Chương 18: Hoàn huyền hóa cực biến
Ánh sáng dần léo lên xóa tan những kí ức trước mắt. Hai dòng kí ức xung đột vừa nãy dần trở nên ôn hòa, hợp nhất. Ngay khi sát na tiếp xúc, dòng mảnh kia luôn không có động tĩnh gì chợt lay động mặc dù cực nhỏ. Nhưng mà, vẫn như cũ cũng chẳng xuất hiện biến hóa gì quá lớn. Liền phát ra tiếng vù vù, sau đó là một đạo thanh âm răng rắc rất nhỏ đột ngột vang lên, rồi thì ở phía trên dòng kí ức lóe lên ánh sáng nhàn nhạt, ánh sáng đó ngưng tụ thành một đạo quang thúc, quẳng ném đến trên trán của Lâm Vũ.
Mờ mịt rừng rậm, xanh um cây cối, che lấp gần nửa không trung. Bất quá ngẫu nhiên lúc đó theo khe hở lá cây, nhìn trên bầu trời vang dội những âm thanh không ngừng gào thét cùng với sát ý đậm đặc tỏa ra từ yêu thú có cánh đang săn kiếm con mồi.
Cây cối rậm rạp chuyển động như vật có sự sống, hóa ra trong những bụi cây đó chỉ có đám người săn báu vật đang cố lùm xụm những bảo vật có thể sử dụng được. Bọn họ được nghe nói nơi đây xuất hiện khu di tích cổ mộ do cường giả đời trước để lại. Nhắc tới hai chữ cường giả đã đủ làm cho lòng tham con người trỗi dậy, ào ào mà đi săn lùng báu vật. Tiếc rằng muốn có thứ đỉnh danh chí tôn thì cần phải có năng lực và vận may.
Nghĩ kĩ cũng đúng, bởi chả có tên nào ngu mà không săn báu vật. Thấy kẻ khác đua nhau đi tìm được toàn võ kỹ, công pháp đỉnh cấp thử hỏi rằng ai có thể chống lại sự cưỡng hút đó được. Biết đâu trên đường đi vận may đỏ thành danh trên đại lục thì sao.
Nhưng số người nơi đây hiểu rõ cái giá trả thì quá đắt, sau một hồi tìm kiếm khắp hang động gần đó. Ai trong đoàn đều đứng dậy mà nhìn nhau, chờ phản hồi từ ánh mắt đối phương chút tính hiệu tích cực nhưng chả có gì xảy ra. Đành nhìn nhau thở hơi dài một tiếng thất vọng.
Từ trên đường tới đây gặp bao khó khăn, đối chọi với nhiều cạm bẫy nguy hiểm, số lượng nhân mạng thiệt hại hơn nửa. Để tới được chỗ này mà trả giá cả tính mạng. Nguy hiểm vất vả như thế kết quả gặp ngay những đội săn tìm kho báu thực lực khác cao hơn, thậm trí các môn phái xuất hiện tại trung tâm cổ mộ. Nơi chém giết nhau để tranh quyền đoạt thế này làm gì cho chỗ chứa người như bọn họ chứ.
Bị đuổi cũng đúng, nếu cố chấp chỉ còn cái xác lạnh nằm trên đất. Bởi vậy nhiều nhóm ‘gà mờ’ chỉ cố giữ niềm tin nơi cách xa ngoài cổ mộ với hi vọng vất vát được thứ gì đó.
– Công pháp nhất nguyệt tinh cấp thấp, đốt còn không hết. Coi như số ta đành xui.
Một tên trong đội trong lúc tìm kiếm đào bới thấy một cuốn công pháp, vui mừng như vớ được vàng, đào lấy đào để rồi mặt mũi nhăn nhó, thứ cầm trên tay hắn chỉ có phẩm công pháp nhật nguyệt tinh cấp thấp. Tầm loại này vứt đi còn không ai thèm nhặt nói chi sử dụng.
– Ê, sao người ngồi ở đấy làm gì. Tìm được thứ gì sao?
Một tên trung niên trong đoàn tới hỏi, thấy tên trong đội ngồi xổm buồn rầu liền tới hỏi thăm tình hình.
– Có thứ gì chứ, chỉ là loại công pháp quèn nhất nguyệt tinh cấp thấp, hành phế phẩm thôi. Chẳng đáng giá bao nhiêu.
Nói xong tên đó ném cuốn công pháp ra một góc xa không hề quan tâm. Đứng dậy cùng tên trung niên kia ra chỗ khác tìm kiếm. Sáng giờ cả đoàn may mắn quá mới có vài pháp bảo cỡ tầm trung, chưa tìm thấy một thứ gì có giá trị cao hết. Nếu tiếp tục tiếp diễn có lẽ đây là chuyến đi lỗ nặng của bọn họ.
Tâm bất biến, dòng đời vạn biến.
Đột ngột bầu trời có động tĩnh phá vỡ sự u sầu nơi đây, trên không trung truyền tới một giọng nói không xác định, làm tất cả những người săn báu vật há hốc mồm, cả đời của họ chưa thấy bao giờ giọng nói vang cả trời xanh này.
Quyển trục ban nãy bị ném góc phía xa xuất hiện hiện tượng phát sáng dữ dội, một tia sáng lóa chiếu thẳng lên bầu trời. Chỉ chưa đến vài giây nó đã biến mất trước cơ mặt cứng đờ những kẻ chứng kiến.
Lâm Vũ đang thoi thóp bị Lâm Ngạo nắm chặt cổ. Những người chứng kiến ôm mặt, thấm chí là hét trước cảnh tượng man rợn kia. Đặc biệt cánh tay còn lại của Lâm Ngạo đang tụ lượng lớn lực năng lượng chuẩn bị hướng thẳng đến Lâm Vũ. Nếu đòn đánh cỡ này mà đánh thẳng người hắn khả năng tử vong là quá cao, bằng không phế vật hoặc bại liệt không thể tránh khỏi. Xung quyền tiến đập thẳng về ngực Lâm Vũ đồng thời kết học chiêu thức Phá Tâm Chưởng đánh thẳng vào tim Lâm Vũ đảm bảo cơ hội sống của hắn bằng không, bộ mặt của Lâm Ngạo toát lên vẻ hảo ác.
– Lâm Vũ ngươi chết đừng trách ta, số mệnh con người do số trời định đoạt. Nếu ở dưới ti phủ oán giận, hãy oán giận bản thân là phế vật. Phế vật lưu thì chỉ có thể chết trong tay thiên tài như ta là diễm phúc.
“Ngươi có quyền định mạng sống ta sao” Ngay khi xung quyền chỉ có thêm khắc thời gian nữa là đúng trúng ngực trần Lâm Vũ thì bị thứ gì đã giữ lại.
“Sao có thể, chuyện này không thể nào xảy ra” Lâm Ngạo giật mình đảo mắt liên tục dâng trào nỗi sợ hãi. Hắn bần thần đến mức như muốn lòi con mắt ra ngoài, nhìn xem hai cánh tay Lâm Vũ đang nắm chặt cổ tay hắn đủ sao người trầm ổn như Lâm Ngạo có thể tin nổi. Việc hắn nhớ rõ ràng xương cốt Lâm Vũ đã bị gãy không còn sức lực kiệt. Lý do gì chặn được đòn đó.
– Vừa rồi, phế vật lưu ư? vận mệnh ta do ta quyết, số phận không có quyền quyết định mệnh ta. Kể cả thiên, nói chi tới ngươi.
Lâm Vũ nhìn mặt Lâm Tếu còn đang sợ hãi, nhìn hắn giờ đây giống một con người khác hoàn toàn, giọng nói có phần trầm xuống. Đôi mắt ẩn sau hình diễm trắng, đến có ngữ điệu Lâm Vũ như thú dữ. Đối diện với bộ mặt ngẩn lên nìn Lâm Ngạo làm ngửi thấy mùi nguy hiểm. Vận hết sức lực truyền đến cánh tay phải cố gắng bóp chặt cổ Lâm Vũ từ Lâm Ngạo, đáng tiếc đáp trả lại hắn chỉ tiếng kêu xương gãy bóp chặt cánh tay. Không nhịn được hét tiếng lớn, làm người ta sợ hãi phải lùi phía sau vài bước.
Bàn tay Lâm Vũ đang nắm chặt cổ tay phải của Lâm Ngạo, từ từ siết mạnh mặc cho Lâm Ngạo cố hết sức gắng cự. Nhấc cổ tay phải bẻ ngang vai, Lâm Ngạo nửa tiếng trước uy nghiêm đến mức coi trời bằng dưng. Có lẽ lần đầu tiên trong đời thiếu tộc trưởng của đại gia tộc thuộc hạng uy quyền nhất đế quốc cảm nhận mùi vị nguy hiểm, mùi vị của sợ hãi.
Từ sau lớp ánh sáng đã phủ qua Lâm Ngạo, cỗ khí lực hùng hồn thoát ra từ chân lông.
– Tâm bất biến, dòng đời vạn biến. Vết thương bởi vì tình yêu mà dũng cảm. Sức mạnh trùng sinh đến từ bản thân ta. Theo ta phấn đấu trở thành truyền kì. Lâm Ngạo hôm nay và cả Lâm gia phải trả đủ nỗi nhục người thân ta đã phải gánh chịu. Bất diệt cùng niềm tin HOÀN TÔN HÓA CỰC BIẾN.
Ù ào ù ào ù một điểm sáng từ tận mây xanh chiếu thẳng người Lâm Vũ cuốn trục liền phát sáng quét qua thân của Lâm Tếu.
Không gian quanh Lâm Vũ chấn động , gió thổi cuồng dữ, chim chóc bay toán loạn.
Ào ào!
Từ khi lớp phủ ánh sáng quét qua người Lâm Ngạo, cỗ khí lực hùng hồn thoát ra từ khắp thân thể Lâm Vũ. Hà khí ngưng tụ như một con sóng, hình thành trong hư không tứ phía Lâm Vũ. Gió thổi cuồng dữ, y phục hướng từ tâm Lâm Vũ bay phất phới như con sóng tràn tới, loại ảo giác như có tiếng nước chảy vang lên, khiến người nghe không thể không hoài nghi, con sóng lớn trước mặt này đến tột cùng là do đơn hà dao động.
Khi lớp phủ ánh sáng quét qua người Lâm Ngạo, cỗ khí lực hùng hồn thoát ra từ khắp thân thể Lâm Vũ. Hà lực thiên địa hùng hậu nhìn rõ từ mắt thường giống như tầng mây cuồn cuộn bốc lên trên tầng không của đấu trường, một cỗ nguyên lực vô cùng mạnh mẽ lao tới, khiến mọi người cũng khiếp sợ.
Năng lượng trong người dâng trào trong cơ thể Lâm Vũ, cảm nhận hơi thở nóng bỏng càng lúc toát rõ ràng, làm ai phải sởn gai óc hơi thở khí tức này đã không kém Lâm Ngạo, nó còn tiếp tục tăng thêm.
Sóng cuồn cuộn đầy bao phủ xung quang, giống như lốc xoáy quét qua trời đất, mà Lâm Vũ chân đạp sóng lớn, giống như một bức tượng chiến thần vậy, khí tức đáng sợ từ trong cơ thể tràn ra, tràn ngập cả khu trang viên đất mòn này.
Từ sâu trong đơn hà của Lâm Vũ linh hồn dần hình thành tạo một không gian huyền ảo, ở đó số hiện một quyển trục phát sáng dần hiện chữ một, tiếng kêu ong liền phát ra. Luồng sáng từ tâm mi Lâm Vũ quét qua thân thể của Lâm Ngạo.
Ầm ầm
– Nhập hà cảnh cao cấp hai đoạn, bảy đoạn, đỉnh phong. Khí tức thật cường hãn, ít nhất cũng là Nhập hà cảnh đỉnh phong rồi. Hả? Cái gì. Cỗ hơi thở này không lẽ là…Lâm Vũ hắn… hắn là Nhập hà cảnh đỉnh phong.
Vô số ánh mắt nhìn Lâm Ngạo liều mạng giãy dụa trong tay Lâm Động, nhất thời đột nhiên im lặng. Không ít người lộ vẻ chấn kinh, khí tức hiện tại của Lâm Vũ đủ sánh với tu chân giả Nhập hả cảnh đỉnh phong, nhưng không ngờ bị Lâm Ngạo tu vi Nhập hà cảnh cao cấp cũng không đỡ nổi!
– Cố huynh cứu ta.
Lâm Ngạo thấy uy áp này chính thức sợ mất mật, hình tượng thiên tài hắn người đời phải nhìn đã bay hết sạch thay vào biểu cảm nhăn nhó làm người ta giật cứng miệng không thể tin nổi. Ngơ ngác xen lẫn ngỡ ngàng làm cảm xúc người chứng kiến và cả Lâm Chánh.
Thật ra suốt khoảng thời gian Lâm Chánh đứng nhìn sau lưng Lâm Ngạo chưa nhận thấy điều gì bất thường, thấy Lâm Ngạo mãi chần chừ chưa dứt điểm mãi nghĩ chắc do Lâm Ngạo đang giáo lý cho tên phế vật Lâm Vũ vài phút. Cho đó khi cỗ khí tức chỗ Lâm Vũ toát ra kèm theo tiếng cầu cứu của mất hết uy nghiêm của người xem là thiên tài của gia tộc khiến Lâm Chánh có phần giật mình.
“Muốn thoát thân, muộn rồi” Thanh âm bình thản của Lâm Vũ truyền ra giữa không trung, ai biết cảm giác của Lâm Ngạo khi thấy thái độ Lâm Vũ như biến thành một kẻ khác khủng khiếp chừng nào.
– Lâm Vũ nếu ngươi động vào ta, đảm bảo với người người trong tộc sẽ không tha cho ngươi. Đến lúc đó đừng mong chết cố chỗ chôn.
Nghe đe dọa từ Lâm Ngạo, Lâm Vũ với ánh mắt trắng mờ không quan tâm, chỉ điền tĩnh xoay chuyển bàn tay nhanh chóng tùy tiện tát ra một cái. Một thanh âm giòn tan vang lên, Lâm Ngạo trong tay hắn bắn ra một ngụm máu tươi, mang theo những miếng răng nát vụn, thân thể giống như đạn pháo rơi xuống đất lê lết phía xa. Thấy tình hình đã trở nên bất lợi, Lâm Chánh đạp mạnh chân vận dụng Phá Tâm Chưởng lao thẳng hướng vào người Lâm Vũ nhưng bị hắn dễ dàng bình tĩnh tránh né.
– Triệt Quyền Thức, Lục thức nước chảy đá mòn.
Lâm Vũ chợt đột nhiên tự lùi lại phía sau một bước, phối hợp với nhau vừa vặn hình thành một cái thế trận huyền diệu có thể công mà cũng có thể thủ. Theo thế trận vừa kết thành, hà khí hùng hồn thế thoát ra. Không kém cạnh, Lâm Ngạo sau một lát cố nhịn đau mà đứng dậy, bực tức bung hết sức, hà khí trong cơ thể dồi dào được vận hết sức. Đạp chân một cái ngưng tụ một xoa chưởng nhắm thẳng người thân thể Lâm Vũ đang đối chiến Lâm Chánh.
Lục thức nước chảy đá mòn tạo từng đường chỉ uốn éo tạo nên vệt cong sáng hoàn mỹ như con mãng xà uyển chuyển tấn công con mồi, sau hởi thở nóng rực của Lâm vũ kháng ngạnh chính thứ mọi kì tài võ kỹ mà hai người Lâm Ngạo thi triển.
Ánh mắt lạnh băng từ hai người bọn Lâm Ngạo, năng lượng hà khí phát ra hùng hồn ngưng tụ trong lòng bàn tay, đem theo tiếng nổ trầm đục nhằm thẳng vào những vị trí trọng yếu của Lâm Động mà đánh tới. Hai người vừa ra tay là lập tức thể hiện sự ăn ý hơn người, công kích hai người như một khiến người ta khó lòng kháng cự. Có điều, đối mặt với công kích đó, sắc mặt Lâm Vũ vẫn không hề có chút thay đổi, thân hình vẫn đứng yên vững như bàn thạch đáp trả. Chỉ có bàn tay không ngừng biến hóa chống đỡ được hết những đòn quyền đánh tới ở khoảng cách nửa thước.
Bốp bốp bốp!
Giữa sân, khi tiếp đòn của hai người thì thân thể Lâm Động không hề rung lên một tí nào, người xem chỉ thấy tiếng nắm đấm va chạm nhau phát ra. Mọi đòn đánh giờ đây nhanh tới mức rất khó thấy rõ chi tiết đánh ở hướng nào, chỉ biết lực va chạm nhanh tới mức nổ rôm rốp. Từng đầu tay Lâm vũ gập vào như rắn hổ mang dẻo dai làm hai người bọn Lâm Ngạo cảm giác Lâm Vũ không có chút đau đớn nào vậy, nguợc lại bọn chúng càng ngày càng khó đỡ với tốc độ tấn công của Lâm Vũ.
Còn những người có nhãn lực không tệ khi quan sát cuộc chiến này ánh mắt dần dần trở nên hoài nghi. Ai cũng có thể thấy rằng, trước sự tấn công của hai người mà Lâm Vũ mặt mày nghiêm túc vẫn ứng phó nhẹ nhàng, các chưởng ảnh dường như hình thành nên một bức tường vững chắc, chặn không cho công kích của hai người Lâm Ngạo không thể tiếp cận hắn.
Chỉ như vậy thôi họ đã biết Lâm Vũ bá đạo như thế quả thực là không thể tn nổi, có điều dường như cũng không thể nào đánh bại hai Nhập hà Cảnh cao cấp trong thời gian ngắn được
Trong người cửa náo nhiệt, càng lúc càng nhiều tới cảm nhận cỗ dư chấn ác liệt này, mọi ánh mắt đều đổ dồn về nơi này, tất cả đều nín thở nhìn quan sát cuộc giao đấu khiến người ta hoa cả mắt này và thầm đếm xem bao nhiêu thời gian rồi.