Thiên Mệnh Lâm Sinh Chí Tôn

Chương 27: Đón tiếp - Quốc Chính quản sự



Chương 27: Đón tiếp Quốc Chính quản sự ( thăm dò )

Đối với Lâm Vũ danh phận phế vật là loại ẩn mình hoàn hảo, kẻ ngoài nhìn bề ngoài qua hơn chỉ có là tên tiểu tử rách nát không nửa tu vi. Do đó sẽ chỉ coi hắn là con kiến không để tâm vào mắt, vậy thì hắn khác gì được ban một lớp ngụy trang hành động mà không bị chú ý. Tuy nhiên lớp ngụy trang cần được kiểm chứng nhiều hơn đề biết độ hiểu qua nhiều:

– Hai vị này, thế nào lại muốn giữ chân ta. Ban nãy hai vị ngăn cản không cho huynh ta bước vào chân nội phủ, bọn ta bị đuổi muốn đi thì bị giữ lại. Hai vị cần gì chấp một tên phế vật, người ngoài nhìn vào tưởng chấp tiểu bối. Ta còn có việc gấp, cáo từ hai vị.

Lâm Vũ sắc mặt khôi phục bình tĩnh, từng câu nói không có chút sợ hãi trước hai thanh đao chặn trước mặt. Không nửa phép run sợ, ngược lại bình tĩnh đem ra lý lẽ khó cãi, đương nhiên hai người đã có chút ngạc nhiên:

– Tên tiểu từ này được, coi như biết điều. Chỉ là tiểu nữ bên cạnh ngươi. Không giữ được mồm miệng mà xúc phạm đến nội phủ, dù xinh đẹp đến đâu phải trả giá. Đây là lệnh của Lâm Bình Ngạo thiếu gia hạ lệnh, bất kì tên ngoại phủ nào có ý động chạm đến nội phủ tôn kính phải chịu sự trừng phạt. Hai người các ngươi không những tự ý tới nội phủ, có lời lẽ bôi nhọ. Nói xem, phải xử lý ra sao?

Hướng thanh đao chĩa thẳng vào Ngọc Nhi, chúng nhìn Lâm Vũ vừa đứng y không di chuyển dù chỉ một tấc, từ trong bàn tay tỏa ra hai đạo lưu khí nhàn nhạt. Biểu hiện ở bên ngoài thân thể không nửa vận sức mà còn ngông nghênh đứng trước mặt hai thị vệ ưu tú Nhập Hà Cảnh trung cấp chẳng sợ hãi. Khẽ không khí dao động, sường qua phía đông một lưỡi gió lục quang do ngưng kết khí mà tạo thành lướt qua vô tình. Chỉ biết hai tên thị vệ không chịu nổi cơn chấn phốc mà bay ra phía xa, choáng váng khi nghe giọng nói quen thuộc quát lớn.

– Hỗn xược ai cho các ngươi đối xử với Lâm Vũ thiếu gia. Còn biết quy củ gì không?

Thần bí nhân xuất hiện ngăn cản đòn tấn công từ hai tên thị vệ, Lâm Vũ vẫn tỏ vẻ bình tĩnh như biết rõ là kẻ thù hay bạn vậy. Trước đó hắn quan sát đã phát hiện thần bí nhân đang ẩn nấp theo rõ mình, đã là lý do hắn chưa chủ động đỡ đòn từ hai thị vệ kia. Đơn giản muốn biết thần bí nhân là thù hay đồng minh. Nhìn ra đã có kết quả rồi.

Thần bí nhân kia nhìn ngoài ăn mặc lịch sự, có huy hiệu Lâm gia gắn trên ngực áo, nhìn rõ là chữ chấp sự đặc trưng cho chức danh mỗi tộc. Từ bề ngoài mà nhìn tuổi tác khá cao, đại khái dáng trung niên gần bốn mươi tuổi. Người chấp sự này tập trung về phía Lâm Vũ. Toàn bộ tâm thần hắn đều tập trung vào sự cường nhược của chân khí trên người hắn, một hồi lâu không nói chuyện.

Mọi cử chỉ người chấp sự này không thể qua mắt Lâm Vũ, nhìn qua là đang cố dò xét khí tức của hắn. Điều không ngờ làm lão chấp sự này không nhịn được mà ngụm khí lạnh, lão tra thế nào đi nữa cơ thể Lâm Vũ không tỏa nổi ít khí tức nào cả, cứ như bốc hơi hết vậy. Chẳng khác trên người bình thường là bao.

Lâm Vũ bên trong thì cười đểu, ngay đến cả một luyện dược sư có dòng linh hồn mạnh mẽ chưa chắc đã dò xét được hà khí trong người hắn, nói chi mấy người cảnh giới như này. Suy đoán lung tung của nam quản sự chỉ được vài giây, nhìn người thanh niên gầy gò chưa mắt vẫn chưa tin có thể làm một phong ba trời đó.

Lâm Vũ hít một hơi thật sâu, Ngọc Nhi hay bất kỉ ai khác nhìn trông bộ vẻ Lâm Vũ không khác con ngoan trò giỏi là mấy, một sự hảo cảm từ thân thể gầy gò đáng thương:

– Đa ta vị cao nhân ra tay tương trợ, nếu không có cao nhân xem rất gặp nguy hiểm rồi. Ta chỉ là người ngoại phủ được tộc trưởng gọi kiến vào trong nội phủ, ai ngờ xảy ra chuyện này. Không biết vị này là ai để ta bày tỏ thành kính.

Lâm Vũ hạ mình cũng làm cho hắn cảm thấy tạm ổn áp, hắn lục lại kí ức phát hiện trước đó còn có vô số binh pháp kế sách từ truyền nhân để lại. Tu tiên không phải một cuộc đi dạo, chỉ có đo sức mà chiến đấu. Yếu tố thành bại phụ thuộc rất nhiều vào cái đầu, có thể là mượn sức từ hậu phương, đơn giản hạ mình lấy lòng kẻ khác. Hắn không muốn vì tự mãn cái danh cường giả đại lục, đơn giản hắn bây giờ chả là cái thá mọt gì.

Nam chấp sự thấy hành động kính lễ của Lâm Vũ mà cơ thể đổ hết mồ hôi, nghe đến tộc trưởng gọi kiến vào thì lão không nghi ngờ người trước mặt chính là thanh niên ‘Lâm Vũ’. Câu nói Lâm Vũ không khác gì dấu nhưng không dấu, nhẹ nhàng nhấp nháy hai từ làm lão tưởng tượng viễn cảnh thảm họa trước mặt. Câu nói Lâm Vũ giống như đang đe dọa lão.

– Thiếu gia, cậu đừng nói vậy tại hạ không nhận nổi. Tại hạ tên Quốc Chính – là quản sự kiêm chấp sự công việc trong nội phủ. Hôm nay đón tiếp thiếu gia chậm trễ mà còn để chuyện thành ra như này. Thật sự tại hạ thất trách mong thiếu gia thứ tội.

Lâm Vũ vừa nghe liền hết sức kinh ngạc, giả bộ như không biết gì. Duy nhất có Quốc Chính mới phát hiện Lâm Vũ không biết đọc chữ, y nghĩ Lâm Vũ năm xưa không được học hành gì không hiểu chữ là điều tự nhiên.

Thật ra thế giới tu tiên không long lanh như trẻ thơ từng nghĩ, tu tiên giả và người thường đều sinh sống chung với nhau. Chuyện phải ăn, phải học, phải mặc… như kiếp phận làm con người diễn ra đúng theo quy luật. Trường hợp Lâm Vũ là một trong số đó. Cho nên hai tên thị vệ nghe Lâm Vũ không biết đến cả Chính quản sự có đeo huy hiệu chức danh rõ ràng, thì có lý do mù chữ là quá đúng.

– Thiếu gia đừng nói vậy. Lão phu không thể nhận, sự việc này là do ta quá thất trách. Thiếu gia mới tới nội phủ cho nên tạm thời theo lão phu vào trong. Tộc trưởng đã sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho ngài. Mời vào.

Quản gia Quốc Chính trên miệng nở nụ cười tươi, liếc mắt lườm hai thị vệ đang ngơ ngách lạnh hết cả người. Lâm Vũ cười thầm, từ khi nào mình lên được làm thiếu gia chứ, nhìn quản gia này nói:

– Mặc dù ta vẫn chưa hiểu gì, nhưng nghe theo Chính quản sự vậy. À ban nãy, hai vị kia nói chỉ có người Lâm gia mới được vào nội phủ. Vậy biểu muội ta theo lý có được vào không?

Quản gia Chính tươi vui cười híp cả mắt rộn rã nói lập tức đổi thái độ nhìn hai tên gác cổng, y cũng biết người tiểu nữ dáng vẻ gợi cảm kia chính là muội muội Lâm Vũ, mặc dù không cùng huyết thống với Lâm Vũ. Nhưng y xem tình cảm hai người lại thắm thiết hơn cả ruột thịt, y cũng không thể dại mà từ chối :

– Đó là đương nhiên, Ngọc Nhi tiểu thư tuổi tầm đã thanh tú, nhan sắc vẹn toàn như vậy đúng là phúc của Lâm gia chúng ta. Sao có ai dám nói không phải người Lâm gia được. Các ngươi thấy ta nói đúng không? còn không mau xin lỗi Ngọc Nhi tiểu thư ngồi nghệt ra đó làm gì.

“Hi hi ” Ngọc Nhi không nhịn được cười che miệng cười khúc khích. Hai tên thị vệ nhìn nụ cười kia của Quốc Chính quản sự nuốt nước bọt phát ra cả tiếng, vội vã liếc nhìn Ngọc Nhi thuận theo tiếng nói của Quốc Chính quản sự gật đầu lia lịa, nói chối chết:

– Có thể vào, có thể vào. Cô nương.. à không vị tiểu thư bọn ta có mắt như mù. Mong cho não vừa rồi sai sót có thể mong tiểu thư rộng lượng mà lượng thứ. Tiểu hạ biết điều, tiểu hiểu biết điều.

“Thôi hai huynh này không cần làm vậy đâu, thật ra hai người không có lỗi. Có vì làm theo quy tắc, không thể trách được” Lâm Vũ xua tay phẩy phẩy, bộ dạng của một thư sinh nho nhã, ân cười hòa hợp làm cho con người ta phải sinh ra hảo cảm. Như chưa có chuyện gì xảy ra được phái đấng giảng hòa. Nói hắn cũng không bận tâm để ý mấy việc nhỏ nhặt này làm gì cho mấy thời gian. Chuyện xảy ra Lâm Vũ vẫn chú ý vào người Quốc Chính quản gia bên cạnh.

Mục tiêu hắn cần làm là moi móc thông tin về gia thế của hắn, từ đó tối thượng tìm hiểu bố cục đại lục. Đồng thời an bài một số trường hợp cho hai người Ngọc Nhi sau khi hắn rời khỏi nơi này.

” Các người còn không mau cảm tạ thiếu gia Lâm Vũ ” Quản gia Chính đang cười cười lập tức đổi thái độ nhìn hai tên gác cổng ánh mắt cảnh cáo. Lại gật gật đầu ưng ý người thanh niên gầy gò trước mặt. Hai tên thị vệ nghe Quốc Chính quản gia nhắc tên ‘Lâm Vũ’ chấn động tinh thần muốn lộn cả ruột lòng tung tóe hết lên.

Hết thẩy chưa tin sự thật người đứng trước mắt họ chính là thanh niên thiên tài đối chọi sức lực với đại trưởng lão Phụ Hồ vẫn chưa chết, hơn nữa thân phận mới là con mẹ nó ơi. Hạng người như vậy bây giờ phải được ăn mặc xa hoa, sống sang trọng trong các dinh thự. Chứ cả hai chưa nghĩ tận mặt nghĩ kẻ ăn mặc thường dân trước mặt này là thiên tài đó.

” Tiểu nhân có mắt như mù mong thiếu gia thứ tội ” cả hai sợ hãi quỳ lạy mà trong đầu nghĩ thầm không thể tin nổi người này chính là đại nhân vật Lâm Vũ. Có thể nói trận chiến năm ngày trước đừng nói kẻ sống mới biết, người Lâm gia năm trong quan tài cũng biết mà sợ chứ chẳng đùa.

‘Ấy hai huynh đài khách sáo rồi, việc này ta không thể trách hai huynh được. Coi như bỏ nhau cho nhau qua a” Lâm Vũ khiêm tốn đỡ hai người đứng dậy, không được đà lấn tới mà hạ mình xuống vài phần. Điều này Quốc Chính quản sự một phen quý trọng hơn về con người này.

Lâm Vũ không thêm nói gì nữa, nhìn qua nói Quốc Chính quản gia:

– Quản gia Chính, ngài có dẫn bọn ta vào trong được không.

” Vâng thưa thiếu gia, mời theo lão phu ” Chính quản gia tươi cười, chỉ hướng dẫn hai người Lâm Vũ bước vào trong sâu hơn vài chục thước, sau đó mới bắt đầu quay đầu nhìn hai tên thị vệ mà cảnh cáo:

– Các ngươi cẩn thận đó cho ta.

Hai tên này đứng dậy mặt cứng đờ, đành nhìn nhau cười đổ cho số đen. Kêu khổ cho lòng ngậm ngùi nhìn nhau mắt tròn xoe. Đá trúng thiết bản rồi.

———————

Hàng loạt tòa nhà làm bằng gỗ lim đồ sộ ở xung quang đằng trước có nhiều cặp đôi đang đàm đạo, có nhóm đang luyện tập hô to, dải hai bên đủ loại vũ khí mẫu mã, phía xa có một bờ áo cá tung bơi lội , giữa sân rộng lớn là một bệ phía trên là một bia đá với đủ chữ kí tự khó đọc.

Quanh co một hồi, qua đủ các loại hòn non bộ, đình đài lầu các, đường đi khúc khuỷu, gấp khúc, trước mặt bỗng hiện ra một vùng sáng sủa, là một điện đường nguy nga, tráng lệ. Trong điện đường có không ít tộc nhân ưu tú, ngoài ta trong đó còn có nhiều đệ tử được các nơi khác gửi đến học tập, đồng thời ở giữa điện có đặt một cái bàn dài mười trượng, rộng năm trượng bằng bạch ngọc, ngồi sau bàn là mấy vị trưởng lão nội phủ. Đặt lên trên bàn lớn, cũng không nói lời nào, không làm gì, đứng im không nhúc nhích, làm cho người ta có một loại cảm giác thâm sâu khó dò.

” Woa nhìn thật đẹp ” Ngọc nhi mặt tươi cười hai mắt sáng rợn nhìn trông đáng yêu ngắm nghía nội phủ tráng lệ do Ngọc Nhi từ bé đến lớn chưa vào trong nội phủ vì là con nuôi của Lâm Nương nên không được chào đón ở nơi này. Nàng từ nhỏ đến lớn thường chạy nhảy khắp chốn phồng hoa của thành thị, việc lén la chốn chui chốn lủi người ta có thể coi như là cơm bữa đối với Ngọc Nhi. Liếc mắt nhìn lại, đến hôm nay tiểu nha đầu mới chính thức biết đến cái gì là lầu các nguy nga, cái gì là chốn bồng lai tiên cảnh, trong lòng nàng không khỏi ngây người mà khiếp sợ.

Một cỗ cảm giác kích động không tên từ nội tâm tự nhiên sinh ra. Một số người nhìn thấy Lâm Vũ liền hô to nhỏ. Đột ngột có nam thanh niên ăn mặc tâm thường bước vào nội phủ, hơn nữa đi cùng Quốc Chính chấp sự. Chuyện kì lạ vậy Lâm gia chưa tồn tại bao giờ, chấp sự là một chức trách quan trọng của mỗi gia tộc chuyên quản xuyến chuyện nội bộ, quyền lực không kém so với một số trưởng lão là bao. Dễ gì có kẻ dám đi cùng ngang hàng với Quốc Chính quản sự, vả lại xem ra vẻ mặt của Quốc Chính quản sự rất vui tươi đằng khác:

– Tại sao tên thanh niên là ai lại đi cùng với quản sự Quốc Chính. Chuyện là có thật chăng?

– Khó nói lắm, hướng của hai người là từ cổng nội phủ bước vào. Suy ra là từ người bên ngoài vào từ ngoại phủ. Ta nhớ, tuyển chọn vào nội phủ sang năm mới diễn ra.

– Hình như, thanh niên đó là Lâm Vũ người ngoại phủ đánh ngang với đại trưởng lão.

– Người đó là Lâm Vũ sao? không thể nào. Ta tưởng uy quyền hơn chứ.

– Nhầm lẫn nào được, ngày đó bọn ta còn có mặt tại nhà hắn chứng kiến trận chiến hoàng tráng tới mức rợn người. Người không tận mắt chứng kiến, không thể hiểu độ phấn khích đâu. Cơ bản muốn gặp cũng khó. Công nhận nhìn Lâm Vũ tuấn tú lắm chứ. Đủ làm đạo lữ của ta a.

Hiện tại xung quanh náo nhiệt hơn bao giờ, mọi sự chú ý đều đổ dồn lên hai người đang di chuyển giữ quảng trường. Nhiều người trực tiếp có mặt trận giao chiến năm hôm trước cũng không khó nhận ra nam thanh niên gầy gò kia là Lâm Vũ, phút chốc cả quảng trường sôi động.

Với uy thế như vậy không ít người phát ra cá lời bàn tán xôn xao cảm thấy hổ thẹn cho tư cách tham gia người giỏi, thiên tài Lâm gia. Bắt đầu tranh luận hỏi như vậy thần sắc đột nhiên trịnh trọng trả lời. Người qua tiếng đáp, chả mất bao lâu quảng trường rộng lớn đã chật kín, ai đến muộn đằng sau chỉ còn cách ngó nghiêng để người Lâm Vũ một thời phế vật này vì sao lại chấn uy. Mặc dù nhìn độ đẹp trai không đẹp lắm, khuôn mặt có chút giống thiếu niên nhưng dù vẻ đẹp có thế nào đi nữa thực lực vẫn là vi tôn. Điều này Lâm Vũ đã chiếm trọn trái tim bao nhiêu thiếu nữ nơi đây. Xấu trai có thể dùng Dung Nhan Tán là thành soái ca ngay.

“Ắt xì, hôm nay ngày gì hết chảy máu mũi đến ắt trì thế này. Ta đã tu đến Nhập Hà Cảnh vẫn còn hắt hơi được, nhục thân thực sự có vấn đề rồi. ” Lâm Vũ suy nghĩ mãi không ra vấn đề đành cho qua, chắp hai tay sau lưng, phi thường thoải mái thầm nghĩ, thỉnh thoảng lại nhìn cảnh vật hoành tráng như này phải công nhận độ giàu có của Lâm gia.

“So với tiềm thức kiếp trước, quy mô lớn tầm này có thể so với gia tộc cấp khá trung hoặc tông môn cỡ hơi nhỏ thôi. Rốt cuộc ta ở thời kì nào” Hắn thờ ơ tiếng reo ó không bận tâm, thời gian chậm rãi đi qua. Về thời đại hiện tại càng Lâm Vũ cảm thán, thời đại của hắn một Sinh Tử cảnh chấn giữ một gia tộc cũng chỉ có thể coi là một gia tộc cấp nhỏ. Ở đâu cũng có thể gặp nhan nhản ra, theo hắn biết chưa có thể là một đại gia tộc địa phương nào đó mình từng đi qua. Độ hoàng tráng và quy mô kém xa Lâm gia này nhiều, điều đó làm Lâm Vũ khó suy đoán nơi hiện tại hắn đang sống cũng như bối cảnh đại lục đã khác xa thời hắn rất nhiều.

Tương lai hay quá khứ? Bao nhiêu năm, bao nhiêu kỉ nguyên đã trôi qua? Hắn cũng lắc đầu chịu thua.

Ngọc Nhi có cảm giác khó chịu trong người, đặc biệt nghe mấy thiếu nữ nói về ca ca của mình đầy dâm tà, liền khẩn trương ôm chặt tay bám theo nhanh Lâm Vũ sợ rằng ai cướp mất , còn Lâm Vũ trầm tư vẫn không quan tâm xung quanh, quản gia Quốc Chính nhanh tay ra nói:

– Thiếu gia phía trước là bàn thạch đo đơn hà khí. Tên Khảo Trắc Thạch, lệnh của tam đại trưởng lão phân phó cho lão phu giúp Ngọc Nhi kiểm tra khảo hạch. Ngọc Nhi tiểu thư là người Lâm gia theo quy tắc vẫn nên khảo hạch theo quy định.

” Ừ, nếu nói thế từ Giang cô cô thì được vậy. Ngọc Nhi tư chất tốt hơn ta, đúng ra nên có cuộc sống sung túc hơn. Đừng như ca ca nó là một kẻ phế vật” Lâm Vũ thản nhiên nói, xoay người vỗ lên vai Ngọc Nhi, tránh tránh cái đầu của nàng không thì lại bị ăn gõ đầu mất. Kế sách này chính là ‘giả nai thương hại – lưu manh giả danh tri thức’ thần thông quảng đại lý luận vô biện trí doãn quảng thục.

Nghe nói lời có phần bi quan từ chàng trai trẻ đáng thương, Quốc Chính quản gia chỉ cố gắng gượng cười để không tỏ vẻ ra quê mùa, đang định muốn thốt ra lời nói thì bị Lâm Vũ ngắt lời:

– À, quản gia Quốc Chính người lần sau cứ gọi ta là Lâm Vũ được rồi, thật sự ta chưa đủ năng lực hay thiên tài quảng đại để thiếu gia gì gì đó đâu. Đặc biệt nghe Quốc Chính trưởng bối ta lại cảm thấy nặng nề.

” Thật là khiêm tốn, quả nhiên đúng đích thực là hài tử ngài ấy. Khí chất và tâm định không thể sai đi đâu được. Tương lai, người này sẽ vang danh vô cùng” Quản gia Quốc Chính thâm tâm phiền lòng vô cùng sau câu nói Lâm Vũ, suy nghĩ buồn man mát nhìn người thanh niên trẻ tuổi này thật là tâm tính quý báu. Lão sống từng này tuổi, đây là lần đầu gặp người không những tài hoa mà không chút tự đại. Trên đời cùng thế hệ mấy nam nhi nào được như vậy.

Quốc Chính quản gia đối với Lâm Vũ kính trọng càng lớn, thở dài thể hiện sự thán phục:

– Vâng, cậu Lâm Vũ. Quả thật cậu rất giống cha cậu. Nếu ngài ấy có ở đây nhìn cậu thế này chắc tự hào lắm.

Lâm Vũ ngạc nhiên, người nam tử là phụ thân của hắn cực kì bí ẩn, ngay cả hắn thông tin biết rất ít:

– Ý Quốc Chính trưởng bối là phụ thân ta? phụ thân ta rất cuộc là ai?

” Khi ta còn ở tuổi như cậu chỉ là một thanh niên trẻ trâu, cha cậu thời đó giống như chiến thần vậy. Thật ra không có ngài ấy Lâm gia chưa chắc đã phồn thịnh như thế này. Ngài không phải nằm ở giới hạn con người nữa. Ta chỉ nói đến đây thôi, còn bí mật cậu từ từ sẽ biết. Ta chỉ có lời khuyên ngắn, hãy cẩn thận có nhiều kẻ đang chú ý đến cậu. Đến ta chưa chắc đã là mối an toàn” ánh mặt quản sự Quốc Chính đầy sùng bái và nhiệt huyết, nhưng sau chỉ nói khẽ cho Lâm Vũ nghe.

Quản gia Quốc Chính vừa dứt lời cũng đúng lúc cả ba người đã đi lên đỉnh bậc thang cao vài chục bước. Tên tuổi Lâm Vũ làm biết bao con người trẻ Lâm gia tò mò tuyệt đối. Nghe thấy tiếng gọi trên đài sự hiện diện của Lâm Vũ, trên khu quảng trường, nhất thời có rất nhiều ánh mắt tò mò cùng nghi vấn lộ ra, hôm nay bọn họ đến để chứng kiến thanh niên gắn mắc phế vật mười bảy năm vậy mà năm ngày trước lột xác như vậy. Có phần lớn nguyên nhân chính là để xác định vị thanh niên trong truyền kỳ ở thành Dương Nam gần đây, rốt cục có phải đúng như trong lời đồn hay không.

Mấy người trưởng lão đợt khảo hạch lần này đang ngồi trong phòng tán gẫu, đột nhiên một đạo nhân tuổi trẻ vội vàng chạy vào, xuất ra thư tay thông cáo Lâm Vũ đã tới lập tức giật mình mà trốn quan sát.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.