“Em.. Em thực sự…không cố ý mà…” Hạ Anh ngước nhìn Thiên Phong. Khuôn mặt đầy sự sợ hãi, như thế muốn khẳng định, muốn hắn tin rằng cô không cố ý. Nhưng đáp lại chỉ là khuôn mặt lạnh lùng vô cảm của hắn.
“Sao tôi có thể biết được là cô cố ý hay không?Nhưng tôi đã nói trước với cô như thế nào?” Thiên Phong trừng mắt nhìn cô. Bộ dạng của hắn lúc này như một con quỷ dữ. Ánh mắt của hắn như muốn giết chết cô ngay tại đây vậy.
Hạ Anh nhìn hắn, hoảng sợ, giọng nói run run.
“Không..được..vào..phòng..của anh…” Cô chưa bao giờ thấy hắn giận như lúc này. Cô sợ…Cô sợ rằng hắn thực sự sẽ giết chết cô.
“Cô nhớ sao?” Thiên Phong nhìn cô, nở một nụ cười lạnh nhạt.
Hạ Anh không hiểu tại sao vào lúc này nhìn thấy nụ cười của hắn cô lại không cảm thấy hạnh phúc mà lại là sợ hãi. Một nỗi sợ hãi dâng lên đến tột cùng.
“Nếu nhớ thì tại sao cô vẫn còn dám bước vào phòng tôi? HẢ?” Hắn lại dẫm mạnh lên tay cô.
“AAA.. Em.chỉ là thấy.. phòng anh không được dọn dẹp nên…” Cảm giác đau đến tận xương tủy đó lại lần nữa xuất hiện. Những giọt nước ấm nóng lại chảy ra khỏi hốc mắt cô một cách vô thức.
“Dù nó có như thế nào đi nữa thì.. CÔ KHÔNG CÓ TƯ CÁCH BƯỚC VÀO ĐÓ!”
Nói xong, Thiên Phong bước đi. Trước khi đi, hắn cũng không quên đá người cô sang một bên.
“Em không có tư cách sao? Hức.. Em mới là vợ chính thức của anh mà? Hức.. Đó là phòng anh chẳng lẽ không phải phòng em sao? Hức..Tại sao chỉ có An Vy mới có thể bước vào còn em thì không chứ? Tại sao chứ? Hức.. hức.”
Cô nghẹn ngào, khóc nấc lên từng tiếng. Cô mới là vợ hắn, một người vợ danh chính ngôn thuận. Tại sao cô lại không thể bước vào phòng của chồng chứ.
“Tại sao hả?” Hắn đang đi, nghe được câu hỏi của cô liền quay lại, nhìn cô một cách khinh miệt nói.
“Chính là vì TÔI KHÔNG YÊU CÔ nên CÔ KHÔNG ĐỦ TƯ CÁCH.”
Hắn bước đi. Tiếng bước chân nhỏ dần, nhỏ dần, rồi biến mất trong căn phòng u tối.
Lúc này mới nghe được giọng nói của Hạ Anh. Giọng nói cực kì nhỏ, như là nói cho chính bản thân cô nghe vậy.
“Em..Em..Nhưng em yêu anh mà.. “
– —
Một lúc sau, Hạ Anh đã dọn dẹp xong bên ngoài, cô bước vào trong phòng mình. Cô không bật đèn lên mà chỉ nhẹ nhàng đi lại bên chiếc bàn gỗ nhỏ đầu giường. Cô kéo ghế ra, ngồi xuống, rồi bắt đầu lấy một chiếc khăn tay nhỏ để lên bàn, cô gỡ từng mảnh thủy tinh trên tay mình bỏ xuống chiếc khăn tay nhỏ. Từng mảnh thủy tinh cô gỡ xuống đều lưu lại máu của cô trên đó.
Sau khi gỡ hết, cô lấy ra từ trong hộc tủ một cuốn sổ tay, cô viết những dòng chữ ngắn ngủi nhưng từng nét vô cùng tỉ mỉ.
“Ngày 10 tháng 5…
Thiên Phong! Hôm nay anh làm em bị thương nói với em rằng anh không yêu em. Nhưng em không giận anh, em sẽ chờ đến một ngày nào đó anh nói yêu em và.. EM YÊU ANH..”
Viết xong cô đặt chiếc khăn tay chứa đầy những mảnh thủy tinh kia vào đóng cuốn sổ lại.
Cô chỉ có một mong muốn nhỏ nhoi. Đó chính là vào một ngày nào đó, ở trang cuối cùng sẽ có một bông hoa hồng kèm theo dòng chữ “Anh đã nói..yêu em”
Mọi người nhớ vote và cmt nhiệt tình để ủng hộ mình nha.