Đường Hạ Anh chạy lên phòng, cô không quay đầu nhìn lại. Cảm xúc của cô bây giờ vô cùng tồi tệ. Vừa đến phòng, Hạ Anh liền đóng cửa lại, ngồi vào một góc. Cô ngồi thụp xuống, ôm lấy đầu gối khóc nức nở.
Tại sao vậy? Trong lòng Hàn Thiên Phong hắn thì cô chỉ như một người giúp việc không hơn không kém sao? Hắn lo lắng cho Cố An Vy cô có thể hiểu. Dù gì cô ấy cũng là người phụ nữ mà hắn yêu. Nhưng… Nhưng hắn đẩy ngã cô, không đỡ cô dậy mà còn nói cô như thể Đường Hạ Anh cô chính là một người giúp việc trong nhà này vậy. Cô cũng là một thiên kim tiểu thư của Đường gia mà. Cô cũng là vợ của hắn – một người vợ danh chính ngôn thuận được pháp luật công nhận. Bây giờ hỏi Hạ Anh tức giận không? Cô giận chứ nhưng phần lớn chính là tủi thân. Những lời hắn nói ra trong lúc hoảng loạn chính là những lời thật lòng của hắn.
Trong lúc Hạ Anh đang ngồi trong góc tối khóc một mình thì Cố An Vy mở cửa đi vào. Một bên tay của Cố An Vy bị bỏng vẫn chưa xử lí xong, vẫn đau nhưng cô vẫn đi lại chỗ Hạ Anh, nhẹ nhàng vỗ vai Hạ Anh.
“Cô đừng buồn nữa. Thiên Phong không cố ý nói như vậy đâu.”
Hạ Anh quay lại nhìn Cố An Vy. Khuôn mặt xinh đẹp ấy đã sớm đầy nước mắt. Hạ Anh nhìn cô, thắc mắc hỏi:
“Sao… Sao cô lại lên đây?” Bây giờ Cố An Vy phải ở dưới kia cùng với Hàn Thiên Phong không phải sao? Tại sao cô ấy lại lên đây? Cố An Vy đây là muốn an ủi cô sao?
“Tôi lo cho cô.” Cố An Vy nhẹ giọng trả lời.
“Cô đừng nghĩ nhiều. Thiên Phong không phải có ý như vậy đâu.”
Hạ Anh biết Cố An Vy nói như vậy chỉ để an ủi cô thôi. Ý của Hàn Thiên Phong như thế nào làm sao cô không biết chứ!
“Tôi không sao.” Hạ Anh lau đi nước mắt. Hỏi ngược lại An Vy.
“Tay cô sao rồi?”
“A” Lúc này Hạ Anh mới nhìn thấy tay của An Vy đã bị sưng đỏ một mảng.
“Cô mau lại đây! Để tôi xử lý cho.” Cô nhẹ kéo An Vy qua đầu giường, lấy hộp sơ cứu xử lý vết bỏng.
Trong lúc Hạ Anh mở cửa tủ đầu giường thì Cố An Vy vô tình nhìn thấy một cuốn sổ nhỏ. Không hiểu vì sao cô lại để ý đến nó như vậy nữa. Nhưng hình như đây là một thứ quan trọng của Hạ Anh. Mặc dù chỉ là cuốn sổ nhỏ nhưng lại được sắp xếp một cách ngay ngắn, sạch sẽ như trong đó cất chứa bí mật gì đó. Nhưng Cố An Vy cũng chỉ nhìn một lát liền rời tầm mắt đi nơi khác.
Sau khi xong, Hạ Anh bảo Cố An Vy ngồi đây để cô xuống lấy gì đó để hai người lót dạ.
Khi Hạ Anh xuống nhà thì đã không thấy Hàn Thiên Phong đâu. Có lẽ hắn đã về phòng hoặc đi ra ngoài, cô không biết. Đường Hạ Anh không bao giờ hiểu rõ được Hàn Thiên Phong. Cô lắc đầu, đi vào bếp lấy đồ ăn mang lên.
– —
Sau khi Cố An Vy chạy lên lầu cùng Đường Hạ Anh thì Hàn Thiên Phong đứng ngơ ngác. Khi bình tĩnh lại hắn mới thấy lời nói và hành động của mình cực kì ngu xuẩn. Hàn Thiên Phong quay người ra khỏi nhà.
Một tiếng sau, tại pub Lạc Hồng. Hàn Thiên Phong ngồi cạnh Trí Việt. Hắn liếc nhìn người phụ nữ ngồi cạnh cậu ta. Đó là Bảo An – bạn gái của Trí Việt. Cậu ta cũng đã là người có gia đình rồi nhưng vẫn qua lại với Bảo An. Cô vợ của cậu ta ở nhà không ghen sao? Nghĩ vậy Hàn Thiên Phong lại tự cười nhạo bản thân mình. Không phải hắn cũng như vậy sao? Hắn đã là chồng của Đường Hạ Anh cô nhưng vẫn quan tâm đến Cố An Vy. Thậm chí hắn còn đưa cô ấy về nhà của mình để sống chung. Bây giờ Hàn Thiên Phong mới cảm thấy quyết định trong lúc nhất thời đó quả thật rất thiếu sáng suốt.
Trong lúc An Vy bị bỏng thì hắn chỉ muốn giúp cô mà thôi. Hắn không hề cố ý làm Hạ Anh ngã. Lời nói của hắn lúc đó quả thực rất quá đáng nhưng thật ra hắn không hề có ý gì cả. Nhưng hắn không ngờ điều đó lại gây tổn thương đến Hạ Anh. Hàn Thiên Phong lấy ly rượu trên bàn một lần uống sạch. Bây giờ trong đầu hắn rất rối. Hiện tại hắn chỉ muốn quên đi thực tại, không muốn suy nghĩ về điều gì nữa.
Hắn ngước nhìn người đối diện. Trước mắt hắn là một người đàn ông lạnh lùng – Sở Mặc. Cậu ta không hề cần đến phụ nữ để làm ấm giường bởi vì cậu ta cũng là người đàn ông có gia đình. Có lẽ Sở Mặc là người duy nhất trong hội không động đến bất kì người phụ nữ nào ngoài vợ cậu ta sau khi cưới. Nhìn bề ngoài cậu ta như không hề quan tâm đến Hạ Lan – vợ cậu ta nhưng thật ra Sở Mặc rất yêu vợ mình. Sở Mặc là một người đàn ông được nhiều phụ nữ để ý. Cậu ta rất trăng hoa nhưng từ sau khi cưới vợ thì rủ được cậu ta đi pub là một điều rất khó khăn. Hầu như Sở Mặc không hề động đến bất kì người phụ nữ nào khác ngoài Hạ Lan. Hôm nay có lẽ tâm trạng cậu ta không tốt nên mới chịu đến đây.
Hàn Thiên Phong nhiều lúc rất muốn như Sở Mặc nhưng lý do tại sao thì hắn không biết.
– —
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy thì Hạ Anh đã không thấy Hàn Thiên Phong. Cô chỉ nghĩ có lẽ hắn đã đi làm từ sớm. Tối qua khi trò chuyện thì Hạ Anh và An Vy quyết định hôm nay đi shopping cùng nhau nên sau khi ăn sáng xong thì cả hai ra ngoài.
Trên đường đi hai người nhận được nhiều sự chú ý. Đầu tiên là do vẻ ngoài của hai người rất bắt mắt. Thứ hai có lẽ là do thân phận của hai người họ. Một người là tiểu thư nhà họ Đường đồng thời cũng là Hàn thiếu phu nhân. Người còn lại thì là tiểu thư của Cố gia một thời. Bên cạnh đó, Cố An Vy còn được biết đến là người phụ nữ Hàn Thiên Phong yêu thương nhất. Hai người họ trong mắt thiên hạ chính là tình địch. Nhưng với tình cảnh trước mắt thì có lẽ bọn họ sai rồi. Hai người họ là tri kỉ với nhau mặc dù…
Shopping xong thì Hạ Anh định quay về Đường gia. Lâu rồi cô cũng chưa về thăm nhà.
“An Vy! Cô về cùng tôi không?” Hạ Anh quay sang hỏi An Vy.
“Tôi… Thôi! Cô cứ đi đi. Tôi tự mình về trước.” Cố An Vy từ chối. Cô bây giờ vẫn còn sợ về sự việc lần trước.
“Sao vậy?”
“Tôi nghĩ cô nên đi về một mình thì hơn. “
“Vậy… Tôi sẽ về sau.” Nói rồi Hạ Anh tạm biệt Cố An Vy để về nhà mình.
– —
Vừa bước chân vào nhà cô đã nghe tiếng quát của Đường Sang – bố cô.
“Có một chút chuyện mà cũng làm không xong. Uy hiếp một cô gái mà cũng không làm được.”
Uy hiếp? Bố cô đang nói về chuyện gì vậy? Ông ấy muốn uy hiếp ai? Hạ Anh lắng tai nghe tiếp.
Có vẻ đầu kia điện thoại nói gì đó không vừa ý ông nên lại một lần nữa tiếng quát tháo vang lên:
“Hàn Thiên Phong là cái quái gì? Hắn có thể bảo vệ Cố An Vy đó cả đời sao? Một thời gian sau cô ta cũng sẽ phải ra khỏi chỗ đó thôi. Tôi cũng không cần cậu phải làm hại cô ta, cậu chỉ cần uy hiếp cô ta, dùng một số thủ đoạn để cho cô ta quay lại Mỹ không bao giờ trở lại đây nữa là được rồi. Vậy mà các cậu lại…”
Hạ Anh ở bên ngoài như không tin vào tai mình. Bố cô uy hiếp Cố An Vy sao? Hạ Anh đi thẳng vào nhà, lên tiếng:
“Bố!”
Đường Sang bất ngờ quay lại nhìn cô, ngạc nhiên hỏi:
“Hạ Anh?”
Aidaaa. Dạo này vô học rồi nên mình hổng có thời gian. Tranh thủ được lúc nào thì mình viết lúc đó nên mọi người đừng hối thúc quá nha! Mọi người nhớ vote và cmt nhiệt tình để ủng hộ mình nha.