Phía sau cánh cửa tre gắn trên tường đất, thời gian trôi qua khá lâu nên những người ngoại tộc đi làm việc qua nhà Lâm Vũ cảm nhận chút chấn động nên càng lúc số người tới chứng kiến trận chiến kinh thiên càng đông, chẳng mất bao lâu nơi khỉ ho cò gáy này náo nhiệt chưa từng có. Họ đều là những người trẻ tuổi đồng lứa trong Lâm gia, đều đang trợn mắt há hốc mồm nhìn nhìn một trong ba đệ tới của Lâm Tiếu hộc máu nằm dài trên mặt đất.
Việc tất cả nhìn bốn cỗ lực ngược nhau kia, cuối cùng là lực đẩy không ai thế chiếm thượng phong, sau khi giằng co một lúc cuối cùng một tên mất cảnh giác đánh trượt vào yếu Lâm Vũ liền bị tiếp cỗ lực đẩy kia ném xuống đất, sau khi bị kéo lê hơn mười thước, thân hình mới chậm rãi dừng lại, cùng lúc đó, một ngụm máu tươi, cũng thê thảm phun ra. Làm ai đều chấn kinh thản thốt.
Cùng bối phận với nhau, bọn họ tự nhiên phi thường rõ ràng biết được chiến lực của kẻ đó, trong lớp trẻ đồng lứa tại Lâm gia, ngoại trừ năm người đứng đầu có thể coi là đặc biệt không tính, còn lại khó ai có thể là đối thủ của cả ba hợp lực. Song giờ đây, vừa gặp Lâm Vũ bốn người chạm mặt nhau liền bị đánh cho hoa rơi nước chảy. Loại biến cố quá bất ngờ này, quả thực làm cho người ta có chút ứng phó không kịp.
Thế là đã quá đủ để tất cả hiểu rằng, dù Lâm Vũ hôm nay có thất bại, nhưng từ nay về sau hắn chính thức sẽ được mọi người công nhận chân chính. Hắn đích xác là một trong thiên tài của Lâm gia, điều đó là hiển nhiên. Những kẻ trước kia chê cười hắn nếu biết được sự thật phơi bày trước mặt, đều phải câm nít xấu hổ.
” Không ngờ bọn Lâm Ngạo thiếu tộc trưởng lại bị ổi dùng võ công thanh danh của Lâm Gia chỉ để hiếp yếu đánh Lâm Vũ “
” Không thể tin nổi, từng này đủ đánh cho một gã Nhập Hà cảnh cao cấp rơi vào thế giằng co, làm sao Lâm Vũ giờ này chịu được chứ”.
” Ba thiên tài người đánh một người trước bao ánh thiên hạ, mặt dày vừa thôi”.
” Nhanh lên chúng ta không thể để đánh mất thiên tài này được, từ trước đến giờ ngoại phủ luôn bị đối xử phân biệt. Lâm Vũ thể hiện chính là điều tốt cho chúng ta. Lâm Vũ cố lên, chờ bọn ta gọi người tới giải cứu ngươi”.
Từng tiếng bàn tán khắp nơi xì xào, một toái trung niên ngoại phủ không nghĩ nhiều hô hoán cho người khác, họ đều đồng loạt tiến tới nội phủ để cầu cứu các vị trưởng lão. Việc Lâm gia xuất hiện thêm một thiên tài từ ngoại phủ không biết chấn động mức nào. Những kẻ nơi đây trước kia sống gần nhà Lâm Vũ chẳng ý niệm quan tới sự tồn tại nhà hắn, giờ đây lại đồng loạt bảo vệ an nguy cho Lâm Vũ. Nếu tin này mà gia đình Yên Nương biết được thở dài một hơi chẳng có gì lạ.
Cùng lúc, nhiều người đang luyện công gần đó cảm nhận khí tức xung đột, lại thêm dòng người ra vào ngõ nhà Lâm Vũ càng đông đúc, sở dĩ tò mò chạy vào trang viên tận mắt nhìn trận chiến khó tin này. Dù sao đều bàn tán nhỏ thôi không ai ngu mà nói ra cả. Họ biết địa vị bọn họ khác xa mấy kẻ được gọi thiếu gia tới ở đẳng cấp nào.
Một trang viên nhỏ bé được bao trùm toàn bộ những hà khí xoay chuyển ai đều nhìn rõ thấy được, áp lực tạo ra toàn sỏi đá bay tung tóe, thậm trí tạo thành trận kình phong nhỏ làm rung chuyển lá cây. Tất cả ánh mắt mọi người, đều hứng trí chuyển lên, bọn họ tức giận không thôi, ba người thiên tài Lâm gia lại đi cùng kẻ trước họ coi là phế vật.
Giờ người trẻ ở ngoại phủ này giờ mới hiểu cái gì là thiên tài Lâm gia toàn lũ bỉ ổi. Thay vào đổi từng đôi mắt ngưng trọng cảm thán cậu thanh niên từng bị bọn họ coi là phế vật suốt hơn chục năm đang đứng đây sáng tạo kỳ tích. Họ nhìn thực lực Lâm Vũ đang hiện ra với sự tôn trọng tuyệt đối. Từ nay ai cũng biết Lâm Vũ không còn là phế vật. Hắn đang sánh ngang thiên tài của Lâm gia.
“Khốn khiếp rốt cuộc thứ Lâm Vũ tu luyện công pháp gì?” nhìn tên thanh niên trong số cả ba thấy người đánh Lâm Vũ thế nào đi nữa, có hội đồng mà Lâm Vũ vẫn đủ sức chống chả đánh cho một tên bị thương thế kia bảo sao Lâm Ngạo đứng nhìn không tức cho được. Đầu óc có chút mơ hồ, trong lòng Lâm Ngạo cũng có chút bị đả kích, tối cao đấu kỹ được xưng tụng là gia tộc tuyệt học trong gia tộc của hắn, cũng chỉ là nhị nguyệt tinh trung cấp, mà tuỳ tiện đem ra, lại là loại hiếm có, loại khác biệt đẳng cấp kinh khủng này, thật sự là khiến Lâm Ngạo dở khóc dở cười. Tên Lâm Vũ hóa giải hết.
Nãy giờ hơn chục phút thời gian, hai bên đã đánh mấy chục hiệp, rõ ràng ba đánh một không hạ gục nổi Lâm Vũ. Lâm Ngạo không tin chuyện này có thể xảy ra, đội hình bọn chúng đủ khiến cường giả nhập hà cảnh cường giả gần mức đỉnh phong bị vây khốn hơn vài phần.
Một tên tu vi mới nhập hà cảnh trung cấp có khả năng đó sao?
Còn Lâm Vũ mặc dù có chút cảm giác đau nhức nhưng xét mặt bình trung có thể thêm thời gian chịu đựng.. Tuy ảnh hưởng rất lớn khả năng hóa giải đòn thế đối phương, cơ thể Lâm Vũ chính thức bắt đầu chấn động do lượng lớn lực tán động xâm nhập.
Khoảng thời gian hai phút trước.
Nhìn thấy bộ dạng Lâm Vũ sức đấu không rơi vào thế hạ phong. Lâm Ngạo cười giật giật hàm răng, ngoài hắn có thêm cả Lâm Chánh hùng hãi than cười khổ trước thực lực phô bày trước mặt. Tất đều dù muốn hay không đều cố dáng gật đầu công nhận Lâm Vũ không phải dạng tầm thường mặc cho ai thích động vào được. Lực chiến tầm cỡ đối đấu cân sức cả ba Nhập Hà Cảnh trung cấp đủ nằm thuộc hạng năm trong giới thiên tài Lâm gia.
Nếu tin đồn này truyền khắp thành đảm bảo làm rúng động một phen kinh thiên động địa. Tuổi trẻ đủ năng lực sánh ngang một Nhập Hà Cảnh cao cấp khẳng định tiền đồ rộng mở sáng lạng vô cùng. Thêm nữa sức hút cho chiếc ghế ngồi tộc trưởng tương lai mở ra trước mắt. Khỏi bàn cãi, Lâm Ngạo hiểu rõ đường ngồi lên chiếc ghế tộc trưởng khó khăn mức nào, thêm một đối thủ là thêm một kẻ canh tranh sẽ ảnh hưởng vị trí của hắn. Cuộc chiến tàn khốc gia tộc như được thêm dầu vào lửa, do vậy hôm nay Lâm Tếu chỉ nghĩ muốn ép Lâm Vũ giao thứ hắn cần, nhưng bây giờ mối nguy họa mới xuất hiện.
– Vậy phải diệt sâu bọ từ trong trứng nước.
Ánh mắt Lâm Chánh thì chuyển dời hướng đến Ngọc Nhi và Yên Nương đang, lại nhìn Lâm Vũ phía xa bận tâm đối phó hai tên đệ tớ của hắn. Dù hai tên đệ tớ hơi thở bắt đầu hỗn loạn lúc nhanh lúc chậm, nhưng việc thất bại không phải một sớm một chiều.
Tính cả khoảng cách vị trí Lâm Vũ giao chiến đến chỗ hai người Ngọc Nhi cần mất thời gian không phải ngắn. Não nhảy số nhìn qua đủ biết Lâm Chánh đã có kế hoạch đê hèn để kế thúc trận chiến này. Đúng vậy, Lâm Ngạo muốn bắt giữ hai người Ngọc Nhi để uy hiếp Lâm Vũ. Càng nghĩ ánh mắt gian trá càng thâm sâu hơn.
Dựa theo ý nghĩ nhanh gọn Lâm Vũ có sở hữu thứ ‘kho báu’ thì cho ba tên đệ tớ mất chút thời gian hạ gục thoáng chốc là được. Tận lực không rước lấy phiền toái, nhưng không nghĩ tới rắc rối lớn này tự động đến trên thân. Sớm biết như thế hắn tuyệt đối sẽ không để Lâm Vũ có thời cơ bộc phát, về căn bản cũng sẽ không có chuyện để bao nhiêu người nơi đây biết chuyện.
Mặt khác cũng không nghĩ tới ba tên kia lại vô dụng như thế, mới hợp sức đánh một tên được có chục phút đã yếu thế, mạng nhỏ hơn phân nửa còn không bảo vệ được.
– Cố đệ, ta thấy dựa tình hình trước mắt chúng ta nên bắt giữ hai người thân của tên Lâm Vũ. Lúc đó hắn muốn hay không đành giơ tay chịu trói.
” Haha, cố huynh ta nghĩ không cần thiết nữa đâu” Lâm Ngạo nghe được ý tưởng khá đê hèn của Lâm Chánh cười trào phúng vài tiếng. Thấy thái độ Lâm Ngạo như vậy làm Lâm Chánh ngạc nhiên một phen ồ lên một tiếng. Mới mở đầu vài hiệp Lâm Ngạo còn chửi thầm vài tiếng về võ ký bí ẩn Lâm Vũ thi triển, nhưng từ sau khi Lâm Ngạo bình tĩnh chăm chú suy nghĩ lại thái độ hoàn toàn khác.
Mặc dù Lâm Ngạo không mạnh bằng hắn, nhưng không thể phủ nhận khả năng tư duy hơn hắn nhiều lần. Chính kẻ hoạch thử thực lực Lâm Vũ vừa nãy đã chứng minh điều đó.
Lâm Chánh đưa tay che miệng cười, giọng ẻo lẻ như con rết nghìn chân thâm độc:
– Ý cố đệ là như nào? Có mưu kế gì ổn hơn sao. Ta nóng lòng muốn nghe a.
– Kế thì thật sự ta không có. Nhưng ta có biết chắc một điều công pháp mà Lâm Vũ đang sử dụng sợ rằng không trụ được lâu.
Thấy thần sắc ngẫm nghĩ của Lâm Chánh nghiêm trọng, Lâm Ngạo cũng liền cười cợt nhả, nói tiếp:
– Mặc dù công pháp tên Lâm Vũ thâm diệu đến mức ta cũng khó đoán là loại nào. Chỉ biết, bảo bối tốt vào tay phế vật khó mà phát huy tác dụng, thể trạng tên đó nhìn ghê gớm cùng lắm là bề nổi. Tự khắc sớm phản vệ thôi. Còn nữa, ta và huynh động vào ai tốt nhất đừng động đến mỹ phụ nhân kia, lúc trước ta suy đoán chưa nắm chắc giờ có phần tin rồi. Tự Thạch gia húp thì húp, chúng ta không nên tham gia kẻo rước họa vào thân.
Liếc mắt sợ hại, mỹ tử phụ này nãy giờ lạnh lùng không nói gì lo lắng cho Lâm Vũ, Lâm Ngạo cắn răng ý niệm đề phòng. Cứ kiểu Yên Nương đằng sau cố người làm hắn toát mồ hôi vậy.
Nhìn từ xa tuy nhìn hai người cười nói vui vẻ, sơ qua không khác đàm luận là mấy nhưng chứng kiến cận cảnh mới biết điều bất thường, từng cử chỉ hiện ý rong đầu cả hai dành cho nhau.
Y như lười Lâm Ngạo nói, Lâm Chánh tập trung tinh thần quan sát mọi dị động của Lâm Vũ. Quả nhiên, lúc Lâm Vũ đang giao tranh kịch tính, về phía Lâm Vũ có phần chiếm ưu thế giao chiến với hai tên thanh niên còn lại, nhìn sắc mặt bọn họ bất ngờ người thiếu niên trẻ trông gầy gò trước mặt độ bền quá trâu, e tầm vài phút nữa tốc độ duy trì như này cũng không chống đỡ được. Hai bên đều ăn miếng trả miếng đáng tiếc, cả ba người bọn họ phải cố chịu từng cơn đau nhức trong khi Lâm Vũ thi thoảng nhịp thở mới có chút hỗn loạn.
Bề ngoài cảm nhận thế, chứ tinh tế có thể thấy mới đầu Lâm Vũ nhanh nhẹn tránh hầu hết đòn đến, giờ đây thì chỉ còn cách tiến thẳng chọi đối chọi. Tốc độ di chuyển đã chạm dần hơn nhiều, đương nhiên sức bền đã có suy yếu.
Dù võ kỹ mạnh mẽ như nào còn tùy thuộc người sử dụng nó đi lên hay đi xuống, nếu phán đoán Lâm Ngạo việc Lâm Vũ chỉ bằng việc sử dụng bảo vật lên mà cơ thể chưa kịp thích ứng thì cũng là làm bóng tạm thời thôi.
– Nghĩ mới nhớ, ta nghe thêm việc ba hôm trước Lâm Vũ bị đánh cho suýt chết giờ mạnh mẽ như vậy, có lên không chịu đựng được bao lâu. Đúng là cái gì cũng có thời gian của nó, nếu xét tự nhiên Lâm Vũ có là siêu thiên tài muốn làm chủ thời gian ngắn e là khó khăn. Suy nghĩ điều cố đệ thậm làm ta bái phục, bái phục.
Nếu Lâm Vũ ở mà nghe được lời này từ chính mấy tên hống hách trẻ tuổi tu vi mới Nhập Hà Cảnh không ngờ được, thời đại hắn sống đa phần tuổi trẻ toàn thuộc loại não tàn nông nổi. Đâu ngờ mới chuyển sinh đã gặp đối thủ đáng gớm giống con cáo già như này. Liệu chắc sau tu hành gặp mấy thể loại như thế tìm cách nào đối phó?
Không sai dự đoán Lâm Ngạo, một tên tử thủ bám sát người Lâm Vũ nhờ thân hình cường tráng khiến hắn lộ ra sở hở, được vậy tên thanh niên thân hình khá cường tráng đang giao chiến đánh thẳng người Lâm Vũ, mặc kệ nỗi đau như gậy đập xương sống. Lâm Vũ bùng nổ, quyền thế hai tay nhanh ảo diệu đảo qua lại nện thẳng ngực bọn họ. Họ cũng không ngờ Lâm Vũ dính lực đạo nhưng thế hắn lại cố nhịn đau mà đáp trả không kịp trở tay. Cả hai phụt ra miếng nước ngã ngửa ra sau đau đớn ôm ngực. Tên Lâm Vũ này quá sức biến thái rồi.