãnh lót xuyên qua bức tường vọng đến. Người nọ vừa khóc vừa kêu rống, như lập tức muốn phi thân đến chỗ này. Từ Tôn nhận ra giọng nói này, liền buông kiếm, hắn nghiến răng rời khỏi phòng giam, để lại hai ba tên lính gác với vẻ mặt khó hiểu.
Hoá ra người ở phòng giam bên cạnh không ai khác chính là Chu Uyển Đình. Hai phòng cạnh nhau chỉ cách một bức tường nhưng sự khắc biệt về đối đãi thực sự quá lớn. Chu Uyển Đình ưa sạch sẽ lại còn được ăn no mặc ấm, so với lúc trong Từ phủ chỉ khác mỗi cái áo tù nhân. Ngược lại chỗ của Nghiên Dương giống như địa ngục, bị treo trên một cây thập giá đã hai ngày, còn ăn uống không đủ, bị hành hạ đến bầm mày tím mặt. Tề Nghiên Dương ngất đi không lâu liền tỉnh, ngục tốt thay ca trực lần này coi như là người hiền lành, tự tiện cởi trói, đem nàng khỏi cây thập giá cao sững kia, tùy tiện tìm cho nàng đống rơm đặt vào góc tường. Tề Nghiên Dương lê thân thể ê ẩm của mình trên đất, không lâu liền đến chỗ đống rơm, hai tay rung rung cầm lấy một nắm đắp lên người, hai chân co lại, rút người hưởng chút hơi ấm.
Nàng tựa lưng vào vách tường, nghe bên cạnh có tiếng khóc nấc, nhớ đến vài canh giờ trước có người lên tiếng cứu mình. Mà giọng nói này rất quen thuộc, khiến nàng không khỏi nóng lòng lên tiếng.
“Uyển Đình, là nàng có phải không?”
Uyển Đình biết mình bị phát hiện, che miệng ngăn đi tiếng khóc nhưng vẫn không thể.
“Ta biết nàng ở bên đó, trả lời ta đi Uyển Đình”
Tề Nghiên Dương vừa nói vừa dùng đôi tay ứa máu của mình đập đập vào tường
“Đình Đình”
“Sao? Ngươi muốn ta phải nói gì, ngươi muốn ta phải làm sao đây, hả?”
Chu Uyển Đình kìm lòng không đậu vừa khóc lớn vừa hét. Tề Nghiên Dương còn chưa hiểu chuyện, người kia nói tiếp
“Ngươi là đồ lừa gạt, ngươi lừa ta. Tại sao? Tại sao chứ?”
“Ta…ta…”
“Tại sao, tại sao ngươi lại là nữ nhân chứ. Tề Nghiên Dương ngươi là đồ lừa đảo!”
Tề Nghiên Dương nghe đến câu này, cả người cứng đờ, cũng không thể nói tiếp được câu nào. Chu Uyển Đình cảm xúc giống như một cơn sóng dữ, lại nói
“Nghiên Dương ngươi nói đi, tại sao lại lừa ta? Ngươi là nữ nhân sao còn trêu đùa ta, sao còn đối tốt với ta? Khiến ta tin ngươi yêu ta. Sở thích của ngươi chính là muốn người khác đau khổ phải không?”
“Đình Đình ta không có, ta…ta…ta dối gạt nàng là thật, nhưng tình yêu của ta đối với nàng cũng là thật…ta..”
“Câm miệng, ngươi cho rằng lời ngụy biện hoang đường của ngươi sẽ khiến ta tin sao? Haha. Hai nữ nhân…làm sao có thể. Con người của ngươi khiến ta ghê sợ. Tề Nghiên Dương rốt cuộc ngươi có bao nhiêu tàn nhẫn đây!”
“Uyển Đình, nàng có thể nghe ta nói không. Người ta yêu chính là nàng, vì yêu nàng nên ta…ta buộc phải che dấu thân phận của ta..”
Chu Uyển Đình dường như không nghe nổi nữa, chỉ gằng giọng nói.
“Dù thế nào đi nữa, Tề Nghiên Dương ngươi nghe cho kĩ đây. Chu Uyển Đình từ giờ trở đi không còn liên quan đến ngươi nữa!”
Tề Nghiên Dương nghe rõ từng câu từng chữ. Trong tâm can nàng giống như có vạn con kiến cắn xé. Những đòn roi vừa rồi có là gì so với sự thống khổ trong lòng chứ. Nàng khóc nghẹn, không dám phát ra tiếng, cả ngươi co lại, bàn tay nắm chặt, nước mắt giàn ra chảy xuống như thác đổ. Nàng tựa mặt vào vách tường mà khóc, hi vọng muốn gần Uyển Đình thêm một chút.
Mà Chu Uyển Đình cũng không khác gì mấy, nàng ta đôi mắt đẫm lệ cũng tựa người vào vách tường, đưa bàn tay có chút gầy đặt lên tường vuốt ve giống như muốn chạm vào Tề Nghiên Dương nhưng không thể, đau khổ như vạn tiễn xuyên tâm.
Hai người cùng một tâm trạng, yêu đến hận, yêu đến dằn vặt tâm can. Ngăn cách bởi bước tường, những từng tiếng nấc của Tề Nghiên Dương đều lọt vào tai Uyển Đình. Nói nàng không đau lòng là nói dối, nhưng nàng không thể tiếp tục lún sâu vào thứ tình cảm sai trái này, nàng không thể tiếp tục mơ mộng hạnh phúc của chính mình.
Sáng hôm sau, trời vừa hừng đông, bên trong nhà lao vẫn như cũ tối om chỉ dựa vào ánh sáng của đèn đuốc chiếu sáng. Hai ngục tốt đem qua bị Từ Tôn sai người đánh cho một trận vì dám tự tiện cởi trói của Tề Nghiên Dương. Động tĩnh lớn đến mức đánh thức nàng, nàng lim dim mở mắt, đôi mắt xinh đẹp hiện giờ có chút sưng vì khóc suốt đêm. Từ Tôn hừ lạnh bước vào, ra lệnh cho thuộc hạ xách nàng dậy. Người còn lại xách một xô nước lạnh đến hung hăng tạt vào người nàng.
“Tỉnh? Đêm qua thoải mái nhỉ?”
Tề Nghiên Dương mở mắt, không mảy may để ý đến thân thể mình, trực tiếp nói với hắn
“Thả Chu Uyển Đình ra?”
Nghe đến Chu Uyển Đình, Từ Tôn giống như mất kiểm soát, lập tức tát nàng một cái
“Nàng ta là phu nhân của ta, xử lí nàng ta thế nào không đến việc của ngươi. Ai cho ngươi gọi nàng ấy như thế”
Nguyên lai ngay từ hôm Chu Uyển Đình bị ngã ngất đi, kí ức đã khôi phục trở lại, thế nên đối với việc Tề Nghiên Dương là nữ nhân mới phản ứng mạnh mẽ như thế, bao nhiêu chuyện hai người trải qua từ trước tới giờ đều nhớ lại mồn một, làm sao có thể chấp nhận người mình yêu chính là một nữ tử chứ. Chính vì nàng là Chu Uyển Đình chứ không phải Nhược Vân, nên đối với Từ Tôn mấy câu thẳng thắn liền làm cho hắn tổn thương sâu sắc. Hắn không nỡ ra tay với Uyên Đình, liền đến chỗ Nghiên Dương trút giận.
“Tất cả là tại ngươi”
“Từ Tôn, coi như ta cầu xin ngươi. Ngươi trả tự do cho Uyển Đình đi. Nàng không thuộc về nơi này, ngươi làm gì ta cũng được, đừng làm hại nàng!”
Hôm trước hắn nói chuyện với Chu Uyển Đình, nàng ta luôn lãnh đạm mặc kệ mọi thứ, nhưng lần này vì Tề Nghiên Dương mà cầu xin, hiện tại người này cũng cầu xin hắn tha cho Uyển Đình. Từ Tôn tức đến nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn nàng
“Tâm tư tương thông, đúng là một đôi nhỉ? Tề Nghiên Dương sao ta không nhận ra ngươi có đôi mắt khác người thế này. Phải chăng chính là hồ li tinh đây”
Từ Tôn hoá thành con thú, hắn lấy trong túi áo ra một lọ thuốc bột, hắn tiến đến gần nàng, một tay mạnh bạo nắm lấy cằm nàng nâng lên
“Tề Nghiên Dương, ta cho ngươi…thành phế vật”
Hắn đem lọ thuốc hướng đôi mắt trái nàng đổ xuống. Thuốc độc chạm đến mắt liền giống như hoá thành lửa đốt cháy hết mọi thứ. Rất nhanh làm mắt trái nàng chảy máu, giác mạt lập tức bị phá hủy.
“Ahhhh, mắt của ta…mắt của taaa”
Nàng hét lớn, dãy dụa thoát khỏi vòng tay của binh lính, hai tay che lấy mắt trái bị bỏng, máu từ mắt chảy ra ướt đẫm cả hai lòng bàn tay. Nàng đau đớn vì không xác định được phương hướng mà ngã xuống đất. Chịu đau đến quằn quại kêu thảm.
“Mắt của ta…mắt của ta..nóng quá…đau quá”
Tề Nghiên Dương kêu lớn, Từ Tôn hài lòng cười sảng khoái, còn muốn binh lính bắt lấy nàng, để hắn phá hủy một con mắt phải còn lại, khiến nàng vĩnh viễn cũng không nhìn thấy ánh sáng.
Binh lính tiến đến muốn bắt nàng, bên ngoài liền nghe thấy tiến chân chạy dồn dập. Bá tánh ăn mặc y phục vải thô cầm cuốc xẻng xong vào. Đi đầu còn có Đường Minh Đức cầm đoản kiếm dẫn đường. Bọn họ càn quét cửa nhà lao của phủ tri châu, giống như đàn ong vỡ tổ ùa vào. Rất kịp thời tìm được Chu Uyển Đình và Tề Nghiên Dương. Đôi ba tên binh lính đi cạnh Từ Tôn không thể ngăn, ngay cả hắn cũng bị Đường Minh Đức bắt trói.
Chu Uyển Đình nghe thấy tiếng hét của ái nhân liền lo lắng tỉnh giấc, nàng lập tức áp tai vào vách tường nghe, bàn tay đập mạnh vào vách tường đến đỏ máu, vừa đập vừa hét
“Đừng, đừng hại nàng”
Nhưng tiếng kêu thảm của Tề Nghiên Dương lấn át cả tiếng nàng, Từ Tôn vờ như không thấy nhất quyết muốn xông tới. Chỉ đến khi đám đông ập vào, Đường Minh Đức dùng một đao chém Từ Tôn ngã xuống, sau đó nhanh nhẹn giao phó bá tánh trói lại. Chu Uyển Đình được cứu khỏi phòng giam, chạy như bay đến bên Tề Nghiên Dương.
“Nghiên Dương, nàng không sao chứ, mau, mau tìm đại phu đi!”
Chu Uyển Đình quỳ xuống ôm lấy Tề Nghiên Dương đang ôm mặt dưới đất. Nàng sốt sắn đến khóc, nước mắt cứ như thế chảy xuống, hai tay luốn cuốn đỡ Nghiên Dương tựa vào lòng mình, bàn tay liền tục lau lau đi vết máu chảy lên mặt. Gấp gáp đến độ tim muốn nhảy ra ngoài.
“Đừng sợ Nghiên Dương, có ta ở đây rồi”
Chu Uyển Đình nhìn một đám hỗn loạn, biết không thể nhờ vào ai, liền tự mình gồng sức bế Tề Nghiên Dương chạy ra ngoài.
“Nàng sẽ không sao đâu”
Chu Uyển Đình mồ hôi đầy mặt bế Nghiên Dương chạy đi hướng đến tiệm thuốc ở cuối phố Đông Biện Thành, nước mắt lẫn với mồ hôi nhễ nhại rơi xuống má Nghiên Dương, vừa chạy vừa không ngừng để ý đến người trong lòng. Lo sợ chính mình làm đau người kia. Máu không ngừng chảy từ hốc mắt xuống, rơi đầy đường đi. Cũng may tiệm thuốc không quá xa, rất nhanh đã đến.