Không Có Gì Lạ Đại Sư Huynh

Chương 29: Bát Nhã Kinh, Đại Thừa Phật hiện, Phật môn thiên hạ khiếp sợ



“Ta liền truyền cho ngươi, Đại Thừa Phật pháp.”

Thanh âm vang lên, khiến cho thế nhân rung động.

Tất cả mọi người chỉ là cho rằng Lục Trường Sinh nói sai, nhưng không nghĩ tới chính là, Lục Trường Sinh thật sự hiểu Đại Thừa Phật pháp.

“Tiểu tăng cầu trí giả ban cho Đại Thừa Phật pháp.”

Huyền Tâm quỳ lạy trên mặt đất, thành kính vô cùng.

Mà Lục Trường Sinh thì không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn về phương Tây, trong lòng không biết đang suy nghĩ thứ gì.

Nhưng một lát sau.

Tiếng của Lục Trường Sinh lại lần nữa vang lên.

“Quán Tự Tại Bồ Tát, hành thâm Bát nhã Ba la mật đa thì.”

“Chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách.”

“Xá Lợi Tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức là không, không tức là sắc, thọ tưởng hành thức, diệc phục như thị.”

“Xá Lợi Tử, là chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Thị cố không trung vô sắc, vô thọ tưởng hành thức.”

“Vô nhãn nhĩ tị thiệt thân ý, vô sắc thanh hương vị xúc pháp, vô nhãn giới, nãi chí vô ý thức giới. Vô vô minh, diệc vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận.”

*Bản dịch:

Khi quán chiếu thâm sâu

Bát Nhã Ba La Mật (Diệu Pháp Trí Độ)

Bỗng soi thấy ngũ uẩn

Đều không có tự tánh

Thực chứng điều ấy xong

Ngài vượt thoát tất cả

Mọi khổ đau ách nạn.

Nghe đây Xá Lợi Tử:

Sắc chẳng khác gì không

Không chẳng khác gì sắc

Sắc chính thực là không

Không chính thực là sắc

Còn lại bốn uẩn kia

Cũng đều như vậy cả.

Xá Lợi Tử nghe đây:

Thể mọi pháp đều không

Không sanh cũng không diệt

Không nhơ cũng không sạch

Không thêm cũng không bớt

Cho nên trong tánh không

Không có sắc, thọ, tưởng

Cũng không có hành thức

Không có nhãn, nhĩ, tị

Thiệt, thân, ý (Lục căn)

Không có sắc, thanh, hương

Vị, xúc, pháp (Lục trần)

Không có mười tám giới

Từ nhãn đến ý thức

Không hề có vô minh

Cũng không hết vô minh

Cho đến không lão tử

Cũng không hết lão tử

Thanh âm Lục Trường Sinh vang lên.

Hắn rất may mắn, may mắn vì kiếp trước thích xem tiểu thuyết mạng, cho nên khi nhìn thấy rất nhiều đồ vật huyền ảo, đều sẽ đi tra cứu một chút, lại thêm trí nhớ không tệ, cho nên thứ nhìn qua, trên cơ bản chỉ cần ngẫm kỹ lại một chút là có thể nhớ ra được.

Đây là Bát Nhã Kinh, tâm kinh tối cao của Đại Thừa Phật pháp, tràn ngập áo nghĩa vô thượng.

Mà ngay lúc Lục Trường Sinh vừa mới niệm xong.

Kim sắc quang mang liền bao phủ hết thảy.

Tầng tầng Phật quang xuất hiện sau đầu Lục Trường Sinh, tổng cộng có thập bát trọng.

Dị tượng càng đáng sợ hơn xuất hiện.

Sau lưng Lục Trường Sinh hiển hiện hư ảnh từng tôn cổ Phật, tay cầm pháp luân, tay cầm tịnh bình, tay cầm kim cương xử, tay cầm nhật nguyệt hoàn, nhìn như Vạn Phật Triều Tông.

Kim sắc Phật quang bao phủ vạn dặm, từng trận Phật âm rung động toàn bộ tu tiên giới.

Vô số cường giả bị hù không nhẹ, lộ ra vẻ không thể tin.

Ở Tây Mạc kia.

Từng tòa chùa cổ bộc phát ra kim sắc Phật quang vô lượng, bao la vô biên.

Hư ảnh từng tôn Phật Đà hiển hiện, từng kiện pháp khí Phật môn nở rộ Phật quang.

Toàn bộ Tây Mạc chấn động.

Phật quang bao phủ hết thảy. Có một ngôi chùa cổ xưa, cũ nát không chịu nổi, nhưng mà theo thanh âm Lục Trường Sinh vang lên.

Ngôi chùa cổ lão này nở rộ ra kim sắc Phật quang lộng lẫy, ngay sau đó hư ảnh một tôn Bồ Tát xuất hiện.

Hư ảnh xuất hiện, cũng mở miệng tụng kinh theo.

“Quán Tự Tại Bồ Tát, hành thâm Bát nhã Ba la mật đa thì.”

“Chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách.”

“Xá Lợi Tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức là không, không tức là sắc, thọ tưởng hành thức, diệc phục như thị.”

Bên trong Tiểu Lôi Âm Tự.

Tất cả người trong Phật môn triệt để ngây ngẩn cả người, các tu sĩ Phật môn trước đó còn đang dõng dạc nhục mạ Lục Trường Sinh, tại thời khắc này, đều không biết nói gì.

Tứ đại thần tăng mở mắt, trong ánh mắt vốn không chút gợn sóng, cũng đã toát ra vẻ rung động vô cùng.

Phương trượng Phổ Trí tại thời khắc này thì càng run rẩy cả người.

“Bần tăng Phổ Trí, bái kiến Phật Tử chi sư (Thầy của Phật Tử)!”

Thanh âm vang lên, ba vạn ba ngàn ba trăm ba mươi ba sa di, tất cả tăng nhân bên trong Tiểu Lôi Âm Tự, tại thời khắc này, toàn bộ hướng về phía phương Đông rồi quỳ xuống lạy.

Ong ong ong ong!

Ong ong ong ong!

Ong ong ong ong!

Toàn bộ Tiểu Lôi Âm Tự chấn động không thôi, Phật ấn chữ Vạn hình thành, bao phủ toàn bộ Tây Mạc, Phật quang phổ chiếu khắp thế gian.

Cái dị tượng này quả thực là quá khủng bố.

Mà chuyện càng làm cho người ta rung động chính là.

Một cây Hàng Ma Xử, rũ sạch tro bụi, rồi bay lên trời.

Đây là tuyệt thế Tiên Khí của Tiểu Lôi Âm Tự.

Kim Cương Hàng Ma Xử.

Tại thời khắc này, Hàng Ma Xử hiển hiện lên một hư ảnh Phật Đà, phảng phất chiếu rọi chư thiên giới, nở rộ Phật quang vô lượng.

Trăm vạn dặm đều có thể nhìn thấy tôn hư ảnh này.

“Đây là Phật Tổ! Là Phật Tổ!”

“Hư ảnh Phật Tổ, hư ảnh Phật Tổ kìa!”

“Phật Tổ hiển linh, Phật Tổ hiển linh rồi.”

Toàn bộ Tây Mạc, vô số phàm nhân nhìn thấy cảnh này, bọn họ không biết chuyện gì xảy ra, ngược lại nghĩ lầm là Phật Tổ hiển linh.

Họ trực tiếp quỳ lạy trên mặt đất, thành kính dập đầu.

Nhưng mà tôn hư ảnh này, lại mở miệng tụng kinh văn.

“Quán Tự Tại Bồ Tát, hành thâm Bát nhã Ba la mật đa thì.”

“Chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách.”

“Xá Lợi Tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức là không, không tức là sắc, thọ tưởng hành thức, diệc phục như thị.”

Từng tiếng tụng kinh vang lên.

Toàn bộ Tây Mạc, triệt để lật trời.

– —-

Thiên Cơ Tông.

Tông chủ ngồi xếp bằng trên đỉnh núi.

Hắn nước mắt tuôn rơi đầy mặt, nhìn chằm chằm vào Đại La Thánh Địa. “Sư tôn, ngài xúc động như vậy, là vì Đạo môn ta xuất hiện một vị thiên tài không tầm thường hay sao?”

Có vị đệ tử ở sau lưng tông chủ hỏi như vậy.

“Có cái rắm à! Là ta hối hận, ta hối hận đó, lúc ấy tại sao ta lại từ bỏ kẻ này chứ, ta tính toán tường tận hết thảy thiên hạ, nhưng chỉ tính ra, kẻ này là tuyệt thế tu tiên giả, ta làm sao biết, hắn chẳng những là tuyệt thế Văn Thánh, mà còn là Phật Tử chi sư đương thời a!”

Tông chủ Thiên Cơ Tông khóc rất thảm, hối hận không thôi.

“Phật Tử chi sư đương thời? Vậy vị sư huynh này bái nhập vào Đạo môn chúng ta, thế chẳng phải là lộn xộn rồi?”

Đệ tử kinh ngạc, không thể tin được.

“Ai nói Phật Tử chi sư thì không thể tu Đạo? Hắn là Phật Tử chi sư, không có nghĩa là người trong Phật môn, mà Trường Sinh đã bái nhập Đạo môn chúng ta, chính là Đạo Tử của Đạo Môn ta, là Đạo Tử của cả Thiên Hạ, mà Phật Tử thì có là gì? Nếu sư phụ suy đoán không sai, ngươi có biết thân phận hắn là gì không?”

“Thân phận gì?”

“Thương sinh chi tử, Đại Đạo chi tử (Con của Đại Đạo), tụ tập trên người hết thảy Đại Đạo ở nhân gian, đã là tồn tại không cách nào dùng lẽ thường để hình dung, là biến số của cả thiên hạ.”

“Truyền lệnh của ta, bất luận thế nào, cũng không được suy tính tất cả về Lục Trường Sinh, cũng tuyệt đối không được đối địch với hắn, nếu ai đối địch với hắn, liền trục xuất tông môn, tuyệt không nhân nhượng!”

Tông chủ Thiên Cơ Tông nghiêm túc vô cùng nói.

– —-

Bắc Cực Sơn Hà.

Trong một cái vực sâu trăm vạn dặm.

Một tiếng rống giận dữ vang lên.

“Vì sao! Vì sao! Vì sao! Đương thời lại có loại người này tồn tại, Phật Đạo hưng thịnh đã mười vạn năm, vì sao còn chưa tới phiên Thánh tộc ta hưng thịnh? Thiên đạo bất công! Đại đạo bất công a!”

– —-

Đông Thổ.

Trên Côn Luân Sơn.

Một lão đạo mở mắt, lão bấm đốt ngón tay một phen, sau đó không khỏi cười ha hả nói.

“Xuất thế, xuất thế rồi, người mà ta đau khổ chờ đợi mười vạn năm, rốt cuộc đã xuất thế.”

Nam Man Thập Vạn Đại Sơn.

Nơi này yêu khí trùng thiên.

Bao phủ vạn dặm.

Nhưng theo Phật âm và Đạo âm kinh khủng truyền ra, vô số yêu quái phát ra tiếng kêu rên thảm thiết tới tê tâm liệt phế.

Một đầu tuyệt thế đại yêu vặn vẹo thân thể khổng lồ, tràn đầy phẫn nộ nói: “Vì sao ngay vào lúc này, lại xuất hiện một vị Thiên đạo chi tử! Nếu đã thế, vậy ta liền nghịch thiên mà đi, truyền lệnh của ta, tăng tốc kế hoạch, nhanh chóng ấp ra Yêu Thánh tộc ta xuất thế.”

Giờ khắc này, thiên hạ rung chuyển.

Mà bên trong Đại La Thánh Địa.

Lục Trường Sinh vẫn như cũ tụng kinh.

Như chân lý Đại đạo.

Như Thánh ngôn Phật pháp.

Như cảnh tỉnh.

Như thể hồ quán đỉnh.

Huyền Tâm nghẹn ngào khóc rống lên, gã có thể đạt được Đại Thừa Phật pháp, hết thảy hoang mang trong lòng đều đã tỏ, ngộ ra hoàn toàn.

Đồ đao trong lòng, tại thời khắc này, triệt để tiêu tán.

Các loại Phật quang tràn vào người Huyền Tâm.

Phật Đà dữ tợn cũng trở nên hiền lành.

Từng đạo hắc khí trong người gã được bài trừ, sau đó tan thành mây khói.

Bát Nhã Kinh, mỗi một chữ đều hóa thành kim sắc Phật ấn, chui vào cơ thể Huyền Tâm.

Giờ khắc này, sau đầu Huyền Tâm xuất hiện cửu trọng Phật quang.

Gã đã tiến vào trạng thái Đại trí tuệ.

Triệt để thức tỉnh, triệt để giác ngộ.

Nhưng bỗng đột ngột.

Lục Trường Sinh đình chỉ tụng kinh.

Bát Nhã Kinh đọc được một nửa, thì hắn ngừng lại.

Không có tiếp tục niệm nữa.

Nguyên nhân rất đơn giản.

Nên nói đã nói xong.

Duyên tụ thì tán.

Duyên lạc thì diệt.

Còn lại, chỉ có thể dựa vào tự mình Huyền Tâm đi chậm rãi tìm hiểu.

Hắn ngừng lại.

Nhưng thiên địa biến hóa không có đình chỉ.

Ầm ầm ầm!

Ầm ầm ầm!

Từng chùm Phật quang xuất hiện trên người Lục Trường Sinh và Huyền Tâm.

Dị biến tái khởi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.