-Khônggg!!!
Mệnh Chỉ thấy chẳng lành, bất lực, phẫn nộ, bi thương rồi lóe lên màn sáng chói.
————-
Thân ảnh Lâm Vũ mờ nhạt tỉnh dậy nằm trên mặt đất hư không gian 4 chiều. Bầu không gian nơi đây kì ảo đen tối vô tận, thi thoảng xuất hiện vài tia xanh tím xẹt qua. Tỉnh dậy Chứng kiến nơi này cứ ngỡ đã chết , Lâm Vũ hắn đứng dậy ngơ ngác chẳng hiểu lý do.
Đứng chiều không gian lấy tay sờ trên cơ thể, bất ngờ phát hiện thân thể không còn cảm nhận được gì bàn tay xuyên qua thân thể hư ảo trắng mờ nhạt. Bần thần về chuyện này, có lẽ hắn nghĩ đã chết thật. Nao nao đành thở dài một hơi.
– Vậy ta chết rồi sao? không lẽ đây là địa ngục. Mà nghĩ cũng đáng, ta sống chỉ làm bêu xấu cho thiên hạ. Mẫu thân, hài nhi chết chắc người bớt khổ nuôi con rồi.
Lâm Vũ tự than thở bản thân nhu nhược. Sinh ra sống mười mấy năm làm phế vật chịu bao uất ức, tủi nhục. Cho dù muốn làm cuộc đời phế vật chẳng được đáp ứng
thậm trí trước khi chết còn bị sỉ nhục, bất lực nhìn sinh mệnh bản thân do kẻ khác định đoạt. Vậy sống làm gì cho mệt chứ! Chết quắc đi cho xong. Đó là tên phế vật Lâm Vũ nghĩ vậy, hắn cứ tưởng hắn cái chết mới là giải thoát, hắn chết cuộc sống mẫu thân sẽ phải lo toang cho thằng hài tử tàn tật như hắn.
Thế nhưng vừa nghĩ tới mẫu thân hiền dịu của mình! Sắc mặt Lâm Vũ chợt cau lại, lòng hắn bồn chồn như lửa đốt. Câu nói Lâm Tiếu ba ngày sau sẽ làm nhục gia đình hiện giờ vang vảng từng tủy não. Lâm vũ ngước cổ nhìn chỗ quái quỷ này.
– Chết tiết nơi này là nơi nào, làm sao thoát ra được.
Giờ nơi này Lâm Vũ vẫn chưa xác định nổi nơi này có phải ở địa ngục không? kiểu tối tối om bị bóng tối nuốt chửng không bóng dáng một ai, làm sao mà chịu nổi.
“Mẫu thân hãy chờ con, thằng khốn nạn Lâm Tiếu” Lâm Vũ nắm bàn tay siết chặt, ngữ giọng đầy hận thù không kém phần lo lắng.
Ong ong
Bên trong người Lâm Vũ phát ra chấn động dữ dội, Lâm Vũ giật mình khẽ dùng tay lấy vật trong người. Miếng ngọc bội trắng ngọc ngà to gần bằng bàn tay được in khắc rất tuyệt xảo, nhiều kí tự in ấn trên làm cho con người ta mê đắm mà tìm hiểu. Điểm rõ nét ở giữa ngọc bội tô rõ hình thù chim ‘lạc’ với đuôi cánh én rất to. Ngọc bội nằm trên tay Lâm Vũ phát sáng nhấp nháy liên hồi, thắp sáng rộng lớn vùng quỷ dị.
– Thứ này là gì vậy?.
Lâm Vũ cuốn hút ngọc bội tinh tế đó, hắn có cảm giác miếng ngọc bội thân thuộc đến mức lạ kì, từng tia sáng phát ra từ đó khiến cơ thể hắn dễ chịu đến độ huyền ảo khó tin. Trước khi nghĩ xong về lai lịch thứ này. Miếng ngọc bội trên tay nổ tung, Lâm Vũ chỉ kịp rụt tay che mắt. Mảnh vỡ ngọc bội ấy tan thành vạn mảnh, li ti như hạt cát rơi xuống như tuyết rơi se đông.
Trước mắt Lâm Vũ đột ngột hiện thân ảnh thiếu nữ ngọc trắng hoàn mỹ ( Bạch bích vô hạ) hút hồn tâm trí. Nàng như tuyệt sắc giai nhân, đang hướng nhìn vẻ với nụ cười trìu mến Lâm Vũ đang há hốc khô cả cổ, hắn chưa bao giờ thấy ai đẹp như này. Lâm Vũ mở to con mắt như chợt ra điều gì, bóng hồng này rất quen thuộc với hắn, hắn có cảm giác tình yêu khi gặp nàng.
Hắn chợt nhận ra đây chính là hình ảnh mà hồi nhỏ mình từng mơ thấy vài lần rồi dần dần mới không xuất hiện nữa. Đáng tiếc bóng ảnh tiểu nữ xuất hiện trong cảnh mơ đó, đôi khi hắn cố với tới nhưng điều thấy bại, có điều thiếu nữ này những nét mặt cơ bản không thay đổi.
Lâm Vũ không biết tại sao nhìn thiếu nữ có chút không kìm chế nổi, tim hắn đập liên tục. Hắn run rẩy đưa tay ra chặm với bàn tay mềm mại, chạm lạ làn da mịn màn đó. Nàng vẫn không nói gì, nhắm mắt nở nụ cười thật tươi với hắn.
Con tim hắn đậm ầm ầm rầm rộ lên, nhìn nét mặt người thiếu nữ đó, khuôn mặt non nớt của tên phế vật hèn nhát đã đọng trên khoét mắt vài giọt lệ. Một câu nói tự hắn nói ra từ sự vô thức, muốn xé toạc con tim hắn.
– Diễm Nhi.
Bóng thiếu nữ đó nghe vậy, cười hihi, bàn tay vuốt đi giọt lệ trên mắt Lâm Vũ, nàng mở đôi mắt tím biếc khả ái cười vui nói.
– Chàng nên tỉnh lại rồi.
Nghe được giọng nói đó, Lâm Vũ tự dưng nấc mạnh như muốn khóc. Phản xạ thôi thúc, bàn tay còn lại muốn sờ lên má nàng nhan sắc tuyệt trần. Hắn biết người trước mặt rất quen thuộc. Tự dưng nàng biến mất trước sự đau khổ thống khoái. Không gian lập tức biển đổi trước con mắt trượt Lâm Vũ..
Lúc này Lâm Vũ phát hiện bản thân hắn đã trở về dáng vóc cậu bé vì chưa hiểu chuyện gì diễn ra từ đầu đến giờ. Có mỗi tiếng đọc thơ phát ra từ một lão già chống tay sau trước mặt hắn:
Nhất bộ hành vị dĩ, Cửu trùng điệp sinh khổ hà gian, Quân tử lệ giao lạc tư vi thục, lệ ngang trái cương đâu quyết. Thế giới đầy gian trắc trở, sống ý chí không còn, tồn tại ích thế gian. Lão già vẻ mặt hiền hậu tóc bạc phơ, bộ râu khá dài. Lão quay đầu nhìn trước mắt Lâm Vũ đã trưởng thành từ bao giờ. Lão ban nãy đọc khẩu thơ khá là buồn cười. Lâm Vũ sống từng này tuổi chắc chưa nghe ai có quả thơ này dị như vậy. Nhưng nhìn kĩ mặc dù chưa gặp lão ta sao mà khuôn mặt nét nhăn tuổi cao kia lại có chút ấm áp quen thuộc thế. Đặc biệt mấy câu thơ vừa rồi muốn nói điều gì…
Lão vuốt râu trầm ngâm, thấy bộ dạng Lâm Vũ đang ngơ ngác định hỏi, như hiểu toàn bộ suy nghĩ Lâm Vũ. Lão đứng dậy cười cười, nói vui.
– Kí ức cũng giống như chiếc tủ đựng đồ vậy. Người ta thi thoảng không mở được những ngăn ở dưới, do đó chỉ có thể đựng ngăn trên. Kí ức là chiếc quần áo đó, bị mắc kẹt sâu mà khó lòng mở ra. Thế nhưng thế gian này đâu có gì là vĩnh cửu, sẽ có lúc chúng ta mở khay kẹt đó ra. Để bắt lại từ đâu, đã tới lúc ngươi cần tỉnh lại rồi! Ngươi hãy tung cánh thêm một lần nữa. Hãy trở thành chú chim của sinh mệnh.
Lão già cười cười vài cái cho đời thêm vui. Một ngón tay chĩa về tâm chán Lâm Vũ, tia ánh sáng xuyên phá thẳng giữa trán Lâm Vũ. Chỉ để lại bức tranh trắng xóa.