Tóm tắt phần trước: Lâm Bình chính thức xuất hiện trước mặt báo chí, chấm dứt mọi tin đồn về việc Bình An giả dạng mình. Sau khi buổi phỏng vấn kết thúc, mọi người phát hiện ra Harry đã biến mất. Lúc này, cậu ta đang bị thương và định biến mất mà không định nói lời từ biệt nào.
***
Bình An ghé qua nhà Long, bạn của Harry, đồng thời cũng là nơi Harry ở.
“Cậu thật sự không biết Harry đã đi đâu sao?”
Long bình thản nhún vai đáp, tựa hồ như không có gì xảy ra.
“Chà, chắc là đã rời khỏi đây rồi”
Cô gái nhỏ khẽ nhíu mày lại, lo lắng.
“Vậy cậu ta không nói gì sao? Giả như khi nào quay trở lại chẳng hạn?”
“Cái thằng đó lúc nào chẳng thế. Cô yên tâm đi, nó không sao đâu. Hay là thế này nha, khi nào nó quay trở lại, tôi sẽ báo cho cô nhé?”
” Ừm. Cảm ơn cậu. Vậy tôi đi đây”
Bình An buồn bã rời khỏi. Long nhìn theo cô gái nhỏ, lắc đầu. Rồi cậu bước vào trong nhà, nhăn mặt, thở hắt thành tiếng. Cái mớ lộn xộn này tính làm sao đây? Căn nhà của cậu giờ thành một bãi chiến trường không hơn không kém. Cái thằng này không thể ra đi bình yên hay sao chứ? Tình hình này, coi bộ sẽ khó gặp lại nó đây.
Cô gái nhỏ thử gọi điện, cố liên lạc với Harry lần nữa. Chuông vẫn đổ, nhưng cậu ta lại không hề bắt máy. Ngẫm nghĩ hồi lâu, Bình An quyết định bắt xe đến một chỗ: nhà của David. Cô là con người vô cùng cố chấp. Đối với bất kỳ ai đã được cô coi là người quan trọng thì cô nhất định không để người đó không từ mà biệt, dù là bất kỳ lý do gì đi chăng nữa.
Mặc dù mới chỉ đến nhà của David có một lần vào buổi sinh nhật lần trước của ông ta, nhưng Bình An không gặp chút khó khăn nào để tìm đường. Khi cô gần đến trước nhà của David thì điện thoại bỗng reo lên. Là số lạ.
“Alo?”
“Đừng nói gì cả. Mau rời khỏi đó”
Bình An sau 1 giây khựng lại bèn mỉm cười, thản nhiên.
“Ồ, Minh hả? Lâu rồi cậu mới liên lạc với tớ nha. Tớ xuất viện rồi. Mà cậu gọi có chuyện gì vậy?”
Biết được cô sắp đi đến đâu, dù chỉ nghe có một câu, cô vẫn có thể đoán ra đó là Harry, hẳn là cậu ta đang ở gần đây hoặc ít nhất là đang theo dõi cô. Đồng thời, cậu ta không cho cô nói, vậy có khả năng là vẫn còn một thế lực khác đang theo dõi cô.
“Đừng tìm tôi nữa. Chúng ta sẽ không gặp…”
“Rồi, chúng ta gặp nhau đi. Mặc dù tớ hơi bận nhưng bạn cũ thì vẫn phải gặp chứ”
“Cô không hiểu tình thế hiện tại sao? Cô đang gặp nguy hiểm đó”
Cô gái nhỏ vẫn bình thản nói.
“À, không có gì, tại vì có một người bạn của tớ đã ra đi mà không một lời nào cả. Và dù với bất cứ lý do gì, tớ cũng sẽ không cho phép điều đó sảy ra”
“Cô đừng có ngang bướng nữa. Tôi sẽ không gặp cô đâu”
“Yên tâm. Tớ sẽ không để anh hai và mọi người biết đâu. Họ mà biết tớ đi gặp cậu thì sẽ phiền lắm. Vậy đi, ba tiếng nữa đến nơi lần đầu chúng ta gặp nhau nha. Không gặp không về”
Nói đoạn, cô gái nhỏ liền cúp máy không để Harry kịp nói thêm lời nào.
Bây giờ, điều quan trọng tiếp theo là cô cần phải tìm ra thứ hay người nào ngoài Harry đang theo dõi mình.
Đầu tiên, cô rẽ vào một tiệm quần áo… đồ lót. Sau một hồi vòng vo lựa đồ, cô lại rẽ vào nhà vệ sinh công cộng. Rồi cô lại rẽ vào… nhà nghỉ. Sau đó, cô lại đến… tiệm thuốc. Bình An luôn tỏ ra dáng vẻ vừa vui mừng, lại vừa lén lút, mục đích là để gây ra hiểu nhầm cho một số kẻ, đồng thời,những nơi cô đến đều là nơi có thể dùng để “lọc người”. Nhờ đó, cô đã biết được ai đang theo dõi mình. Không chỉ một mà là ba người lận. Một người phụ nữ. Hai người đàn ông. Muốn theo cô sao? Không dễ đâu nhé. Bình An nhìn đồng hồ rồi rẽ vào một tiệm karaoke mà mình quen, gọi thêm vài tiếp viên đến phục vụ. Giờ dáng vẻ của cô không khác gì một đứa con trai nên chuyện này khá dễ. Cô cũng biết rằng anh trai mình đang ở buổi lễ ra mắt chuẩn bị vòng chung kết giải chuyên nghiệp, cho nên, dù cô có vào đây cũng sẽ không ai hiểu nhầm.
Còn sau đó? Dĩ nhiên là không có phía sau nữa. Bởi những kẻ kia đã hoàn toàn mất dấu của cô rồi. Khi chúng phát hiện ra thì cô đã đi được vài tiếng trước.
“Cái gì? Mất dấu con bé sao?”
“Dạ, xin lỗi. Nhưng tôi nghĩ cậu Harry sẽ không liên lạc với một con bé hư hỏng như vậy đâu. Hẳn là nó đã đến chỗ bạn trai của mình…”
“Đồ ngu. Vậy tại sao bọn mày bị cắt đuôi chứ? Mở phần mềm định vị xem?”
“Dạ… chúng em đã mở rồi. Nhưng không thấy tín hiệu”
“Chết tiệt. Chúng mày đợi sự trừng phạt của ông chủ đi”
***
Vài tiếng trước, Bình An đã mượn đồ của một nữ tiếp viên quen biết đồng thời, hóa trang đôi chút và lẩn vào đám tiếp viên. Còn về phần mềm theo dõi trong máy của cô? Lúc vào phòng vệ sinh, cô đã kiểm tra và dĩ nhiên là sau khi phát hiện điện thoại của mình bị theo dõi, cô đã gửi điện thoại cho chị tiếp viên kia.
Hiện giờ, Bình An đang đợi ở nơi hẹn: chỗ lần đầu cô thấy Harry bị đánh.
“Hà, hi vọng anh ta còn nhớ chỗ này”
Nhưng cô đã đợi gần cả tiếng rồi. A, sao cô ngu quá. Bình An ôm đầu bối rối. Lỡ đâu cậu ta quên mất chỗ này rồi thì sao? Đâu phải ai cũng có khả năng nhớ đường như cô chứ? Rồi lỡ cậu ta đến nhầm chỗ. Ở đây chỉ là một đoạn đường. Cậu ta nhớ được cũng khó. Đã thế cô lại để điện thoại ở chỗ karaoke rồi. Cô đã phát hiện trong máy có đến hai phần mềm theo dõi. Hẳn là một trong số đó là của Harry. Nhưng giờ, cô không cầm theo máy, cậu ta làm sao biết mà tìm chứ? Cô rảnh rỗi cầm một cành cây rớt bên đường bẻ từng khúc một.
“Cô ngốc, tôi thấy tội cái cành đó đấy”
Bình An bất ngờ quay lại.
“Harry? Anh… sao mà…”
Cô càng bất ngờ hơn khi thấy cậu thản nhiên để mặt nguyên như vậy mà ra đường. Bộ cậu không sợ bị người ta phát hiện sao? Cô không biết chuyện gì xảy ra nhưng chắc chắn là cậu ấy đang gặp nguy hiểm. Thế nên cô mới chuẩn bị sẵn tinh thần rằng cậu sẽ đóng giả, hóa trang hoặc chí ít là đội mũ sùm sụp như trong phim chứ. Như hiểu được ý cô, cậu nói.
“Yên tâm đi, tôi sẽ sớm rời khỏi đây nên chẳng lo chuyện đó đâu. Giờ còn khá sớm, nên, chúng ta đi đâu đó chơi đi”
“Hả?”
Cô gái nhỏ tròn mắt nhìn cậu.
“À mà xem phim thì tốn thời gian. Uống cà phê thì hơi thường. Tôi lại không biết chốn nào để đi chơi cả. Hay cô thử gợi ý xem?”
Bình An chớp mắt rồi cúi mặt xị xuống. Cô cũng vừa nhận ra rằng mình chẳng biết chỗ nào cả. Lâu nay, cô hết đi học thì lại đua xe. Có đi chơi ở đâu bao giờ đâu. Chỗ cô biết thì lại quá nổi, sợ rằng sẽ gây nguy hiểm và cậu sẽ không chịu đi cùng.
“Sao vậy?”
Bình An cắn cắn môi rồi cầm tay cậu kéo đi.
“Được, chúng ta đến chỗ này. Gần đây thôi”
…
1 tiếng sau.
“Chỗ mà cô nói… là đây sao?”
Harry nhăn mặt, hỏi. Bình An ngẩn người ra.
“Ừ. Tôi hay đến đây lắm”
Chỗ mà hai người đến là một hồ câu cá tự do. Và hiện giờ, hai người đang cầm cần để câu. Nhưng đã lâu như vậy rồi mà chẳng được con nào. Cứ ngồi như vậy hoài. Thời gian cậu có đã không còn nhiều rồi.
“Tôi…”
“Xuỵt. Harry. Cần của anh động rồi kìa. Mau. Cuốn dây lại”
Harry giật mình, bối rối. Cậu trước giờ có đi câu bao giờ đâu.
“Làm… làm sao…”
“Làm sao là làm sao? Trước giờ tôi có câu được con nào đâu”
Dáng vẻ hốt hoảng của Bình An khiến cậu cũng bị hốt hoảng theo.
“Nhanh, kéo cần, cuốn dây vào… À không, kéo từ từ thôi. Không cá chạy mất. A mà phải kéo nhanh chứ nhỉ?”
“Rốt cục là nhanh hay chậm?”
“Tôi… không biết… Cứ kéo đi”
Thế là Harry đành tự lực cánh sinh, kéo cần theo kiểu hên xui, tùy vào lực kéo của con cá.
“Hà, con này có vẻ to”
“Cố lên. Gần được rồi”
Bình An đứng bên cổ vũ, ánh mắt dán chặt vào hồ nước.
Cảm giác như con cá đã bắt đầu đuối sức và bị kéo khỏi mặt nước, Harry nói lớn.
“Lên nào!”
Một con cá khá bự màu xám bạc khoảng gần 2 kg bị kéo bay khỏi mặt nước.
“Được rồi”
Bình An reo lên.
“Xô… xô cá”
Harry vẫn còn hoảng ngay cả khi kéo con cá lại gần. Nó vẫy ghê quá làm bắn hết nước vào người cậu.
Sau khi đặt con cá vào xô, cả hai mới hoàn hồn.
“Ha… Phư…”
Bình An nhìn con cá chợt phì cười. Cả Harry cũng cười theo. Chỗ này quả cũng không tệ.
Tiếp theo, cả hai đến hội cờ tướng. Chỗ này đa phần toàn người cao tuổi lui tới. Bình An chỉ chơi hai ván vì không có nhiều thời gian. Nhưng cả hai ván, cô đều thắng áp đảo.
Sau đó, Bình An rủ Harry đi ăn kem.
“Chà. Lạnh buốt óc luôn”
Cô gái nhỏ rùng người, nói. Nhận thấy nãy giờ, Harry cứ nhìn chằm chằm mình, cô bèn hỏi.
“Mặt tôi có kem hả?”
“Không. Nhưng mà…”
Harry nheo mắt lại, tiếp.
“Dù lâu nay tôi không nói, nhưng chẳng phải em nhỏ tuổi hơn tôi sao? Sao cứ xưng tôi này nọ vậy hả?”
Bình An giật mình, suýt rớt cây kem trên tay.
“À… Ừ… Thì… Là… Tại anh cứ gọi cô rồi tôi suốt còn gì? Với lại anh cũng không lớn hơn tôi là bao”
“Năm tuổi cũng là một khoảng cách lớn à nha. Tiếng Việt vô cùng phong phú. Giờ tôi không thích nữa. Gọi là anh xưng em đi”
Bình An càng bối rối hơn. Có chút cảm giác mờ ám. Mà cô cũng không ngờ Harry đã 22 tuổi rồi. Cô cứ nghĩ là khoảng 18 hay 19 gì đó, quá lắm là 20.
“Ặc… Vậy thì an… A. Thôi đi. Kem chảy hết rồi kìa”
Thực ra thì gọi anh em gì đó cô vần thường xưng hô với anh Vũ Phong. Nhưng mà tình trạng hiện giờ có phần hơi mờ ám chút nên cô không thể nói được.
“Chậc. Vậy hi vọng đến lúc chúng ta gặp lại, em sẽ đổi lại cách xưng hô với tôi. Đến đây được rồi. Tôi sẽ rời khỏi đây, nên em đừng tìm nữa”
“Anh rời khỏi đây thật sao? Vậy, chúng ta sẽ sớm gặp lại chứ?”
Bình An vốn đã có linh cảm đây là lần cuối, hai người gặp nhau. Thái độ của Harry như vậy, cô càng chắc hơn.
Harry hơi cúi người sát lại gần cô gái nhỏ.
“Sẽ gặp. Vì tôi vẫn còn điều muốn nói với em. Vậy…”
Sát… sát quá rồi. Bình An chớp mắt, vành tai hơi đỏ lên.
“Anh…”
…Định làm gì chứ?
“Tạm biệt”
Nói đoạn, Harry mỉm cười rồi quay mặt bước đi. Bình An đứng yên một chỗ không đáp. Thế rồi đột nhiên, cô nói với theo.
“Tôi thích nói hẹn gặp lại hơn. Đã nói rồi đấy. Chúng ta sẽ gặp lại. Harry. Hẹn gặp lại”
Harry giơ tay vẫy, thay lời đáp.
Bình An cũng rời khỏi. Sắp đến giờ vòng chung kết giải chuyên nghiệp diễn ra rồi.
….
“Harry, cậu đi đâu vậy hả? Sao lại tắt máy?”
“Không có gì. Chúng ta thực hiện kế hoạch đó đi”
“Cậu nhất quyết làm vậy sao? Cậu có thể sẽ chết đó. Dù lấy được thẻ nhớ, chúng cũng sẽ không tha cho cậu đâu”
“Không sao. Tôi đã có chuẩn bị. Vậy nhé”
Harry nói xong liền cúp máy. Mạo hiểm lần này bởi cậu còn có những người cần bảo vệ nhưng không thể để họ bị liên lụy. Nếu như có thể sống sót và trở lại đây lần nữa, cậu sẽ nói nốt những điều chưa nói ra.
***
Trong phòng chuẩn bị trước vòng chung kết.
Lâm Bình đưa tay vuốt chiếc Black Moon quen thuộc và tập trung tinh thần. Đã có quá nhiều chuyện xảy ra. Lần này, cậu nhất định phải thắng. Vì ước mơ của bản thân. Vì những cố gắng của em gái mình. Lúc này, tiếng chuông điện thoại của cậu bỗng reo lên. Giờ còn ai gọi nhỉ. Lâm BÌnh nhìn xuống màn hình. Là số lạ.
“Alo?”
“L.B. Lâu rồi không gặp”
Bên đầu dây kia, một giọng nam trầm vang lên.
“Xin lỗi, anh là?”
“Không nhớ cả giọng của cái thằng mày đã tống vào tù sao? Phũ quá đấy. Nhưng không sao. Tao có quà cho mày đây”
Lâm Bình giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Sắp đến giờ đua rồi.
“Giờ tôi đang bận lắm. Có gì nói sau nhé”
Lâm Bình toan cúp máy thì bên đầu dây kia chợt nói tiếp.
“Quà là một đứa em gái, mày cũng không nhận sao?”
Lâm Bình xiết chặt máy điện thoại trong tay, ánh mắt vô hồn. Bình An.