Ngày 6/10/2222
5 giờ sáng,
Trần Vũ Phong, đội trưởng đội kĩ thuật của “Bolt” ngáp dài một cái. Ngồi bên cạnh Vũ Phong là Trần Hoàng Dương, em trai cậu. Thằng bé đang đưa tay vuốt vuốt mặt cho tỉnh ngủ. Cả hai anh em nhà họ Trần hiện đang rất mệt. Hơn hai giờ sáng họ mới đi ngủ. Ấy thế mà, chưa đầy ba tiếng sau, họ lại bị dựng dậy bởi một kẻ đã biệt tăm hai ngày nay. Kẻ đáng ghét đó sau khi thi đấu xong thì mất dạng, khiến cho cả đội “Bolt” bù đầu giải quyết những buổi phỏng vấn, cánh phóng viên,… Và giờ thì hắn lại ngồi thản nhiên nhâm nhi café như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
“Rốt cục cậu có chuyện gì đây? Tự dưng năm giờ sáng qua nhà anh rồi chỉ ngồi uống café mà không nói gì là sao hả?”
Lâm Bình cười nhẹ, lắc lắc tách café.
“Thì anh cứ bình tĩnh đã nào. Mà café này ngon thiệt đó”
Trần Vũ Phong đưa tay day hai thái dương, cáu gắt.
“Bình tĩnh? Anh chú hôm qua phải làm việc đến hai giờ mười ba phút chỉ vì cái kẻ bỏ cả đội đi bụi ở đâu đó hai ngày đấy.”
“À, tại em cần giải quyết một số việc. Mà em về nhà vào buổi tối chứ có đi bụi đâu.”
Vũ Phong thở dài một cái, nhấp một ngụm café, cậu dựa hẳn vào ghế sofa.
“Thôi bỏ đi. Nghe nói đội của tên Hoàng Long bị tố cáo là buôn bán hàng lậu, sắp sập đến nơi rồi, biết chứ?”
“Ừ, việc đó là do em làm mà.”
Lâm Bình bỏ tách café xuống, bình thản đáp.
Vũ Phong cũng bình thản không kém, như thể cậu đã biết chuyện này từ lâu.
“Quả nhiên. Nhưng tại sao?”
Đưa tay gãi gãi cánh mũi, Lâm Bình trả lời bằng chất giọng đều đều.
“Việc tên đó buôn bán các thiết bị lậu em đã biết từ lâu rồi, chẳng qua không thích tố cáo vì nghĩ nên cho hắn một cơ hội. Ngay cả việc hắn cho người chặn đánh em trước vòng đấu chọn người đại diện tỉnh em cũng bỏ qua. Nhưng lần này, hắn đã đi quá xa”
Ngừng chút, ánh mắt Lâm Bình thoáng đanh lại.
“Dám đụng đến em gái của Lâm Bình này, dù là kẻ nào cũng đừng hòng thoát”
Trần Hoàng Dương vừa nghe xong câu này lập tức hết buồn ngủ. Cậu gặng hỏi lại, đầy lo lắng.
“Bình An sao? Tên đó đã làm gì cậu ấy?”
Lâm Bình dựa lưng vào ghế, khuôn mặt lạnh lùng nhưng pha chút nhạo báng.
“Cậu là bạn thân của nó kiểu gì vậy?”
“Ừ, thì tại vì hôm qua, khi tôi gặp Bình An, cậu ấy hoàn toàn bình thường, cũng chẳng nói gì cả nên…”
“Nó bị đánh. Tên đó dám làm khuôn mặt của con bé sưng một cục. May cho hắn là con bé bôi thuốc thì hết sưng rồi. Nếu khuôn mặt hoàn hảo đó mà có bề gì thì tôi đã không để hắn dễ dàng thoát như vậy”
Trần Vũ Phong ngồi nhìn hai người trước mặt, lại thở hắt ra. Hai đứa này, cứ đụng chuyện gì ảnh hưởng xấu đến Bình An là y như rằng tỏ thái độ bất nhẫn. Cũng may cho tên Hoàng Long, nếu con bé mà thật sự có chuyện thì chắc địa ngục mở cửa chờ hắn quá. Cứ nghĩ đến là cậu lại rùng mình.
“Được rồi, tiếp đến nói xem, tại sao sáng ngày ra mà cậu lại qua nhà anh?”
“À, thực ra em qua là để tìm Hoàng Dương”
“Tôi?”
“Dạo gần đây Bình An có vẻ hơi lạ. Mà tôi cũng quá bận cho các vòng đua nên không thể chăm sóc nó. Tôi muốn biết, ở trường con bé có ổn chứ?”
Hoàng Dương hơi nhíu mày lại, sắc diện hoàn toàn không tốt.
“Bình An tình hình không tốt lắm. Ngày càng có nhiều lời bàn tán không hay và… cậu ấy tách ra khỏi mọi người.”
Lâm Bình nắm chặt tay cầm của tách café, đưa mắt hoài nghi.
“Ý cậu là nó bị cô lập?”
“Cũng không hẳn. Nếu chỉ thế thì tôi có thể giải quyết được. Tuy nhiên, tình hình này… Sao cậu không thử đến trường xem thử?”
Nhắm mắt lại vẻ suy tư. Hàng lông mày thanh tú khẽ nhíu lại rồi giãn ra. Lâm Bình dựa hẳn lưng vào chiếc ghế sofa. Trên tay vẫn còn nắm hờ quai cầm của tách café, hơi thở đều đều, chậm rãi.
Trần Vũ Phong nhìn đứa trẻ trước mặt, ánh mắt đầy phức tạp. Cậu đã sống trên đời hơn hai mươi sáu năm, nhưng tuyệt nhiên chưa từng gặp đứa trẻ nào bá đạo hơn Lâm Bình. Cậu hít một hơi, quát.
“Thằng kia. Chính chú qua phá giấc ngủ của bọn anh. Ai cho chú đang nói chuyện mà lại ngủ mất hả? Dậy mau”
Lâm Bình giật mình, suýt thì làm đổ tách café trên tay. Ngáp dài một cái, cậu nói với chất giọng mệt mỏi.
“Anh thông cảm. Tại từ hôm qua đến giờ em cũng chưa được chợp mắt chút nào. Rồi, nói đến. à. Anh thử coi xem lịch mấy ngày tới có cần em làm gì không?”
“Hay nhỉ? Anh là thư kí của cậu à? Nếu cậu muốn biết, lịch tới của cậu dày đặc rồi”
Chẳng mất một giây để suy nghĩ, Lâm Bình dứt khoát.
“Quyết định vậy đi. Thời gian tới L.B nổi tiếng sẽ đi học lại. Anh giúp em giải quyết hết mấy cái lịch đó nhé”
Thằng nhóc này, công việc của nó mà nó lại đẩy hết cho người khác. Trần Vũ Phong đứng dậy, sát khí tỏa ra ngùn ngụt.
“Cậu… Giờ muốn tôi dùng chổi hốt ra hay tự đi?”
Lâm Bình nhận ra khí thế không tốt từ người đội trưởng đổi kĩ thuật bèn tìm cách rút lui. Đẩy đẩy hai bàn tay về phía trước, cậu đứng dậy cười trừ.
“Ấy ấy. Anh bình tĩnh. Em ra liền”
Nói xong, cậu chạy biến ra khỏi cửa, nhưng vẫn kịp nhắn thêm một câu.
“Cảm ơn hai người nhé. Nhớ giúp em đấy”
6h30 sáng, tại trường trung học Hướng Dương,
Đây là thời điểm mà nơi này trở nên rộn ràng nhất. Mặt trời phủ màu vàng nhạt xuống sân trường. Từng tốp học sinh sánh vai nhau trò chuyện. Tuy nhiên, riêng ngày hôm nay, có lẽ chỉ dùng hai từ “rộn ràng” thôi là chưa đủ. Phải dùng từ “náo loạn” mới bộc lộ hết tình trạng ở đây hiện giờ.
“Nè, nghe tin gì chưa, Lâm Bình hôm nay đi học đó”
“Tui vừa thấy cậu ấy ở phòng hiệu trưởng”
“Hình như L.B vừa lập kỉ lục, trực tiếp qua vòng loại luôn”
“Trời ơi, phải xin chữ kí mới được”
Lâm Bình chậm rãi bước đi, hai tai đeo headphone, một tay cho vào túi quần. Không có vệ sĩ hay bảo vệ vây quanh nên dĩ nhiên đây là thời điểm cho mọi người tùy cơ sâu xé người nổi tiếng. Theo lý là vậy. Nhưng Lâm Bình thì không phải là một người nổi tiếng bình thường. Trước khi được biết đến với cái danh L.B của giới đua xe vào năm 15 tuổi thì ở trường cậu cũng đã rất nổi tiếng rồi. Cho nên ai cũng biết một luật bất thành văn: Lâm Bình thông thường là một người rất dịu dàng, nhưng đừng bao giờ làm phiền khi cậu ta đã đeo tai nghe. Bởi vì nếu gây chút phiền phức nhẹ thì cậu ta sẽ chỉ lơ bạn. Nhưng phiền phức hơn thì hậu quả khó lường.
Tiến đến cửa phòng lớp 11A, cậu bước vào. Đưa mắt về phía bàn một, dãy trong cùng, nơi em gái cậu đang ngồi, Lâm Bình thoáng nhíu mày, ánh mắt phức tạp. Quả nhiên con bé bị cô lập mà. Nhưng nó cũng thật kỳ quái. Đi học mà nhất quyết không chịu đi với anh trai. Cần quan sát xem sao.
Gỡ tai nghe ra, cậu bình thản đặt cặp xuống bàn, ngồi cạnh em gái mình.
“Anh hai à? Lớp anh… đâu phải đây?”
Bình An quay sang nhìn Lâm Bình, giọng nói nhàn nhạt.
“Anh vừa xin thầy xong”
“Ừm”
Dừng lại một chút, Bình An lôi ra trong cặp một cuốn sổ.
“Anh bảo là… sắp tới sẽ đi học. Ừm… trong này em đã tóm lược những bài học quan trọng của các môn thời gian qua anh bỏ lỡ. Nếu là, ừm, anh có thể xem tham khảo”
Nói rồi, cô nhóc lại cúi mặt xuống đọc sách. Lâm Bình nhìn em gái một hồi, vẫn thấy thật kỳ lạ. Con bé hoàn hảo thế này. Không trang điểm nhưng vẫn đẹp giống cậu. Hơn nữa lại học giỏi. Chu đáo. Biết nói những điều nên nói. Không nhiều lời và gây phiền phức cho người khác. Chẳng có lý nào lại bị ghét? Chắc chắn là do người ta đố kỵ rồi. Phải chỉnh đốn lại mới được.
Giờ giải lao, tại sân thượng nhà trường,
“Lâm Bình à, sao tự dưng anh lại dẫn em lên đây?”
Lâm Bình nhìn cô gái trước mặt. Theo lời Hoàng Dương thì cô ta hiện đang làm thư ký hội học sinh. Lời nói rất có trọng lượng đối với bọn con gái.
Cậu cười nhẹ, không nói gì. Quay người đến đứng cạnh lan can, ánh mắt hướng vu vơ vào những tán lá cây.
Cô gái đó cũng đến cạnh cậu. Khuôn mặt thoáng ửng đỏ. Oa, cậu ấy nhìn thật cuốn hút. Sống mũi cao. Hàng lông mày thanh tú. Đôi môi thì…
“Mặt tôi có gì sao?”
Lâm Bình quay lại, đôi mắt như màn sương mờ ảo bây giờ lại phảng phất tia cười. Cô gái đó quay đi, lấy hai tay áp vào mặt.
“A. Không… Không có”
“Dễ thương thật”
Cô quay lại ngạc nhiên, Lâm Bình quay đi, không nói lời nào. Một cách lúng túng, cô cố nói chuyện với cậu. Chứ cứ đứng nhìn mãi thế này, thích thì cũng có, nhưng hơi kỳ kỳ.
“À mà, anh gọi em lên đây có việc gì vậy?”
“Nói thật là tôi đang lo lắng. Mà điều này thì chỉ có Thu Lan mới giúp được”
“Em?”
Lâm Bình quay lại, nắm lấy tay cô, dứt khoát.
“Phải”
Khuôn mặt Thu Lan trở nên đỏ hơn bao giờ hết. Trái tim như muốn nhảy ra ngoài.
“Có… có chuyện gì mà…”
Lâm Bình thả tay cô gái ra, thở hắt.
“Cậu biết đấy. Bình An là đứa em song sinh của tôi. Cũng là người mà tôi yêu quý nhất. Nhưng dạo này tâm trạng của nó không tốt lắm. Tôi lại nghe vài lời không hay về nó. Từ hồi bắt đầu cuộc thi lên chuyên nghiệp King of speed, tôi hoàn toàn không thể chăm sóc cho nó. Nên giờ, thật sự đáng lo mà”
Thu Lan nắm chặt lấy tay cậu, kiên định.
“Đừng lo nữa. Chuyện này cứ để Lan giải quyết. Bình An sẽ được chăm sóc tốt”
Lâm Bình mỉm cười ngọt ngào.
“Cảm ơn cậu”
Nhận thấy tình hình hiện tại, Thu Lan như chợt bừng tỉnh. Khuôn mặt càng lúc càng nóng, cô hét lên “a…” một cái rồi ôm mặt bỏ chạy.
Còn lại một mình, Lâm Bình dựa lưng vào lan can, nhếch mép cười.
“Con gái, dễ thương thật. Còn một người nữa”
***
Buổi chiều, tại đường tập của đội “Bolt”
“Cậu tìm tôi có việc gì?”
Đứng trước mặt Lâm Bình là một cậu con trai mặc đồng phục của trường Hướng Dương.
“Anh khách sáo quá, hội trưởng Quang Minh. Muốn thử một vòng với chiếc Black Moon này chứ?”
Quang Minh hai mắt sáng rỡ, nhưng vẫn cố tỏ vẻ như không có gì.
“Thật sao?”
“Dĩ nhiên. Dù sao anh cũng là đàn anh em kính trọng nhất mà”
Vừa nói, Lâm Bình vừa đưa chìa khóa xe cho cậu con trai trước mặt.
“Nó hơi rắc rối chút. Nhưng miễn anh đừng để ý đến bảng điều khiển bên trái là được. Giống đi xe thông thường thôi”
Quang Minh leo lên xe. Cảm giác sung sướng vô cùng. Tốc độ. Tiếng động cơ. Thật phấn khích mà.
Chạy được một vòng thì cậu ta dừng lại, trao trả chìa khóa cho Lâm Bình.
“Thật quá tuyệt vời”
“Anh có muốn tham gia vào cuộc thi chọn người mới của “Bolt” không?”
“Được sao?”
Lâm Bình nhận xét.
“Kĩ năng của anh khá tốt”
Dĩ nhiên một chuyện như thế này từ trên trời rơi xuống tuy tuyệt thì tuyệt thật, nhưng vẫn khiến Quang Minh nghi ngờ.
“Cậu muốn tôi giúp gì phải không?”
Lâm Bình bật cười.
“Quả nhiên là hội trưởng hội học sinh. Em cũng nói thẳng luôn vậy. Em muốn nhờ anh giúp cho đứa em gái bé bỏng của mình”
***
Ngày hôm sau,
Hôm nay Lâm Bình không thể lên trường được vì có việc. Cho nên, vào buổi chiều, cậu qua nhà họ Trần để hỏi Vũ Phong về một số vấn đề liên quan đến Black Moon, đồng thời tìm hiểu xém tình hình của em gái cậu hiện tại.
“Sao rồi? Hôm nay con bé có bị cô lập nữa không?”
Hoàng Dương thở dài, nghiêm mặt.
“Tôi đã bảo cậu rồi, Bình An không hẳn là bị cô lập. Vấn đề là nằm ở chính bản thân cậu ấy”
“Hả?”
Khuôn mặt Lâm Bình tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Trong khi đó, Hoàng Dương lại hết sức bình tĩnh.
“Mà cũng không đúng lắm. Thôi thì nói thế này cho dễ hiểu. Hôm này, thư ký hội học sinh đến kết bạn với Bình An. Nhưng cậu ấy đã trả lời rằng, cậu ấy không cần đến một người bạn giả tạo nhờ vào anh trai. Hiểu rồi chứ. Nguồn gốc khiến Bình An tự mình tách ra khỏi mọi người chính là cậu, Lâm Bình”