“Con chúng ta? Sao tôi biết được đứa con đó là của tôi hay là của ông anh họ yêu quý của tôi chứ, Hàn thiếu phu nhân?”
Câu nói của Hàn Thiên Phong lạnh lùng, sắc bén khiến cô như không tin vào tai của mình. Hắn đang nói gì vậy? Sao hắn có thể thốt ra những lời nói như vậy cơ chứ? Hắn xem cô là loại con gái như thế nào?
“Hàn Thiên Phong anh điên rồi. Nó là con của anh. Sao anh có thể nói như vậy?”
“Con tôi sao? Tôi lại cảm thấy cha của nó phải là Lưu Trình mới đúng.” Hắn liếc nhìn cô đầy khinh bỉ.
Giờ phút này Hạ Anh không còn hơi sức đâu để cãi nhau với hắn nữa. Bây giờ cứu đứa bé mới là quan trọng nhất. Cô tha thiết cầu xin hắn.
“Hàn Thiên Phong, anh mau cứu lấy đứa bé. Tôi cầu xin anh.”
“Sao cô không chối nữa đi? Tôi đoán đúng rồi chứ gì? Đúng là nghiệt chủng. Để nó chết đi là tốt nhất.”
Hạ Anh như chết đứng khi nghe những lời nói đó của hắn. Đây là con của hắn mà… Sao hắn lại có thể nói như vậy?
” Hàn Thiên Phong anh có còn là con người không?” Hạ Anh như gào lên trong vô vọng.
Cơ thể dường như không còn sức lực nữa, Hạ Anh nằm xuống sàn nhà.
“Có lẽ… Lần này mình thật sự phải đi rồi. Đã đến lúc… ” Lúc này ý thức Hạ Anh đã mất đi. Vừa lúc đó, Lưu Trình từ bên ngoài đi vào, trên tay còn cầm theo một đống đồ, miệng còn không quên càm ràm:
“Đường Hạ Anh, có phải em xem anh thành chân sai vặt của em rồi không hả? Đồ em mua cho chồng em thì em tự mình mang vào đi. Đã bắt anh làm tài xế chở em đi mua rồi mà còn bắt anh tự mình mang vào nữa chứ. Em có còn là con người nữa kh…”
“Bịch” đồng đồ trên tay anh rơi xuống đất. Lưu Trình như chết đứng khi nhìn thấy hình ảnh trước mắt. Nhìn thấy Hạ Anh đang nằm trên vũng máu mà anh bất động. Lưu Trình vội chạy lại đỡ lấy cô.
“Hạ Anh…” Anh vội bế cô chạy ra xe.
### Hàn Thiên Phong đứng trên lầu như bị đứng hình. Lưu Trình vừa nói gì? Cô…đi mua quà cho hắn sao? Không phải là ra ngoài dan díu cùng Lưu Trình mà là đi mua quà cho hắn. Đường Hạ Anh vẫn còn quan tâm hắn. Nhưng hắn đã làm gì? Sỉ nhục cô, còn đứng yên nhìn cô tuyệt vọng như vậy. Con… Con hắn… Đến tận lúc này hắn mới nhận thức được mọi chuyện, vội chạy ra ngoài nhưng xe của Lưu Trình đi đi mất. Hắn vội vàng lấy xe chạy theo đến bệnh viện.
Lưu Trình đưa Hạ Anh đến bệnh viện thì liền đưa cô vào cấp cứu.
Đèn phòng cấp cứu được bật sáng, bên ngoài Lưu Trình toàn thân máu me bê bết, anh ngồi gục trên băng ghế dài. Bây giờ anh đang cảm thấy vô cùng bất lực, nhưng nhiều hơn chính là hối hận. Anh hối hận vì sao lại đến trễ như vậy. Hối hận tại sao anh không vào cùng cô để chuyện này xảy ra.
Lúc Lưu Trình đang bất lực nhìn vào cửa phòng cấp cứu thì Hàn Thiên Phong chạy đến. Lưu Trình quay lại nhìn thấy hắn anh như phát điên. Người con gái anh luôn nâng niu, cưng chiều lại chịu bao nhiêu khổ sở đều so hắn gây ra. Lúc ở bệnh viện anh cứ tưởng hắn đã thay đổi rồi nhưng “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”. Hắn vẫn như vậy, một tên cầm thú đội lốt người. Lưu Trình chạy lại chỗ Hàn Thiên Phong.
“Bốp”
Hàn Thiên Phong nghiêng ngả vì cú đấm của anh. Nhưng lúc này hắn không hề đánh trả bởi vì hắn biết, hắn không có tư cách.
“Hàn Thiên Phong mày là một tên khốn nạn. Mày không thể cho cô ấy hạnh phúc thì hãy buông tha cho cô ấy đi. Tại sao mày lại làm cho cô ấy đau khổ, mất mát hết lần này đến lần khác vậy hả? Cô ấy mang thai con mày nhưng mày… mày…”
Mặc cho Lưu Trình vừa đánh, vừa mắng. Hàn Thiên Phong vẫn không lên tiếng hay đánh trả lại. Một người hiếu thắng như hắn mà lại chịu đứng yên cho Lưu Trình đánh đủ để biết bây giờ hắn đang rối loạn đến nhường nào.
“Cô ấy… Cô ấy sao rồi?” Hàn Thiên Phong run rẩy hỏi Lưu Trình.
Lưu Trình không nhìn hắn mà chỉ chăm chăm nhìn vào cửa phòng cấp cứu.
“Nếu cô ấy mà có mệnh hệ gì thì tao dám đảm bảo dù có phải ngồi tù tao cũng phải giết chết tên khốn nạn như mày.”
Năm phút sau, cửa phòng cấp cứu mở ra, một nữ bác sĩ cũng với một cô y tá gấp rút chạy lại chỗ hai người lên tiếng hỏi:
“Ai là người nhà của bệnh nhân?”
“Tôi” Dường như hai câu nói vang lên cùng lúc.
Vị bác sĩ kia có vẻ cũng là người có kinh nghiệm
Cô bình tĩnh nói:
“Bây giờ tình trạng của bệnh nhân đang rất nguy hiểm, chỉ có thể cứu được một trong hai. Cứu mẹ hay con hai người mau chóng đưa ra quyết định đi.”
“Cứu mẹ.” Lại một lần nữa cả hai đều đồng thanh nói.
“Được.” Nhận được câu trả lời, vị bác sĩ kia liền đi trở vào phòng cấp cứu.
### Lại một khoảng thời gian trôi qua. Cuối cùng cửa phòng cấp cứu cũng được mở, Hạ Anh được đẩy ra ngoài. Cả hai người chạy đến chỗ cô. Nhìn thấy dáng vẻ của cô mà Lưu Trình không khỏi thương xót. Anh đưa tay ra định nắm lấy tay cô nhưng lại không dám. Anh cứ sợ. Sợ rằng nếu như động vào thì cô sẽ lập tức vỡ tan, biến mất như những đóa bọt sóng vậy.
Đường Hạ Anh được đưa vào phòng hồi sức. Ban đầu, Hàn Thiên Phong cũng muốn đi vào nhưng Lưu Trình ngăn lại. Anh không thể để hắn vào trong đó. Nếu như cô tỉnh dậy nhìn thấy hắn thì không biết cô sẽ kích động đến nhường nào nữa.
Hàn Thiên Phong không vào phòng của Hạ Anh nhưng cũng không bỏ về. Hắn ngồi lặng yên trên băng ghế trước phòng cô. Bây giờ trong lòng hắn đang rất rối loạn. Con hắn… Đứa con đầu tiên của hắn và cô đã mất rồi, mà chính hắn đã trơ mắt nhìn con hắn mất. Hắn là một người cha tồi tệ… Không đúng! Hắn còn không có tư cách làm cha.
Trong lúc đầu óc hắn đang rất rối thì điện thoại vang lên. Hàn Thiên Phong chán nản bắt máy.
Đầu dây bên kia hình như đang rất gấp gáp.
“Tổng giám đốc, cuối cùng anh cũng nghe máy rồi.”
Hắn lạnh lùng lên tiếng:
“Tốt nhất nên là chuyện quan trọng không thì cậu cứ chờ chết đi.”
“Người của chúng ta bên Pháp báo cáo lại rằng…” Bên kia có vẻ ngập ngừng muốn nói nhưng cũng không muốn.
“Có việc gì nói lẹ lên.” Hàn Thiên Phong quát lên.
“Người của chúng ta báo cô An Vy vừa nhập viện ngay hôm qua.”
Phần này tôi viết xong từ mấy ngày trước cơ. Định đi học về sẽ up cơ mà về đến nhà thì máy hư mất tiêu. Hôm nay mới vào được thì lại đọc được mấy bình luận như là “đừng up nữa”, “thế thì đừng viết”… Wao.. đau lòng thật đấy! Là tôi không muốn cho các bạn đọc sao? Chỉ là tôi không có thời gian rảnh thôi. Viết truyện là đam mê của tôi nên nếu có thời gian rảnh thì tôi đã viết rồi đâu cần phải đợi các bạn hối thúc làm gì? Khi đọc được những bình luận đó tôi cảm thấy buồn thật sự đấy. Có lẽ tôi phải dừng up để các bạn không phải thấy phiền khi đọc truyện của tôi nữa. Bình thường tôi sẽ dùng ngôi thứ ba để trò chuyện cùng các bạn. Nhưng hôm nay tôi lại dùng ngôi thứ nhất thì các bạn đã biết tôi bức xúc như thế nào rồi đấy. Viết truyện là vì tôi muốn tạo cho mình một thế giới riêng mà ở đó tôi có thể là chính mình, không phải để các bạn làm như vậy. Thôi! Hôm nay nói hơi nhiều rồi nhỉ? Chân thành xin lỗi.