Không Có Gì Lạ Đại Sư Huynh

Chương 1: Đại La Thánh Địa



Keng!

Keng!

Keng!

Trung Châu thánh địa.

Đại La Tiên Cung.

Từng tiếng chuông vang, vạn dặm trong sáng.

Nơi này có thác nước như ngân hà, sông núi nhật nguyệt, hiển lộ rõ ràng khí phái của Tiên gia, từ xa nhìn lại, có từng đỉnh núi tản mát ra tia sáng kỳ dị.

Có màu vàng son lộng lẫy, có linh khí phi phàm, có cầu vồng nổi lên bốn phía, có tiên hạc vờn quanh, làm cho người ta than thở không thôi.

“Các vị sư đệ muội, nơi này chính là Đại La tiên kiều, vô luận là đệ tử nội môn hay là ngoại môn, sáng sớm mỗi ngày vào giờ Mão đều phải đi qua tiên kiều, tiến đến Đại La Cung nghe trưởng lão hoặc những sư huynh khác giảng bài, các ngươi nhất định phải nhớ kỹ chớ có quên, nếu không có nguyên nhân chính đáng mà nghỉ thì sẽ bị phạt.”

(tiên kiều:cây cầu tiên)

Trên Đại La tiên kiều, một đệ tử khoảng hai mươi tuổi, mang theo mấy trăm người chậm rãi xuất hiện.

“Chúng ta minh bạch, đa tạ sư huynh chỉ bảo.”

Đám người nhao nhao mở miệng, thành kính vô cùng, cùng lúc đó, bọn hắn cũng đạp vào tiên kiều.

Đứng ở phía trên tiên kiều, quay đầu nhìn sang, có đầy mây trắng tiên hạc, dãy núi chập trùng, thỉnh thoảng còn có thể thấy người khống chế phi kiếm đi ngang qua, làm cho người ta hâm mộ mê mẩn.

Mấy trăm đệ tử mới tới thò đầu ra nhìn, hết nhìn đông tới nhìn tây, trong bọn họ thậm chí có cả quý tộc vương triều, hoặc là thế gia tu tiên, nhưng ở trong Đại La Thánh Địa, những bình dân và hoàng tử không có gì khác nhau.

Tiên môn mới là chí cao vô thượng.

“Các vị sư đệ muội, nơi này chính là một trăm linh tám tòa tiên phong, là chỗ cư trú của một trăm linh tám vị sư huynh chân truyền tông ta, mỗi một vị đều là nhân vật nổi tiếng Tu Tiên Giới, mà lại mỗi một tòa tiên phong, đều có ý nghĩa khác biệt, thí dụ như ngọn núi này, nguyên một màu vàng son lộng lẫy, cao ba ngàn dặm, là nơi ở của Kim Quang sư huynh xếp hạng thứ mười trong tông môn!”

(tiên phong:núi tiên)

“Ngọn núi này, tiên hạc bay quanh bốn phía, là chỗ ở của Thanh Hạc sư huynh xếp hạng tám.”

“Ngọn núi này có tử khí đông lai, chính là của Tử Vân sư tỷ xếp hạng số 2.”

(tử khí đông lai:khí màu tím tới từ phía đông, chỉ điềm lành)

Vị sư huynh trẻ tuổi dần dần giới thiệu những ngọn núi, đồng thời trong mắt cũng lộ ra vẻ hâm mộ mơ ước.

Sau khi đi gần hết tiên kiều, trong đám người xuất hiện một thanh âm.

“Sư huynh, sư huynh, ngọn núi của đệ nhất đệ tử chân truyền ở nơi nào a? Vì sao không trông thấy?”

Đệ tử này rất hiếu kì, giới thiệu nhiều sơn phong nhưu vậy, từ thứ mười nói tới thứ hai, nhưng hết lần này đến lần khác không nói tới thứ nhất.

Thốt ra lời này, chúng đệ tử cũng nhao nhao lên tinh thần.

Hoàn toàn chính xác a, nói nhiều sơn phong như vậy, lại không hề nói thứ nhất, cái này rất kỳ quái, từ xưa tới nay, người đứng đầu bảng đều rất được coi trọng, bất kỳ sự tình gì đều có phân cao thấp, hạng nhất tự nhiên sẽ được tất cả mọi người chú ý.

“Ta trước kia cũng từng nghe nói, chưởng môn đời thứ ba mươi hai của Đại La Thánh Địa từng nói, văn vô đệ nhất, võ cũng như vậy, người tu tiên, hẳn nên theo đuổi cảnh giới tâm lặng như nước, nếu như tranh cường háo thắng, thì sẽ sinh ra chấp niệm, vì vậy Đại La Thánh Địa không có thứ nhất.”

Có đệ tử mở miệng nói ra nguyên do.

Vị sư huynh trẻ tuổi nhẹ nhàng gật đầu, sau đó mở miệng nói: “Vị tiểu sư đệ này nói không sai, Đại La Thánh Địa đúng là không có sơn phong đệ nhất, nhưng nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, qua ít ngày nữa, đệ nhất sơn phong có khả năng sẽ xuất hiện.”

Hắn nói như vậy, làm đám người cực độ hiếu kì.

“Sư huynh nói vậy là ý gì?”

“Chẳng lẽ lại Đại La Thánh Địa xuất hiện kỳ tài chưa từng có?”

“Nghe đồn Tử Vân sư tỷ lúc sinh ra đời đã gây nên dị tượng tử khí đông lai ba ngàn dặm, vô cùng phi phàm, được vinh dự gọi là tuyệt thế tiên nhân của Đạo môn ta đầu thai chuyển thế, vậy mà cũng không cách nào trở thành đệ nhất, làm sao đột nhiên có đệ nhất sơn phong được?”

Các đệ tử rất hiếu kì.

Dù sao đệ nhất ở đây có ý nghĩa rất phi phàm.

Ngẫm lại xem, ở trong phàm tục, hoàng quyền tranh đấu, chém giết vô số, thậm chí vì cướp đoạt hoàng quyền, chém huynh giết cha cũng không phải chuyện lạ.

Nơi này là Đại La Thánh Địa, là Tiên môn chí cao vô thượng, đệ tử từ nơi này đi ra, bất kỳ một vị nào, đặt tại trong phàm tục, kém nhất cũng có thể trở thành chư hầu một phương.

Có thể ở loại địa phương này đánh ra thành tựu đã coi như là rồng phượng trong cõi người, nếu còn có thể trở thành đệ nhất, vậy đến cùng mạnh bao nhiêu a?

Đám người hiếu kì, thậm chí có người lộ ra vẻ không tin.

“Ba năm trước, chưởng giáo phái ta, đi vào hồng trần du lịch, cùng với chưởng giáo thánh địa khác gặp một vị tuyệt thế thiên tài, chưởng giáo chúng ta gọi hắn là Kỳ Lân Tử, tông chủ Thiên Cơ Tông càng là tiên đoán, người này sẽ là đệ nhất thiên tài Tiên đạo trong mười vạn năm qua, vì vậy chưởng giáo đã lập tức dùng hết sức lực thu vị thiên tài này làm đệ tử, mà theo nguồn tin chính thức, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, vài ngày nữa, chưởng giáo sẽ phá vỡ môn quy, lập vị sư huynh kia làm Đại sư huynh, thành lập đệ nhất sơn phong.”

Sư huynh trẻ tuổi chậm rãi mở miệng, nói ra đầu đuôi mọi chuyện.

Lời vừa nói ra, đám người nhao nhao tặc lưỡi, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

“Tuyệt thế thiên tài?”

“Đệ nhất thiên tài 10 vạn năm qua? Kỳ Lân Tử?”

(Kỳ Lân Tử:con của kỳ lân hay sao ấy @@)

“Các chưởng giáo tranh đoạt lẫn nhau?”

“Mười vạn năm?”

Bọn hắn tự thầm thì với bản thân.

Dù sao những lời này quá mức làm cho người ta cảm thấy rung động.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.