– Em nhất định đi lại được, tin tôi, được không?
Yến Di không trả lời, một dòng nước nóng hổi chảy xuống thấm vào áo anh, thấm vào tận tâm can anh.
Mười lăm năm nay, đây là lần đầu tiên cô yếu đuối trước mặt người khác, lần đầu tiên cô rơi nước mắt
– Tôi tin anh.
Cô khàn khàn lên tiếng. Nam Cung Thần đẩy nhẹ cô ra, đưa tay lau nước mắt cho Yến Di, dịu dàng nói
– Không khóc, nên đi ngủ rồi.
Yến Di gật đầu nằm xuống giường, anh tắt đèn rồi cũng nằm xuống bên cạnh ôm cô vào lòng.
Cô nhắm mắt lại, rất nhanh ngủ mất. Chắc là do khóc nên mệt mỏi. Nam Cung Thần ôm chặt cô trong lòng, anh không thể diễn tả cảm xúc lúc này của mình. Chỉ biết khi giọt nước mắt cô rơi xuống, tim anh như bị ngàn dao đâm, đau không tả xiết.
Sáng hôm sau
Yến Di tỉnh lại anh đã không còn bên cạnh, cô chống tay ngồi dậy xuống giường và quên mất hiện tại mình không đi được. Chân vừa đặt xuống đất, chưa kịp bước đi cả cơ thể cô đã ngã xuống đất.
Yến Di lúc này mới sực nhớ hai chân mình đã bị phế, cô cắn môi kìm chế cảm giác đau lòng. Tay vịn vào thành giường muốn đứng lên lại ngã xuống, ba bốn lần như vậy đều không được. Cô không khỏi tuyệt vọng, tay đấm mạnh xuống nền nhà lạnh lẽo
– Tại sao chứ? Tại sao mày lại vô dụng như vậy hả?! Tại sao vậy hả…
Cô vừa đấm xuống nền vừa gào lên đau đớn. Nam Cung Thần dưới nhà nghe thấy động tĩnh trên phòng vội bỏ công việc đang làm dở từ nhà bếp chạy lên.
Lúc lên thấy cô đang ngã ngồi dưới đất thì chạy lại đỡ cô dậy
– Yến Di, em sao rồi?
– Anh tránh ra, tôi không cần anh thương hại.
Cô hét lên, đẩy mạnh anh ra. Thân thể vừa được nâng lên lại ngã xuống đất. Anh nhìn cô như vậy sao anh chịu được. Nam Cung Thần ngồi quỳ ôm cô vào lòng mặc cho cô dùng sức đẩy ra
– Anh buông tôi ra, hu hu…sao tôi lại vô dụng như vậy…anh mau buông ra…
Nước mắt cô ướt đẫm khuôn mặt. Cô chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng như vậy, Yến Di cứ nghĩ trái tim mình đã nguội lạnh, không còn cảm xúc nữa nhưng cho đến thời điểm hiện tại cô biết mình vẫn còn cảm xúc. Là sát thủ thì sao? Sát thủ cũng là con người mà? Cũng biết đau và tuyệt vọng chứ?
– Yến Di, bình tĩnh lại đi em.
– Anh ra ngoài, anh đi ra ngoài cho tôi.
Thím Trương vừa đến nghe động tĩnh lớn trên lầu liền chạy lên xem thử. Chỉ thấy Yến Di đang được anh ôm vào lòng, khuôn mặt cô đầy nước mắt. Nhìn thấy cảnh này bà thương xót cho cô, một cô gái sao chịu nổi cú sốc tinh thần này?
– Anh cút ra ngoài cho tôi.
Yến Di hét lên, dùng hết sức đẩy mạnh anh ra. Do Nam Cung Thần đang nữa quỳ nữa ngồi nên bị cô đẩy ra một cách dễ dàng. Anh ngã xuống đất, cũng may anh nhanh mắt lấy tay chóng lại để cho mình không bị ngã.
– Em thôi bướng đi có được không?
– Tôi là vậy đó, anh cút ra ngoài cho tôi.
– Em…được rồi, tôi đỡ em lên giường nằm rồi tôi sẽ ra ngoài.
Nhìn cô như vậy anh không thể nào lớn tiếng được, đành nhẹ giọng nói.
– Không cần, tự tôi có thể đi được.
Nam Cung Thần coi như không nghe thấy bế cô đặt lên giường, đắp chăn cho cô mới ra ngoài.
Vừa ra đã thấy thím Trương đứng trước cửa phòng. Bà vội hỏi
– Thiếu gia, tiểu thư không có việc gì chứ?
– Không sao, thím đi nấu đồ ăn sáng đi. Nguyên liệu tôi đã làm sẵn rồi.
Anh định nấu bữa sáng cho cô nên mới dậy sớm hơn bình thường, gặp tình cảnh này anh cũng không còn tâm trạng nấu ăn.
Nam Cung Thần trước khi đến thư phòng không quên dặn
– Thím nấu xong thì đem lên cho cô ấy ăn.
– Vâng ạ.
Yến Di trong phòng thấy cánh cửa phòng đóng lại cũng không hét nháo như hồi nãy nữa. Cô cứ tưởng chân đi không được, chỉ cần tập lại là được. Nhưng cô sai rồi, bây giờ cả đứng lên còn không được thì lấy gì mà bước đi?
Cô cứ như vậy mà ngồi ngẩn người, đến cả thím Trương bước vào cũng không biết. Đây không phải là phong cách của một sát thủ.
Thím Trương đặt cháo lên tủ cạnh giường, rồi mới lên tiếng
– Tiểu thư, nên ăn sáng rồi.
Yến Di hơi giật mình, ánh mắt cảnh giác nhìn bà. Thím Trương mỉm cười hiền lành
– Tôi là giúp việc ở đây, được thiếu gia thuê về để chăm sóc cho tiểu thư.
– Vâng ạ. Bữa sáng thím cứ để đó, cháu sẽ ăn sau.
Cô gật đầu xem như đã hiểu rồi lại tiếp tục ngẩn người. Thím Trương chỉ biết thở dài vào phòng tắm lấy nước ấm giúp cô rửa mặt đánh răng rồi qua thư phòng tìm anh.
“Cốc…cốc…cốc…”
– Vào đi.
Thím Trương mở cửa bước vào, đi lại chỗ anh nói
– Thiếu gia, tiểu thư không chịu ăn sáng.
– Không ăn?
Anh nhíu mày bỏ sắp tài liệu xuống, nghi hoặc hỏi lại.
– Đúng vậy, tiểu thư cô ấy không chịu ăn.
– Được rồi, thím đi làm việc của mình đi.
Nam Cung Thần phất tay bảo thím Trương đi làm việc anh cũng rời khỏi thư phòng đi đến phòng ngủ.
Vừa mở cửa ra đã thấy Yến Di nhìn bát cháo đến ngẩn người, nước mắt vô tri vô giác rơi xuống, hình như cô cũng không biết mình đang khóc?
Anh đi lại ngồi xuống cạnh cô, cầm lấy bát cháo mút từng muỗng đút cho cô. Yến Di ngước mặt lên nhìn anh lại nhìn muỗng cháo trước mặt, cuối cùng há miệng ăn như một con rối. Nam Cung Thần nhìn thấy mà đau lòng không thôi.