Trời tờ mờ sáng, những tia sáng màu da cam xuyên qua ánh ban mai chậm rãi nhô lên từ mặt nước biển, bầu trời cùng biển rộng lớn mênh mông được ánh sáng rực rỡ màu vàng kim bao trùm, gió biển thổi tung làn sương lành lạnh len lỏi vào trong cửa kính xe hơi.
Người đàn ông ngồi ở ghế lái mở mắt ra, bình tĩnh nhìn về phía trước, đầu óc trong phút chốc vẫn còn mơ hồ.
Anh ngẩng đầu nhìn vào kính chiếu hậu, cô gái nhỏ ngồi ở ghế sau cuộn mình vào trong góc, những vết chỗ đậm chỗ nhạt in trên làn da trắng nõn, quyến rũ mê người, đồng thời cũng biểu hiện sự điên cuồng cùng không điểm dừng của cuộc ân ái trước đó.
Anh không đếm được tối hôm qua rốt cuộc đã làm bao nhiêu lần.
Anh chỉ biết một khi tiến vào trong cơ thể của cô, tất cả sự mềm lòng cùng thương tiếc đều hóa thành tro tàn.
Anh đè ép cô lên trên cửa kính xe, xốc váy xếp ly của cô lên, hai tay bóp chặt mông cô rồi đâm vào từ phía sau. Anh quả thực rất thô bạo, giống như chiếc máy đóng cọc không có tình cảm. Sau khi kết thúc, bên ngoài huyệt thịt mềm mại màu hồng của người cô gái nhỏ đã sưng tấy lên, chất dịch màu trắng đục ở trong cơ thể cô lần lượt phun trào, dọc theo khe thịt nhỏ hẹp chậm rãi chảy ra.
Cô khó khăn quay đầu nhìn anh, đôi mắt màu xanh lam bị một tầng hơi nước bao phủ, giọng nói cô khàn khàn” “Cố Dực.”
Không có sau đó.
Chỉ một từ rồi yên lặng.
Anh chậm ra nhìn lại con đường, đẩy cửa xuống xe.
Bờ biển gió rất lớn, gió lạnh điên cuồng xuyên vào trong lớp da thịt mỏng manh, khắp người đều lạnh lẽo.
Anh hướng mặt về biển cả, nhưng không có một tia vui vẻ của xuân về hoa nở.
Bởi vì bông hoa từng được anh cẩn thận chăm sóc, hận không thể dùng cả trái tim và máu để nuôi dưỡng cho nó, đã không còn nở rộ nữa.
Phía sau lưng anh bỗng chốc nóng lên, anh cúi đầu, nhìn thấy một đôi bàn tay đan vào nhau ở eo mình.
Giọng nữ nhỏ bé yếu ớt lẫn vào trong tiếng gió gào thét khẽ rơi vào trong tai anh.
“Cố Dực, em về trễ.”
Người đàn ông cười lạnh: “Một câu nói, có thể bù đắp cho tám năm qua sao?”
Anh lạnh lùng gạt tay cô ra, xoay người lại, nhìn cô bằng ánh mắt coi thường.
Trên người cô khoác áo khoác của anh, đôi môi sưng đỏ, ánh mắt ảm đạm u ám, cả người nhìn chật vật vô cùng.
Hạ Hữu Thất nhẹ giọng: “Thiếu anh bao nhiêu, em sẽ bù đắp bấy nhiêu cho anh.”
“Muốn bù đắp cho tôi?”
Ánh mắt Cố Dực lướt qua vết cắn đỏ thẫm trên cẳng chân của cô, trên miệng nở nụ cười khinh thường: “Bằng cách này ?”
Cô vui vẻ gật đầu: “Nếu như anh chấp nhận, em cũng có thể đồng ý.”
Người đàn ông im lặng, vô số cảm xúc phức tạp và âm trầm chảy dưới đáy mắt.
Một lúc lâu sau, anh nở nụ cười tự giễu.
“Tôi đã có lúc nghĩ rằng, có phải kiếp trước tôi giết cả nhà cô hay không, cho nên kiếp này gặp được cô chính là quả báo mà tôi không thể nào tránh được.”
Cô gái nhỏ nở nụ cười xinh đẹp: “Không nhất định, cũng có thể là anh đã cứu cả thế giới.”
Cố Dực mỉm cười, ngẩng đầu nhìn thẳng về phía trước, đôi mắt đen phủ lên một tầng sương mù dày đặc.
“Phải không?”
Giọng nói của anh trầm thấp như phủ bụi, tựa như đang thở dài.
“Vậy thì thế giới đó chắc chắn là địa ngục.”
Trên đường trở về, vẻ mặt cô mệt mỏi nép vào trong áo của anh, nằm nghiêng người ngủ say không một chút phòng bị.
Xe dừng lại trước đèn giao thông, anh tiện tay mở đài radio lên.
Thật trùng hợp, bài hát đang phát trên đài radio chính là ca khúc mà anh đã nghe được ở trong xe vào đêm hôm anh gặp lại cô.
Vẫn là cái giọng nữ trung tính kia, trầm thấp ngân vang, cực kỳ giống như tuổi trẻ mà anh không dám nhớ lại.
…………
“Ngày trước tôi mê muội trước thế giới rộng lớn này
Cũng chìm đắm trong những câu chuyện hoang đường
Không màng thật giả, chẳng hề vùng vẫy cũng không sợ cười chê.”*
*Lời bài hát: “Nổi gió rồi” – “起风了”
Nguyên văn:
“我曾难自拔于世界之大
也沉溺于其中梦话
不得真假, 不做挣扎, 不惧笑话”
Anh liếc mắt nhìn sườn mặt xinh đẹp của cô, cong môi nở nụ cười khổ sở.
Thế giới này có rộng lớn không?
Sao không rộng lớn được.
Trong tám năm qua, bên cạnh anh xuất hiện biết bao nhiêu phụ nữ, mỗi người một phong cách, mặc cho anh lựa chọn.
Nhưng gương mặt quá mức rêu rao kia vẫn thỉnh thoảng xuất hiện trong giấc mơ của anh, tựa như dấu ấn đã khắc sâu vào trong trái tim anh, cho dù như thế nào cũng không xóa đi được.
Cô mặc trên người cũng kiểu đồng phục đó, mái tóc đen mềm mại bị gió nhẹ thổi tản ra, lay động trong không khí như thủy tảo gợn sóng.
Cô nghiêng người nhìn sang, đường nét khuôn mặt sắc xảo giống như những nét vẽ trong hoạt hình manga, đẹp đến nỗi không chân thực.
Tay cô tự nhiên thò vào trong túi áo đồng phục học sinh của anh, lấy ra hộp thuốc lá, rút ra một điếu kẹp giữa hai ngón tay.
“Có bật lửa không?” Cô hỏi anh.
Cô đưa điếu thuốc ngậm ở miệng, khuôn mặt ghé sát lại, tiếng hít thở gần như trong gang tấc, đầu thuốc lá bị đốm lửa thiêu đốt, nhẹ nhàng hút một hơi, phả ra làn khói trắng lên trên mặt của anh.
Sau đó, cô hứng thú mà quan sát những dấu tay ửng đỏ có thể mơ hồ nhìn thấy trên gương mặt của anh, cong môi nở nụ cười.
“Còn nhẹ, lần sau phải nặng hơn một chút.”
Chàng trai trẻ trong lòng chấn động, bị dọa đến nỗi điếu thuốc cũng rớt xuống.
Cuối cùng anh cũng suy nghĩ ra được cái cảm giác quen thuộc vừa rồi kia rốt cuộc là từ đâu mà tới.
Tối hôm đó, lưỡng tính*?
*Chắc mọi người chưa quên chương 7 đâu ha.
Mẹ đó, tôi đụ ông cô*.
*Đừng hỏi tui, tui không giải thích được lý do của cái tính chất bắc cầu này đâu.
…………………….
“Tôi đã từng trao cả thanh xuân của mình cho cô ấy
Những ngón tay khảy lên chuyện tình ngày hạ
Bao rung động con tim đành tùy vào duyên phận
Bước đi ngược chiều ánh sáng, mặc cho gió táp mưa sa…”*
*Lời bài hát: “Nổi gió rồi” – “起风了”
Nguyên văn:
“我曾将青春翻涌成她
也曾指尖弹出盛夏
心之所动且就随愿去吧
逆着光行走任风吹雨打. . . . .”
Trong phòng học âm nhạc trống trải, cô ôm cây đàn ghita ngồi trên bậc thang, anh lười biếng dựa người vào bàn học, tập trung ánh nhìn lên trên người cô.
Cô nghiêng đầu nhìn anh, cô nói: “Cố Dực, để em hát cho anh nghe một bài.”
Đầu ngón tay của cô gảy dây đàn, nhẹ giọng ngân nga một ca khúc
Anh không nhớ quá rõ giai điệu của bài hát kia, anh chỉ nhớ rõ sau đó bản thân lại điên cuồng đè ép cô lên bức tường, áo sơ mi bị anh xé rách, hai quả đào mềm mại bị bức tường lạnh như băng đè ép thành những hình dạng khác nhau.
Cô thở hổn hển mắng anh: “Con mẹ nó, anh đúng là có bệnh!”
Hai tay của cô bị anh khóa chặt ở sau lưng, đánh vào cặp mông trắng như tuyết của cô đến đỏ ửng, đâm chọc khiến cô không kiềm chế mà điên cuồng phun nước.
Anh bị kẹp chặt ở bên trong, linh hồn như muốn thoát ra ngoài, anh mãn nguyện liếm cổ cô.
“Không có bệnh anh sẽ thích em chắc?”
…..
Bài hát dần kết thúc, dư âm vẫn còn đọng lại.
Anh có chút thất thần nhìn về phía trước, trống rỗng cùng mờ mịt.
Sau đó, ánh mắt của anh hướng về phía cô, đầu ngón tay khẽ run lên, trong đầu vẫn còn đang đấu tranh, nhưng bàn tay đã không tự giác mà duỗi sang, nhẹ nhàng chỉnh lại áo khoác đã trượt xuống tận hông của cô.
Anh biết bản thân mình lại làm chuyện ngu ngốc, ngu ngốc đến không có thuốc chữa.
Tuổi trẻ của anh giống như trong lúc vô tình đã ăn phải một quả táo chua vậy. Mới nếm thử thì là vị chua và chát, nhưng kém xa so với bị đắng khi phun ra. Nhưng khi cẩn thận thử lại một lần nữa, nó lại là một hương vị tuyệt vời đủ để bạn khắc sâu vào trong tim.
Anh nghĩ, nếu như có thể được lựa chọn, anh nhất định sẽ không quan tâm gì mà chạy trốn khỏi cô.
Đáng tiếc, thế giới này không có nếu như.