Lời tác giả: Trong chương trước, tác giả có dùng vài câu tiếng anh để thể hiện là Harry và những người đang đuổi theo cậu ta đều không hẳn là người “thuần Việt” (hoặc mới từ nước ngoài về). Tuy nhiên, từ chương này, t/g sẽ dùng tiếng Việt để đỡ mất công ngồi dịch và tốn thời gian ^^. Chỉ thỉnh thoảng mới viết vài câu tiếng anh thôi nha! Chúc các bạn đọc vui vẻ!
******
“Giữ chặt. Cẩn thận bay khỏi xe”
Lúc này, Bình An hoàn toàn tập trung vào con đường trước mắt. Đồng hồ đo tốc độ tăng vọt một cách nhanh chóng: 400 km/h. Khoảng cách với mấy chiếc xe đằng sau cũng nhờ thế mà gia tăng.
Tại nơi nào đó, ngồi trước chiếc màn hình lớn chiếu toàn bộ hình ảnh về “cuộc đua đường phố” này là một người đàn ông mặc bộ đồ vest xám, miệng ngậm điếu xì gà. Gỡ cái điếu ra khỏi miệng, ông ta thở ra một làn khói trắng đục, nhếch mép cười. Tiếng nói từ bộ đàm trên bàn vang lên.
“Ông chủ, giờ tính sao ạ?”
Bằng chất giọng trầm lạnh, người đàn ông ấy trả lời người bên kia bộ đàm.
“Thoải mái xử lý”
“Nhận lệnh”
Thế rồi, những chiếc ô tô đen đang đuổi theo Bình An và Harry bỗng chốc khựng lại. Mấy chiếc moto thì chợt áp sát hệt như chuẩn bị lắp ráp với mấy cái ô tô vậy. Thông qua gương chiếu hậu, Harry hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Không ngờ ông ta lại đầu tư như vậy. Muốn bắt cậu đến thế sao?
“Lão già lại chơi trò đó rồi. Dừng xe đi. Cậu không đọ được với tên lửa đâu”
Tên này hay thật. Mới đầu là kẻ nào đã kéo cô vào chuyện này chứ? Giờ hắn nói dừng là dừng sao? Không đời nào có chuyện đó. Nếu hắn muốn xuống thì phải là do cô quyết nhá. Với lại Bình An đang thấy chuyện này khá là thú vị. Thế là thay vì bỏ Harry xuống như lời cậu nói, cô lại bấm xem bản đồ định vị rồi giảm tốc. Sau khi đã ghi nhớ những đường cần đi, cô nói.
“Không nói. Cẩn thận kẻo cắn lưỡi”
“Cái…”
Harry chưa kịp dứt lời thì Bình An đã đột ngột quay đầu xe. Một tiếng “roạt” kéo dài. Chiếc xe trắng quay ngoắt lại và lao thẳng vào mấy chiếc xe đen trước sự kinh hoàng của tất cả mọi người (dĩ nhiên là ngoại trừ cô).
Mỗi chiếc xe tham gia King of speed đều được trang bị ba kỹ năng do người đua lựa chọn. Miễn là không nằm trong danh sách kỹ năng cấm. Những kỹ năng này được cho phép sử dụng tối đa 5 lần trong suốt chặng đua. Và giờ là lúc Bình An sử dụng kĩ năng thứ nhất.
Khi chỉ còn vài mét nữa là đâm vào mấy cái xe kia thì Bình An liền bấm chiếc nút xanh. Hai bệ phóng lập tức bay ra. Nhờ vào tốc độ hiện tại cùng với hai cái bệ đó đã khiến chiếc While Cat… bay vọt lên không!
“Mau! Hủy chế độ tên lửa!!!”
“Thưa trợ lý, không kịp…rồ….”
Cuộc hội thoại giữa những người truy đuổi Harry chưa kịp kết thúc thì đã bị đứt quãng. Theo lập trình sẵn thì cả bốn chiếc ô tô đều phóng đi theo hướng… ngược lại. Bình An lập tức lợi dụng thời cơ, di chuyển lên mặt đất. Tại đây, cô chuyển While cat về chế độ thường bởi vì cô tin rằng đã có cảnh sát robo tuần tra nghiêm ngặt, có cho tiền mấy người đó cũng không dám đuổi theo.
Khi đã cảm thấy thật sự an toàn, Bình An mới dừng xe lại.
“Rồi đó. Giờ thì xuống đi”
Cô gái nhỏ lạnh lùng nói. Harry quay lại nhìn cô rồi rút trong túi ra một trái táo, bình thản mà nhai. Nhai xong, cậu mới đáp, cũng lạnh lùng không kém.
“Không thích”
“Vậy tôi đạp xuống nhá?”
“Có bản lĩnh thì cứ thử”
Bình An nhìn cậu thanh niên trước mặt, khóe môi bên dưới chiếc mũ bảo hiểm khẽ nhếch lên. Nghĩ cô là ai chứ? Ngón tay vô tình bấm vào cái nút đỏ trên bảng điều khiển.
“Cái…”
Harry còn chưa kịp dứt lời thì đã bị một lớp bông dày bao quanh, chỉ chừa mỗi hai con mắt và cái mũi. Đồng thời, lò xo dưới ghế tác động mạnh hất văng cậu ra ngoài.
“Ở lại mạnh khỏe nhé”
Nói rồi, cô giơ tay làm động tác chào và đi thẳng.
Harry cục cựa mất gần cả phút thì lớp bông mới biến mất. Cậu đứng dậy, phủi quần áo, hướng ánh nhìn tóe lửa về phía chiếc xe trắng ở đằng xa. Tên nhãi đó dám đối xử với cậu như thế? À nhưng nghĩ lại thì tên đó cũng vừa cứu cậu. Có điều, cậu chỉ cảm kích có vài giây rồi lập tức tắt hẳn. Cậu chắc rằng cái xe mà tên đó lái chắc chắn là dùng để đua King of speed. Cậu cười nhẹ rồi lẩm bẩm.
“Ân đền, oán trả. Nhóc mũ bảo hiểm, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi”
Cùng lúc đó, tiếng điện thoại trong túi cậu chợt vang lên.
“Gì?”
“…”
“Còn nói. Tại ai làm Harry này phải vất vả thế? Lão già lần ra tao rồi”
“…”
“Xì, kệ đi. Lát về xử lý sau”
“…”
“Đâu dễ có chuyện mà tao bỏ qua cho tên L.B đó chứ? Thế nào thì tao cũng phải bắt tên đó tỉnh dậy và giải quyết cho xong mọi chuyện. Với lại con một kẻ nữa tao đang muốn gặp…”
“…”
“Haha, kẻ đó khá thú vị. Về tao nói rõ cho. Giờ thì cử một cái xe đến đón tao ở đại lộ K, quận H”
“…”
Hết chap
***
Quảng cáo chap 14: Mũ bảo hiểm, đợi đấy và Đừng hòng đụng đến cậu ấy!
Ps: Cái tên cực dài đã phần nào pr cho chương sau rồi đấy ạ. Hãy tiếp tục đợi tác giả “bò” nhé ^^